Vân Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh chuẩn bị bỏ miếng hot dog nóng hổi vào miệng, một cô bé con nhìn anh với đôi mắt to hiện rõ sự thèm thuồng. Cô bé có thân hình nhỏ xíu, có lẽ chỉ tầm ba bốn tuổi. Gương mặt bầu bĩnh lọt thỏm trong bộ tóc đen láy xoăn tít dài quá thắt lưng, đôi mắt to tròn nổi bật trên làn da trắng bông như tuyết. Anh chưa kịp phản ứng thì đôi môi đỏ chúm chím mím chặt lại, như để kiềm chế những điều không nên nói. Sống mũi thấp hít một hơi thật sâu, có lẽ cô bé đang cố tận hưởng mùi xúc xích nướng trước khi bị ăn mất. Anh nhìn cái điệu bộ khó tả ấy mà không nhịn nổi một tiếng cười. Dù gì bây giờ đồng hồ cũng vừa điểm mười hai rưỡi khuya, chuyến bay họ đang chờ cũng vẫn còn trễ đến vài tiếng nữa. Một đứa trẻ còn thức đến giờ này không thể nào không đói được. Mặc dù đây là phòng chờ hạng nhất, và cô bé trông không có vẻ gì là "trẻ thiếu quan tâm", anh cũng không thể ăn hết miếng bánh trước gương mặt thèm thuồng ấy.

"Chào con gái, con có muốn thử không?" Anh cúi sát đầu xuống để nhìn rõ gương mặt bầu bĩnh của cô bé con. Anh nói bằng tiếng Việt, vì trong anh có chút cảm giác cô bé cũng là người Việt như anh.

Đôi môi hồng đào tủm tỉm nở một nụ cười, hai bàn tay nhỏ xíu vò chặt vào nhau trong sự hào hứng. Anh cũng mỉm cười hài lòng khi cô bé hiểu thứ tiếng anh đang nói, bàn tay cũng trực bẻ cho cô một miếng bánh. Nhưng anh chợt nhận ra chúng ta sống ở thời điểm không ai nên sờ vào một đứa bé không phải con của họ. Nhất là một đứa bé gái, trong bộ váy satanh màu xanh dương với hai chiếc vòng bạc sáng loáng trên tay trong phòng chờ hạng nhất. Bố mẹ đứa bé có thể là bất kỳ ai trong những vị khách cau có đang ngồi xung quanh anh. Họ có thể

gào thét những lời buộc tội chỉ vì một miếng bánh anh lỡ bẻ cho cô bé. Nhưng như mọi lần khác khi gặp một đứa trẻ, anh không kiềm lòng được mà đặt một nửa cái bánh vào tay cô bé.

"Chú biết không, mẹ bảo sẽ mua cho con một cái hot dog nhưng nãy giờ vẫn chưa pha cà phê xong." Cô bé mỉm cười đón lấy miếng bánh từ tay anh.

Anh có chút bất ngờ trước sự mạnh dạn của đứa bé, nhưng cũng khẽ gật đầu và mỉm cười. Trái với anh tưởng, cô bé con không cắn nhanh miếng bánh mà đề nghị:

"Chú có thể bế con lên ghế không?" Vừa nói, cô bé vừa chỉ vào chiếc ghế xoay bên cạnh anh.

Anh có chút bàng hoàng trước sự bạo dạn của cô bé, nhưng không lưỡng lự mà chỉ nhẹ nhàng nhấc thân hình nhỏ nhắn lên chiếc ghế bên cạnh mình. Khi đã yên vị trên trước ghế cao chót vót, bé bắt đầu cắn từng miếng ngon lành. Những ngón tay nhỏ nhắn mập mạp bấu chặt vào miếng bánh nóng hổi, mặc cho lớp mù tạt vàng dính vào năm đầu móng tay bóng loáng. Đôi chân ngắn cũn đung đưa khiến những chú bướm trắng trên gót dầy cà nhẹ nhẹ vào đôi chân mỏi nhừ của anh. Nhưng anh không cảm thấy gì vì mải quan sát hai gò má lúng liếng của cô bé khi nhâm nhi từng miếng bánh.

"Chú ăn nốt miếng của mình đi." Cô bé dõng dạc nói, nuốt miếng bánh cuối cùng xuống một cách khoan khoái.

Anh giật mình, có lẽ cũng lâu rồi không ai nói với anh câu đó. Cũng đã hơn năm năm, nhưng câu nói ấy vẫn có chút sức nặng lạ thường, cho dù người nói đã lâu không còn liên lạc với anh. Hệt như ở phòng chờ này vào năm năm trước, anh vội vã cầm miếng bánh lên và ngấu nghiến ăn. Cô bé con vẫn đung đưa đôi chân nhỏ xíu vào bắp đùi anh. Nhưng lần này gác nhẹ

vào hai đầu gối. Lớp ren mềm mại trên đôi tất đi ở cổ chân lăn qua lại trên hai gối anh, nhưng anh vẫn tập trung xử lý miếng bánh của mình.

"Chú ơi, sao băng kìa." Cô bé chỉ ra ngoài khung cửa kính to khổng lồ trước mặt hai người họ.

Anh đặt mẩu bánh còn lại xuống và nhanh chóng lau đi lớp mù tạt vàng loang lổ trên mép. Một tia sáng trắng sượt qua hai người họ, nhanh như tia chớp.

"Sao không ước gì đi?" Cô bé trong mắt hỏi anh.

Anh mỉm cười, đứa nhóc này quả thật đường đột.

"Con không ước đi hả?" Anh mỉm cười hỏi lại cô bé.

Cô bé nhắm tịt mắt tỏ vẻ suy tư, rồi dõng dạc nói:

"Chẳng có gì để ước hết."

Anh bật cười xoa đầu cô bé, đứa trẻ này có chút gì đó thân quen.

"Mẹ con đâu?" Anh khẽ hỏi.

Cô bé chỉ tay về phía quầy cà phê phía bên trái, nơi những hành khách đang mệt mỏi chờ cái máy pha cà phê bóng loáng phun ra cho họ một hai ly cà phê bọt trắng.

"Mẹ con đi giày xanh." Cô bé nói đầy tự hào.

Anh ngoái đầu nhìn vào đoàn người xếp hàng trước bàn cà phê. Anh tìm kiếm giữa những đôi bốt mùa đông, giày thể thao và dừng lại ở đôi Manolo Blaniks màu xanh hoàng gia ở giữa hàng. Khi ngước nhìn, anh nhận ra người con gái, không, người phụ nữ ấy. Cô bé quả thật rất giống mẹ, đường đột và chẳng bao giờ cần phải giải thích cho những lời nói của mình. Anh quay lại nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô bé con, ngắm lại cái sự tự tin và nụ cười tinh nghịch anh từng yêu thương ngày ấy. Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là đơn giản hơn vì thiếu đi những đường kẻ mắt và chút son môi. Thiếu đi, hay đúng hơn là chưa xuất hiện cái nhếch mép ngụ ý và cái nháy mắt nghịch ngợm.

"Mẹ con là người kể chuyện." Cô bé nói tiếp. "Nhưng mẹ bảo không kể được hôm nay vì mệt quá."

"Hẳn rồi." Anh đáp, không chút do dự.

Hẳn rồi, vì anh đã nghe những câu chuyện ấy từ trước khi bé ra đời.

Vì có những lúc những câu chuyện ấy vòng vo trong đầu anh vào những buổi tối, cho đến khi cả anh và người kể chuyện đều bật khóc, bật cười rồi ngã vào vòng tay nhau.

Vì cứ khi người kể chuyện sắp viết được một câu chuyện mới, anh lại quay về và đòi cô phải kể tiếp câu chuyện dù cả hai đều biết trước đoạn kết.

Vì cứ sau mỗi đêm nghe kể chuyện, anh lại thấy người kể chuyện viết tiếp câu chuyện của bọn họ trên chiếc bàn phấn bừa bộn dưới ánh đèn phòng khách sạn.

Vì thi thoảng khi thấy tên cô trên cuốn tiểu thuyết trong hiệu sách ở trung tâm, anh vẫn phải kiềm lòng để không rút điện thoại ra và gọi cho cô một lần nữa.

Và nếu anh gọi, người kể chuyện chắc chắn sẽ bắt máy, sẽ chạy đến New York hoa lệ này để được viết tiếp câu chuyện của họ trên bàn phấn khách sạn.

Nhưng anh chưa bao giờ xứng đáng vì anh chưa từng đủ dũng khí mua một cuốn tiểu thuyết có ghi tên mẹ cô bé. Anh vẫn nhớ khi thấy một cuốn trong túi của một cô gái anh gặp trên Tinder, anh đã vội vã bỏ về với một lí do nhảm nhí. Vào hôm anh nhìn thấy một cuốn khác, lần này là bản bìa đỏ trong một nhà hàng Châu Á, anh đã quay gót ra ngoài dù trời khi ấy vô cùng lạnh. Anh đi nhanh qua tiệm sách cổ kính có tấm biển chữ vàng sáng loáng, vì những cuốn sách bìa đỏ, xanh, và màu tác giả yêu nhất, hồng phấn đều xuất hiện trên giá. Anh lướt nhanh qua tấm áp phích có gương mặt quen thuộc ấy khi đi qua những tiệm sách hiện đại có cửa kính bóng loáng ở Manhattan. Tất cả chỉ đơn giản là vì anh không thể đọc cuốn sách hoàn chỉnh ấy sau khi đã thăng hoa trên những bản nháp thô sơ nhất của nó suốt bao năm trời. Không thể ngồi yên và đọc những chi tiết đã qua chỉnh sửa của nhà xuất bản, người quảng cáo sách khi đã cười khúc khích trước cách dùng từ đơn giản trong những bản nháp. Không thể ngắm nhìn bức chân dung tác giả trong chiếc áo vest lụa trắng và dây ngọc trai, khi đã nhìn thấy gương mặt không phấn son ngồi viết những bản nháp ấy trong chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Nếu anh dám làm những điều ấy từ Quyển 1 và Quyển 2, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ cô bé con sẽ không ngồi đây xin ăn ké một miếng bánh của anh. Có lẽ bé đã đòi mua thêm vài miếng gà viên ở cửa hàng ăn nhanh bên khu chờ hạng thường. Có lẽ bé đã lén người kể chuyện bắt anh pha cho một cốc cà phê. Hoặc có lẽ bé đã ngủ ngon lành khi nằm gọn trong áo khoác anh, trong khi mẹ bé cằn nhằn với người tiếp viên về việc chuyến bay bị trễ. Có lẽ những bản in đầu tiên của Quyển 3 vừa xuất bản tháng trước sẽ chất đống ở nhà anh, trong phòng ngủ và bàn làm việc. Vì đơn giản, anh cần mua nó để cuốn sách đạt chỉ tiêu best seller, để nhà xuất bản trả thêm tiền mua sữa. Nhưng anh chưa từng dám, nên cô bé con đang ngồi cạnh anh giật mình khi nghe ba chữ "Vân Quỳnh à" vang lên từ phía người kể chuyện.

Cô bé mỉm cười tinh nghịch với anh, tụt xuống ghế rồi chạy vội về phía người mẹ đang cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi. Cô bé ôm chặt lấy đôi chân mũm mĩm của mẹ và tựa đầu vào lớp satanh màu xanh nhạt trên chiếc váy người kể chuyện đang mặc. Nhìn từ xa anh thấy cả cô bé và người kể chuyện đều đang mỉm cười. Nụ cười của cô không khác mấy so với những ngày tháng ngồi viết bản nháp trong áo sơ mi của anh. Cô chưa từng quên những món phụ kiện rườm rà, kể cả khi đi máy bay. Chưa từng quên ghim cài áo khi mặc măng tô, và có lẽ cũng chưa từng quên rằng nếu có con gái sẽ đặt tên là Vân Quỳnh. Anh mỉm cười trước ý nghĩ ấy, "Vân Quỳnh" là một cái tên đẹp, dành cho một người con gái xứng đáng được chiều chuộng. Khi cô bé chỉ tay về phía anh, người kể chuyện ngẩng mặt lên và mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Nhưng đó không phải là nụ cười "Em vẫn ở đây" như trong những bộ phim tình cảm. Không phải là nụ cười "Em sẽ chạy đến bên anh" như trong "Sex and the City". Chỉ đơn giản là một nụ cười mãn nguyện của người tác giả khi thấy nguồn cảm hứng bất tận của mình trong phòng chờ hạng sang. Khi nhận ra người vừa cho con gái mình miếng bánh là người từng cho con bé cái tên Vân Quỳnh nhiều năm trước khi con bé chào đời. Và có lẽ, đó là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra Vân Quỳnh đã đưa cả anh, và cả cô xa những giằn vặt, tiếc nuối đã qua. Có lẽ khi xuống sân bay ở Sài Gòn, anh có thể mua cho mình cuốn tiểu thuyết ấy, mua hẳn cuốn bìa hồng. Anh nhìn cô và cô bé con, mỉm cười nặng nề dù hai người họ đã không còn hướng mắt về phía anh. Nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi cô và Vân Quỳnh, kể cả khi họ ngồi xuống ghế sô pha và quay lưng về phía anh. Anh đã có thể lại gần và chào một câu, nhưng anh không xứng đáng, vì anh chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào cả. Dù báo chí không nhắc về người đàn ông trong cuộc đời cô bây giờ, cô cũng đã có Vân Quỳnh và có lẽ cô rất hạnh phúc. Hãy để những cuốn tiểu thuyết sau này viết về cô bé con ấy, thay vì anh.

----------------------------

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, hành khách trong phòng chờ bắt đầu xếp hàng ở cổng ra máy bay. Cô bé con ngủ ngon lành trên vai cô khi đứng trước cổng. Thân hình bé bỏng nhẹ hơn lông hồng khiến cô thở dài vì con bé không thừa hưởng dáng người to lớn của anh. Có lẽ anh đã thấy Vân Quỳnh có chút gì đó đặc biệt. Họ vẫn nói rằng mọi cô bé đều tìm thấy cha của mình trong phòng dù bị bịt kín mắt. Có lẽ trên chuyến bay về Sài Gòn, anh sẽ lại gần và không do dự hỏi rằng liệu Vân Quỳnh và ba đứa con tinh thần cô xuất bản có phải là của anh. Hoặc anh sẽ không hỏi gì cả, và chờ đợi sau này Vân Quỳnh sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh, như phân cảnh đầu tiên của The Princess Diaries khi cô công chúa tìm đến bố đẻ mình sau khi đọc sách mẹ viết.

P/S. Gửi Vân Quỳnh của mẹ, dù bố con sau này là ai đi chăng nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro