Sừng của tiểu long không thể sờ được đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://sun6355626.lofter.com/post/4bb4552f_2baee5acb

Trác Dực Thần đã sống trong động phủ của Thừa Hoàng một khoảng thời gian dài. Bởi vì thân thể của y suy yếu, cho nên Thừa Hoàng liền tìm kiếm vô số kỳ hoa dị thảo tràn ngập linh khí khắp thế gian, mang về trồng trong động phủ của mình. Thừa Hoàng biết Dăng Di yêu lạnh còn cố ý đi tới sông băng lấy một khối băng không tì vết, mang về thi phép biến nó thành suối nước lạnh vì Băng Di. Có Thừa Hoàng tỉ mỉ chăm sóc, thân thể của Trác Dực Thần đã hồi phục tốt, cặp sừng nho nhỏ trên đỉnh đầu cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên.
Dưới ánh mặt trời, ngoại bào bằng sa y xanh đen của Trác Dực Thần sáng lấp lánh. Bởi vì sắp hóa rồng cho nên tóc của y cũng bắt đầu dần dần biến thành màu xanh lam. Gió nhẹ thổi qua khiến đuôi tóc lam tung bay, giờ phút này Trác Dực Thần thật giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian, đẹp đến mức không gì sánh được.
Đột nhiên một bàn tay to rộng phủ lên cặp sừng của Trác Dực Thần. Y lập tức ngẩng đầu, phát hiện ra Thừa Hoàng đang nhào nặn vuốt ve sừng nhỏ của mình. Thế là tiểu long của chúng ta nhất quyết chạy xa khỏi Thừa Hoàng.

- Sao vậy?
Nhìn thấy Trác Dực Thần tránh mình như tránh xà, Thừa Hoàng cảm thấy hơi kinh ngạc.
- Không có, không có việc gì!
Trác Dực Thần ấp a ấp úng, trên mặt cũng phủ kín một tầng đỏ ửng. Y nhìn Thừa Hoàng mang sắc mặt nghi hoặc, tâm tình cũng dần chuyển biến từ thẹn thùng sang không cao hứng.
Lão già này thật sự không biết hay là đang giả vờ? Sừng của rồng là thứ không thể sờ được, bởi vì làn da ở nơi đó rất mỏng. Sờ sừng rồng không những không thể cao lớn mà còn có tác dụng thôi tình.
Thấy Thừa Hoàng vẫn ngu ngơ không hiểu, Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, quay người về phòng. Một cái quay đầu cũng không thèm cho Thừa Hoàng.

- Tiểu long này sao lại giận rồi?
Ai có thể ngờ được đại yêu sống mấy ngàn năm vậy mà cũng có ngày bị ném ở ngoài cửa. Thừa Hoàng khoanh hai tay ở trước ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó hắn lại thở dài. Đại yêu không sợ trời không sợ đất, hiện tại chỉ sợ Trác Dực Thần giận dỗi.

Ai, không có cách nào khác đâu, chỉ có thể hao tâm tổn trí đi dỗ dành thôi.

Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, Trác Dực Thần biết là Thừa Hoàng cho nên chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Thừa Hoàng thấy thế nhưng cũng không dám giận.

- Còn tức giận sao?
Thanh âm ôn nhu khiến tâm tình của Trác Dực Thần lập tức mềm xuống. Y xoay người nhìn thoáng qua Thừa Hoàng đang đứng đấy. Thừa Hoàng nhận thấy có hi vọng cứu vớt liền lập tức ngồi vào bên cạnh Trác Dực Thần.
- Cho ngươi sờ sừng của ta a, đừng nóng giận có được không?
Thừa Hoàng cúi đầu, tóc mềm trong nháy mắt biến thành sừng.
- Thật xinh đẹp nha!
Đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần nhìn thấy sừng của Thừa Hoàng. Cặp sừng mang màu đen thẳm, phía trên còn có hoa văn sáng long lanh giống như được khảm lên rất nhiều bảo thạch nhỏ vụn.
- Thế nhân đều nói ta là thú mang Thụy Cát Quang. Nếu như phàm nhân cưỡi lên ta thì có thể sống trường thọ đến hai ngàn tuổi. Chỉ sờ nhẹ lên sừng của ta một chút cũng có thể phi thiên. Tiểu Thần, ngươi nhất định phải sờ cho kĩ!
- Hừ ta không tin đâu, lão già ngươi lợi hại như vậy thật á?
- Đương nhiên, nếu Tiểu Thần không tin, vậy chúng ta thử một lần......
Cặp sừng chống lên ngực của Trác Dực Thần mang lại cảm giác tê ngứa, không hề đau nhức chút nào. Trác Dực Thần bị chọc cười muốn tách ra, thế nhưng Thừa Hoàng lại một mực chui vào trong ngực.
- Ha ha, được rồi được rồi!
Trác Dực Thần hô một tiếng. Thừa Hoàng cũng lập tức không động đậy nữa. Y nhìn Thừa Hoàng, Thừa Hoàng cũng nhìn y. Xung quanh an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của Trác Dực Thần. Vừa rồi bị Thừa Hoàng trêu đùa một lúc lâu, cho nên hiện tại khuôn mặt của Trác Dực Thần đã hơi phiếm màu đỏ nhạt.
Thừa Hoàng đột nhiên xoa lên cổ của Trác Dực Thần
- Tiểu Thần, ngươi thật thật xinh đẹp......"
- Ngươi...... Lão già ngươi sống mấy ngàn năm, tại sao lời nói vẫn không hề thu liễm ý tứ như thế? Còn không bằng Triệu Viễn Chu....
- Ngươi lại nhắc đến hắn!
- Làm sao, ngươi ăn dấm à?
- Không sai ta ăn dấm đấy......
Thừa Hoàng vừa nói vừa nắm mặt Trác Dực Thần hôn xuống. Nụ hôn này giống như sóng cả khuấy động mặt biển, kích thích trái tim của Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nhắm mắt lai giao toàn bộ bản thân mình cho Thừa Hoàng. Y giống như thấy được một con Thần Thú màu vàng, lớn lên tựa như hồ ly đang bay về phía mình. Thần Thú mang y bay về phương xa, lông tóc mềm mại không ngừng quét lên từng nơi mẫn cảm của Trác Dực Thần, khiến cho thân thể của y càng ngày càng nhẹ.

Thừa Hoàng biết tiểu long sắp không chống đỡ được nữa, thế là hắn mở lòng từ bi buông người ra. Trác Dực Thần mềm mại dựa ở trên thân Thừa Hoàng, trong mắt của y gợn lên sóng nước mênh mang.
- Sau này không cho phép ngươi nhắc đến hắn nữa.....
Trác Dực Thần ngoan ngoãn gật đầu. Y sợ lão già trước mặt này lại làm mình thêm một lần. Nếu làm nữa thật sự y không thể chịu nổi.
- Thật ra ta tức giận không phải là bởi vì ngươi sờ sừng của ta.....
Trác Dực Thần nuốt nước miếng, sau đó tiếp tục nói.
- Ta giận là bởi vì nơi đó không thể sờ được, nếu sờ sẽ thôi tình......
- Hửm?!
Thừa Hoàng giống như vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng ghê gớm.
Sau này, sừng nhỏ của tiểu long là thứ khiến đại yêu ưa thích không buông tay suốt ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro