Đoản nhỏ phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4991224441999075?jumpfrom=weibocom

Lãnh địa của Dị Thú Tộc rất ít khi có tuyết, cho nên ngày có tuyết rơi ở trong sơn cốc tuyết rơi đó, Tiểu Trác hưng phấn hơn hẳn so với thường lệ. Tiểu Trác cố ý đổi một thân y phục mới chạy vào trong mưa tuyết, vừa chạy vừa nhảy. Thừa Hoàng đã thoáng nhìn thấy y phục mà đêm qua mình giặt cho tiểu điện hạ......
Mà thôi, tiểu điện hạ muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy thôi.
Huống chi tiểu điện hạ sẽ không để cho Thừa Hoàng giặt y phục một mình. Tiểu điện hạ nhất định sẽ bưng một đĩa hoa quả tựa ở trên người Thừa Hoàng.
- Thừa Hoàng, ngươi thật lợi hại, ngươi vừa đẹp mắt vừa lợi hại thì thôi đi, đến cả giặt y phục cũng thật là lợi hại.
Công tâm mà nói, chiêu này mặc dù hơi buồn cười, nhưng đối với Thừa Hoàng thì lại vô cùng hữu dụng.
Một lúc sau, Thừa Hoàng nhìn thấy Tiểu Trác đang hưng phấn giẫm tuyết quay về phía hắn vẫy gọi. Thừa Hoàng cũng lập tức đi tới.
Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn so với việc bồi tiểu điện hạ?
Thừa Hoàng đang nghĩ như vậy, chợt một quả cầu tuyết bay về phía hắn. Thừa Hoàng nghiêng đầu một cái, dễ dàng tránh né được.
- Thừa Hoàng! Đến đây ném tuyết đi!
Tiểu Trác giơ một quả cầu tuyết, hướng về phía hắn ném đến. Thừa Hoàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, rất phối hợp với tiểu điện hạ mà hứng chịu một quả cầu tuyết.
Trông thấy Tiểu Trác cười đến híp mắt, hắn cũng thấy rất vui vẻ. Thừa Hoàng mau chóng gia nhập vào, một bên che chở để Tiểu Trác không ngã vào tuyết lạnh, một bên còn phải chú ý đủ các loại đòn tấn công bất ngờ của Tiểu Trác.
Tỉ như Tiểu Trác đột nhiên đem tuyết nhét vào trong cổ áo, sau đó trông thấy ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Thừa Hoàng, tiểu điện hạ lại đưa ra tay vỗ vỗ.
- Tuyết rơi rồi, vui vẻ mà Thừa Hoàng. Chơi vui vẻ mà......
Lời nói của tiểu điện hạ đột nhiên im bặt. Cổ của Tiểu Trác đột nhiên co rụt lại, nguyên nhân là do Thừa Hoàng thò tay vào cổ áo của Tiểu Trác.
- Thừa Hoàng!! Ngươi lại gạt ta!!
- Ta muốn......Đánh ngươi!
Cầu tuyết nhẹ nhàng bay qua, thế nhưng không đáp lên trên người Thừa Hoàng mà lại rơi ở trên đầu tiểu cẩu đang ở một bên mừng rỡ. Tiểu cẩu sủa to vài tiếng, thấy hai vị chủ nhân đều không để ý tới mình liền quay người chạy đi.

Tiểu Trác từ khi bái Thừa Hoàng làm sư phụ rất ít khi rời khỏi sơn cốc. Mỗi tháng gặp ca ca một lần, mỗi lần đều là ca ca vào trong sơn cốc. Bởi vì sự vụ ở trong tộc bề bộn, cho nên mỗi lần tới thăm tiểu điện hạ chỉ ngồi được mấy canh giờ là đã phải đi. Lúc ca ca của Tiểu Trác rời đi đều khóc ướt hai tấm khăn, còn Tiểu Trác nắm lấy tay Thừa Hoàng, nhìn bóng lưng của ca ca, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày tỏ sự bất lực không muốn nói thêm một lời.
Một tháng nọ, ca ca của Tiểu Trác mới tới thăm, qua được ba ngày sau lại tới.
- Ca, tại sao huynh lại tới?
Ngữ khí gì đây? Ca ca của Tiểu Trác chỉ nghe thấy lòng của mình vỡ vụn. Hắn lập tức lại muốn rút khăn tay ra khóc thêm một hồi.
Thừa Hoàng tiến đến, xoa lên đầu Tiểu Trác, nói.
- Trong tộc sắp cử hành lễ tế tự, ngươi là tiểu điện hạ, không thể không trở về một chuyến.
- Ngươi biết chuyện này luôn á? Thừa Hoàng, ngươi thật lợi hại!
Hai mắt của Tiểu Trác lóe sáng lấp lánh
Ca ca của Tiểu Trác bị đệ đệ nhà mình chọc tức đến mức suýt chút nữa sặc một ngụm nước nghẹn chết. Hắn ngẩng đầu thấy ánh mắt của Thừa Hoàng nhìn đệ đệ ôn nhu như tràn ra nước.
Đệ đệ ta bất công, tâm lệch hết cả về ngươi, hẳn là ngươi rất đắc ý.
Mặc dù Tiểu Trác rất không muốn rời xa Thừa Hoàng, nhưng bất luận thế nào, Tiểu Trác vẫn bị ca ca mang về. Lễ tế tự mà, nó là sự kiện trăm năm mới có một lần ở trong tộc. Mỗi một tiểu long đều phải hóa ra nguyên hình, sau đó lại phải tẩy tinh phạt tủy, tắm rửa thay y phục. Nhất là Tiểu Trác có địa vị cao thượng, cho nên phải trình tự thủ tục càng nhiều, phải đẹp phải nhã còn phải thơm.
Hai vị điện hạ căng thẳng ngồi cho tới trưa, đợi thật lâu lễ tế tự mới kết thúc. Ca ca của Tiểu Trác lúc này mới có thời gian khen Tiểu Trác.
- Tiểu Trác nhà chúng ta thật sự là càng ngày càng đẹp mắt.
Tiểu Trác không biết mình có cái gì đẹp mắt,  tiểu điện hạ chỉ biết là Thừa Hoàng đẹp mắt. Tiểu Trác sờ lên sừng của mình, nghiêm túc nghĩ một hồi:
- Thừa Hoàng mới đẹp mắt.
Ca ca của Tiểu Trác nghẹn một ngụm, xoa xoa đầu của đệ đệ.
- Đêh cũng giống như hắn, đều đẹp mắt.
- Có thật không?!
Tiểu Trác vụt đứng lên, sau đó lập tức chạy bay xa.
- Ta muốn cho Thừa Hoàng nhìn.
Về phần Thừa Hoàng phản ứng ra sao, ca ca của Tiểu Trác không rõ. Một tháng sau hắn đi gặp Tiểu Trác có làm bộ lơ đãng hỏi, sau đó thấy Tiểu Trác dương dương đắc ý nói:
- Thừa Hoàng trợn tròn cả mắt nha! Hắn nói ta mới là đẹp mắt nhất! Hắn còn nói sừng của ta đáng yêu! Nhưng là ta cảm thấy cái đuôi của hắn đáng yêu nhất!
Đứa nhỏ này!!! Sừng rồng là thứ có thể tùy tiện cho người khác nhìn sao?! Đuôi của Thừa Hoàng  cũng là thứ có thể tùy tiện cho người khác nhìn sao?! Ca ca của Tiểu Trác lại bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro