Ách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://weibo.com/6241007328/4968167940292666
Vạn Sự Thừa Dực.
_____________________________________________

Thừa Hoàng từ khi xuất thế đã nuôi một con tước điểu màu lam. Đúng như tên gọi Tiểu Lam của nó, toàn thân tước điểu đều là màu xanh, lông tơ mượt mà mềm mại, lúc sờ nắm cảm giác rất thoải mái.
Thường ngày, Thừa Hoàng nếu không đi ngủ hoặc du sơn ngoạn thủy thì chính là nhàn rỗi uống trà đùa nghịch Tiểu Lam, cuộc sống của hắn vô cùng thư thái vui vẻ.
Tiểu Lam thích bay vòng vòng xung quanh hắn. Tước điểu bay mệt rồi thì nằm ngay trên bờ vai của hắn nghỉ ngơi, ban đêm cũng ngủ ở bên đầu của hắn, không sợ bản thân nhỏ bé sẽ bị đè bẹp chết. Bởi lẽ Thừa Hoàng ngủ rất ngay ngắn, không nhúc nhích chút nào, tựa như một yêu thú đã chết.

Tiểu Lam cứ như vậy mà ở bên Thừa Hoàng, từ xuân hạ đến thu đông, từ một năm đến ngàn năm. Tước điểu ở bên Thừa Hoàng suốt năm ngàn năm, cuối cùng cũng có thể hóa hình.
Đó cũng là lần đầu tiên Thừa Hoàng biết, nguyên lai tước điểu mình nuôi lại là con trống, hơn nữa còn là một con trống xinh xắn đẹp đẽ.

Thừa Hoàng đặt tên cho Tiểu Lam là Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đột ngột hóa thành hình, Thừa Hoàng cảm thấy hắn không kịp thích ứng với chuyện này ngay được. Tiểu tước điểu ngày ngày bay vòng quanh hắn không còn nữa. Bên cạnh Thừa Hoàng có thêm một người cả ngày đi theo hắn, lúc mệt mỏi thì tựa sát vào bả vai, đêm xuống ngủ ở bên người.
Thừa Hoàng không biết loại cảm giác bồn chồn trong lòng mình gọi là gì. Hắn chỉ biết là ở nhân gian và Yêu giới, chuyện dựa vào bả vai, ngủ cạnh bên nhau là chuyện chỉ có bạn lữ mới có thể làm. Hắn và Trác Dực Thần cũng không phải bạn lữ. Mặc dù lúc Trác Dực Thần còn là tiểu lam điểu, bọn hắn cũng đã làm những chuyện này, nhưng hiện tại Tiểu Lam đã hóa hình, vậy nên cần phải có một khoảng cách thích hợp giữa hai người bọn họ.
Trác Dực Thần không chấp nhận chuyện này. Tiểu nhân nhi vẫn cứ làm theo ý mình, dù cho Thừa Hoàng nhiều lần răn dạy, y cũng mắt điếc tai ngơ không nghe.
Thừa Hoàng bất lực lắc đầu. Có lúc nói nhiều rồi, chính hắn cũng cảm thấy phiền. Cho nên hắn dứt khoát ném những chuyện này ra sau đầu, tiếp tục sống tiêu dao tự tại.

Cũng không biết có phải là bởi vì Trác Dực Thần quá xinh đẹp hay không, Thừa Hoàng đem phong cảnh sông núi đẹp đẽ nhất thế gian cũng không sánh bằng Dực Thần. Thừa Hoàng, một đại yêu tự nhận bản thân thanh tâm quả dục, vậy mà hiện tại cũng giống như những cái kẻ phú hào ném tiền rước trân bảo, chỉ vì muốn trở thành bạn lữ của tiểu yêu Trác Dực Thần mà nổi lên chút ý đồ xấu.
Chờ đến khi Thừa Hoàng nhận ra được chuyện này, hắn vẫn còn đang nằm trên cây đào, nhãn nhã uống rượu. Thừa Hoàng lắc nhẹ bầu rượu trong tay, lắng nghe tiếng nước xao động, lâm vào trầm tư.
Kỳ thật, thay vì giúp người khác hưởng lợi, chi bằng hắn tự mình hưởng lợi. Dù gì Trác Dực Thần cũng là tiểu lam tước do hắn một tay che chở nuôi dưỡng mấy ngàn năm. Nếu bị người khác ủi đi, hắn sẽ thua thiệt rất nhiều.

Thừa Hoàng hắn không bao giờ chịu thua thiệt.

Dưới tán cây, Trác Dực Thần ôm kiếm đứng ngẩn ngơ. Ánh mắt của tiểu tước điểu không biết đang nhìn về nơi nào. Trường bào màu xanh lam phác họa ra thân hình cao lớn, đai lưng thắt chặt tôn lên vòng eo nhỏ nhắn thanh mảnh, đai trán càng làm nổi bật lên tư thế hiên ngang của thiếu niên lang.
Thừa Hoàng ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu, tiêu sái lau miệng, nhẹ nhõm nhảy xuống cây. Hắn muốn đưa tay thay Trác Dực Thần gạt cánh hoa rơi trên tóc, bất chợt có một trận gió lướt qua. Ba ngàn cánh hoa đào lất phất rơi, phấn áo lam bào cũng hoà vào một cảnh này, mang theo nét phong vị riêng biệt.

Đào hoa xuân sắc noãn tiên khai, minh mị thùy nhân bất khán lai.
Khả tích cuồng phong xuy lạc hậu, ân hồng phiến phiến điểm môi đài.

( trích "Hoa đào" của Chu Phác )

Hoa đào nở trước những loài hoa khác trong mùa xuân ấm áp, ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn những màu sắc tươi sáng và xinh đẹp đó?
Đáng tiếc sau khi cơn gió đầu xuân thổi qua, những cánh hoa xinh đẹp chỉ còn là những mảng màu đỏ như máu lốm đốm trên rêu.

Trác Dực Thần đã sớm đổi thần sắc lăng nhiên sang bộ dáng ngoan ngoãn. Từ trước đến nay, ở trước mặt Thừa Hoàng, Trác Dực Thần đều biểu lộ ra vẻ ngơ ngác của một tiểu tước điểu.
Dù cho giờ này khắc này, hai cánh môi áp lên nhau mang đến cảm giác khác thường khiến Trác Dực Thần thấy kỳ lạ. Tuy nhiên y cũng không đẩy vị đại yêu đã nuôi dưỡng mình hơn ngàn năm này ra. Tiểu tước điểu nhắm mắt lại, mặc cho Thừa Hoàng tùy ý gặm cắn hôn môi.
Từ sau nụ hôn ngày hôm ấy, quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên tế nhị hơn, còn xen lẫn cả chút ý vị xấu hổ không rõ. Nhưng điều làm cho Thừa Hoàng buồn rầu phiền muộn hơn cả, đó chính là Trác Dực Thần đột nhiên trở nên im lặng.
Mặc dù Thừa Hoàng có dùng cách gì, Trác Dực Thần cũng chỉ gật đầu lắc đầu, tuyệt nhiên không mở miệng, tựa như qua một đêm đã bị người cắt yết hầu, rút thanh quản.
Một ngày nọ, Thừa Hoàng sau khi tỉnh dậy liền đẩy cửa gian phòng muốn đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là Trác Dực Thần đang ôm kiếm đứng trên hành lang. Một đôi mắt mỹ nhân kinh tâm động phách trực câu lên nhìn hắn chăm chăm. Bóng tối bao trùm lên một nửa thân thể mỹ nhân nhi càng khiến y thêm phần nổi bật. Trác Dực Thần giống thanh đàm trong sơn cốc tĩnh mịch, tưới mát đất trời, giúp người tiêu trừ cảm giác khô nóng, xinh đẹp đến mức không gì sánh được.
Thừa Hoàng nhìn đến ngây người. Đương lúc hắn đang tìm cách mở lời như thế nào, Trác Dực Thần đã xoay người bước đi, không quay đầu lại. Vạt áo phiêu nhiên theo bước chân bay lên, triển lộ một độ cung mỹ lệ.
Thừa Hoàng lúc này mới phát hiện ra tiểu lam tước hôm nay không giống như ngày trước. Trường bào màu xanh lam được đổi thành một kiện y phục màu vàng, dường như có chút giống với bộ y phục hắn đang mặc.
Hắn dường như vừa ý thức được điều gì, vội vàng đuổi theo Trác Dực Thần. Thừa Hoàng nắm tay lại thành quyền, đặt bên khóe môi. Hắn làm bộ ho khan một tiếng, mở miệng nói.
- Y phục này rất hợp với ngươi, nhìn thật đẹp mắt.
Trác Dực Thần mím chặt môi, nghiêng đầu "Hừ" một tiếng, khóe miệng không kìm được khẽ giương lên.
Thừa Hoàng thấy tâm tình của tiểu lam tước khá tốt lại liên tiếp khen ngợi thêm mấy câu. Cuối cùng hắn dắt tay Trác Dực Thần, kéo người đi tới nhân gian, nói là muốn mua cho ngươi thêm mấy bộ y phục.
Trác Dực Thần ngoan ngoãn để Thừa Hoàng nắm tay. Suốt dọc đường đi, ánh mắt lấp lánh của y không rời khỏi hai bàn tay đang nắm thật chặt. Y là lam tước, cũng là một tiểu yêu mới hóa hình có tình đậu sơ khai. Trác Dực Thần không phóng khoáng như Thừa Hoàng, nhưng y cũng có yêu thương tràn ngập giấu ở trong tim.
Không phải Trác Dực Thần không muốn nói chuyện, mà là y không thể nói. Trác Dực Thần là hậu duệ của thượng cổ Lam Phượng. Trên người yêu tước của Lam Phượng tộc có một lời nguyền, chỉ cần ái nhân biểu lộ tâm ý với yêu tước, bọn họ sẽ bị đoạt mất khả năng nói chuyện. Nụ hôn nơi rừng hoa đào ngày ấy chính là tâm ý mà Thừa Hoàng muốn truyền đạt cho Trác Dực Thần.
Đương nhiên, nếu đã có lời nguyền, tất nhiên cũng có biện pháp phá giải lời nguyền đó. Bất quá, biện pháp phá giải kia khá khó nói, đó chính là phải cùng ái nhân viên phòng.
Trác Dực Thần không phải loại người sẽ chủ động đưa ra đề nghị muốn viên phòng cùng với Thừa Hoàng. Tiểu tước điểu chỉ có thể chờ đợi Thừa Hoàng tự mình phát giác, nếu như hắn không nhận ra, có lẽ cứ tiếp tục thế này cũng không phải là không có khả năng.

Bước ngoặt xảy ra vào thời điểm Trác Dực Thần đã một mực không nói lời nào được ba trăm năm.

Khi đó Thừa Hoàng bị thần nữ phái đi nhân gian trừ tai giảm họa. Trác Dực Thần ở nhà đợi hồi lâu liền cảm thấy có chút đói. Ngày thường đều là Thừa Hoàng tìm đồ ăn cho tiểu tước điểu. Bây giờ Thừa Hoàng không ở đây, y chỉ có thể một thân một mình ra ngoài kiếm ăn. Cũng chính trong lúc kiếm ăn, Trác Dực Thần không cẩn thận ăn nhầm Tình Quả.
Tình Quả thường được nữ nhân yêu tộc dùng trong lúc mang thai. Nếu như nam yêu ăn nhầm, toàn thân sẽ lập tức khô nóng không chịu nổi. Nói trắng ra đó chính là phát tình, cần có người giúp giải quyết mới được, nếu không sẽ lập tức trúng độc.
Thời điểm Thừa Hoàng từ nhân gian trở về, Trác Dực Thần đã bị Tình Quả tra tấn đến mức co quắp trên nền đất lạnh buốt, lăn lộn qua lại, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, đầu óc không tỉnh táo bắt lấy hai bên vạt áo kéo ra.
Thừa hoàng lập tức kinh hoảng. Sau khi định thần lại liền nhận ra Trác Dực Thần hẳn là ăn nhầm Tình Quả. Hắn biết Tình Quả là thứ gì, dĩ nhiên cũng biết Tình Quả này độc đến thế nào.
Nhưng hắn nên tìm ai đến giải độc? Thừa Hoàng suy tư không quá một tích tắc. Trác Dực Thần là nương tử của hắn, ngoại trừ hắn ra, bất kì kẻ nào cũng không được.
Trước khi giải độc, Thừa Hoàng hi vọng Trác Dực Thần sau khi tỉnh táo lại sẽ không chém hắn. Loại chuyện này không được đối phương đồng ý xác thực là rất cầm thú, nhưng trừ cách này ra cũng không còn biện pháp nào khác nữa.
Đại yêu vẫn luôn thủ thân như ngọc suốt vạn năm hôm nay phá giới. Ngày hôm đó, bầu trời nhân gian nhiễm một màu lam hồng tuyệt mỹ, mưa lớn rơi xuống những vùng đất đã hạn hán lâu ngày. Hồng thủy cũng ngừng lại trong tức khắc, hoa thảo đã chết úng lại tái sinh như một kỳ tích.

Sáng sớm hôm sau, Thừa Hoàng bị một bàn tay tát tỉnh. Hắn vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn quên mất đêm qua đã xảy ra chuyện hoang đường gì. Đại yêu ôm mặt nhìn Trác Dực Thần đã xấu hổ đến mức đỏ bừng cả người, ngơ ngác hỏi.
- Chuyện gì xảy ra, chuyện gì lại khiến ngươi tát ta một cái như vậy?
- Ngươi làm chuyện gì ngươi không biết sao, tối hôm qua......
Trác Dực Thần hổ thẹn quát lên. Tiểu nhân nhi cắn răng, không biết nhớ tới chuyện gì liền lập tức đỏ bừng cả mặt.
Thừa Hoàng bị quát tỉnh cũng mau chóng đỏ mặt. Hắn ngượng ngùng nghiêng đầu, sau đó đột nhiên ý thức được chuyện vừa xảy ra. Thừa Hoàng lập tức quay đầu bắt lấy cánh tay của Trác Dực Thần, mừng rỡ nói.
- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta.
Trác Dực Thần gật gật đầu, lúc này mới đem chuyện lời nguyền của Lam Phượng tộc nói ra.
Thừa Hoàng nghe xong liền bừng tỉnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, cho nên lại hỏi.
- Vậy vì sao trước đó ngươi không chủ động tìm ta viên phòng, cứ một mực nhịn lâu như vậy. Nếu không có Tình Quả, ta cũng không thể có được cơ hội cùng ngươi triền miên. Lúc đó, cả một đời ngươi cũng không định nói chuyện đúng không?
Lúc Thừa Hoàng nói lời này mặt không đỏ, tim không đập. Trác Dực Thần nhấc đệm chăn lên chụp vào đỉnh đầu của hắn để hắn ngậm miệng, sau đó xấu hổ rời khỏi phòng.
Thừa Hoàng khẽ cười gỡ đệm chăn ra. Tiểu lam tước của hắn lúc nóng giận cũng thật đáng yêu, làm cho hắn cảm thấy muốn ngừng mà không được.

Dưới tán cây hoa đào, Thừa Hoàng gối lên chân của Trác Dực Thần uống rượu. Hắn giơ cao bầu rượu ấm rót vào yết hầu, cảm giác thư thái thoải mái lan tràn khắp toàn thân.

Cuồng phong gào thét đi qua, thân ảnh của hai người hòa vào trong biển hoa. Trác Dực Thần đoạt lấy bầu rượu kia, cúi người hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro