Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4990861378587540?jumpfrom=weibocom
_____________________________________________

Tiểu điện hạ bái Thừa Hoàng làm sư phụ từ khi vẫn còn là một hài tử. Ban ngày tiểu điện hạ chạy theo Thừa Hoàng cả buổi không thấy mệt, chỉ đến khi trời tối nằm ở trên giường, tiểu hài tử mới bắt đầu nhớ nhà, nước mắt cứ từng viên từng viên rơi xuống. Tiểu điện hạ dùng tay chà xát mặt lung tung mấy lần vẫn không ngăn được. Cuối cùng nhịn không nổi nữa mà ôm gối chạy đến phòng của Thừa Hoàng, mò mẫm chui vào trong ổ chăn.
Tu vi của Thừa Hoàng đỉnh đỉnh đại đại, kỳ thật hắn căn bản không cần ngủ. Lúc này Thừa Hoàng chỉ là nhập cảnh tu luyện. Linh thể vừa định thoát ra thì lập tức cảm thấy đầu tóc tê rần. Hắn nhìn thấy tiểu điện hạ đang nằm sấp ở bên cạnh kéo tóc của hắn, khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng.
- Thừa Hoàng, Thừa Hoàng, sao ngươi lại bất tỉnh, ngươi đừng chết....
Thừa Hoàng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó cam chịu ngồi dậy.
- Ta chưa chết.
Tiểu Trác đang khóc nghẹn, thấy vậy liền lập tức im bặt mà dừng. Trên mi mắt còn treo vài giọt long lanh. Thừa Hoàng vừa mới bật dậy dọa Tiểu Trác giật mình một cái nhảy một cái. Tiểu hài tử lặng lẽ giương mắt nhìn Thừa Hoàng, sau đó chép miệng lên tiếng.
- Hừ!
- Thấy thất vọng sao?
- Không có không có không có.
Tiểu Trác vung hai tay nhanh đến mức chiếu ra tàn ảnh, thấy Thừa Hoàng không có ý định muốn ném mình ra ngoài liền vội vã hô to.
- Vừa rồi ngươi dọa ta, bây giờ ngươi phải dỗ ta đi ngủ.
- ?
Thừa Hoàng nhướng mày, có chút hứng thú trêu ghẹo nói.
- Là ta hù dọa ngươi hay là do ngươi sợ hãi không dám ngủ một mình?
Tiểu Trác kiên quyết nhắm hai mắt lại.
- Chính là do ngươi hù dọa, ngươi phải chịu trách nhiệm ngươi phải chịu trách nhiệm ngươi phải chịu trách nhiệm......
Tiểu hài tử mà, rất dễ hờn dỗi nhắc đi nhắc lại. Trong đầu Thừa Hoàng bây giờ đều là câu "Ngươi phải chịu trách nhiệm" bay tới bay lui. Hắn đè Tiểu Trác nghịch ngợm lại giường, thở dài đáp ứng.
Làm thế nào mới dỗ hài tử đi ngủ được? Chuyện này nằm ngoài phạm vi tri thức của Thừa Hoàng. Thôi kể chuyện cổ tích hẳn là ổn đi......
Hắn tựa ở đầu giường, ôm Tiểu Trác vào trong ngực, hóa ra hai con rối, mở miệng kể.
- Ngày xửa ngày xưa có hai người......
- Đây là ngươi và ta sao?
Tiểu Trác chỉ vào hai cái con rối.
- Không phải.
Tay của Thừa Hoàng hơi run lên một chút.
- Ngươi có nghe hay không?
- Nghe, có nghe.
- Ngày xửa ngày xưa có hai người, bọn họ là sư đồ......
- Đó không phải là ngươi và ta sao?
- Không phải.
- Ngày xửa ngày xưa có hai người, bọn họ là sư đồ, sư phụ là một nữ tử rất đẹp, luôn sống ở trong cổ mộ......
- Vì sao lại muốn sống ở trong cổ mộ?
- Ta không biết.
- Sư phụ sống ở trong cổ mộ, sư phụ của sư phụ không cho phép nàng đi ra ngoài......
- Vì sao lại không cho phép?
- Ta làm sao biết được a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro