Thành viên mới của phố Đèn Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Trọng Hoàng Long ôm chiếc ba lô màu sữa đứng ở ngã ba Bùng Binh, ngó đông ngó tây liên tục, nhìn hoài nhìn mãi mà không biết muốn vào đường Bờ Biển phải rẽ sang hướng nào. Hỏi thăm một hồi mới biết, hai hôm trước có bão kéo qua khu vực này, gió mạnh đến nỗi cuốn bay cả tấm bảng tên đường.

"Em gặp rắc rối gì hả?"

Tình huống hệt như trong phim chiếu trên khung giờ vàng. Một người đàn ông áo đen, đeo cặp kính râm bản rộng và để ria tấp xe vào lề đường. Nếu không phải chú đang lái con Dream hai bánh thay vì Mercedes, hẳn Long sẽ nghĩ đây là một ông trùm xã hội đen nào đó.

"Dạ cũng có một xíu." Cậu bối rối, "Chú cho cháu hỏi đường nào là đường Bờ Biển ạ?"

"À, em cứ nhìn thẳng, đường này là đường Bờ Biển."

Vãi, vậy mà anh Thế Anh bảo đường đó nằm bên tay trái.

"Dạ cảm ơn chú." Hoàng Long cúi đầu cảm ơn. Bỗng dưng trông chú có vẻ hơi bị tuột mood một xíu, chắc do cậu tưởng tượng ra thôi nhỉ?

"Không có chi, nhưng mà anh nói nhỏ nè, anh vẫn còn trẻ lắm nha." Ồ, lần này thì Long nghe rõ được trong câu nói đó có pha theo tiếng thở dài của chú, à nhầm anh. Cậu cười xòa, vội sửa lại lời mình vừa nói. Lần này Long vô ý quá, phải rút kinh nghiệm thôi.

"Dạ, em cảm ơn anh, hơ hơ."

"Mà em đi đâu thế? Tiện đường thì anh cho quá giang nè, chứ đi bộ giữa trời nóng vầy cũng cực."

"Được thế thì tốt quá! Em tới phố đèn Xanh ạ."

"Vậy là cùng khu nhà anh rồi, lên xe đi em. Mình chạy xe máy thì tầm mười lăm phút là tới à, còn căng hải thì hơi khoai."

Hoàng Long nhìn chú, à lại nhầm, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao như thể vừa thấy được kho báu. Huhu, vị huynh đài này xin hãy tháo kính xuống đi ạ, anh có phải là một ông bụt không?

Long đeo ba lô ra sau lưng, thoắt một cái đã trèo lên xe. Chú anh đưa cho cậu mượn tạm một cái nón bảo hiểm màu hồng phấn, bảo là nón ưa thích của chị vợ nên lúc nào cũng treo trên xe. Vợ chú anh vốn là người Hàn Quốc, hai người quen biết và yêu nhau khi chị mới sang Việt Nam làm việc. Sẵn tiện, chú anh kể thêm chị nhà là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang, nghe ngầu đét luôn.

"Em thấy cái biển cấm quẹo đằng đó hông? Rẽ phải là vô tới khu phố." Chú anh giơ tay chỉ cậu khi cả hai đang đứng chờ đèn xanh. Hoàng Long vừa nhìn đã thấy ngay chiếc biển ghi chữ cấm quẹo đặt ở đầu đường, may quá lần này cái biển không bị gió thổi bay. Hồi nãy khi nói chuyện điện thoại, anh họ của Long cũng có nhắc tới nó mấy lần.

Ủa, mà không phải nó cấm quẹo hả?

"Ơ anh ơi, sao cái bảng ghi cấm quẹo? Mình quẹo công an có bắt không anh?"

"Không em, cái đó là bảng tên của tiệm tạp hóa nhà anh."

Ồ quao, đời là những cú lừa.

"Anh là Trấn Thành, tổ trưởng khu Đèn Xanh kiêm chủ tiệm tạp hóa Cấm Quẹo." Trấn Thành cười. Hoàng Long không phải là người duy nhất, lần đầu tới đây thì ai cũng hỏi câu đó hết.

"Em là Hoàng Long, nickname của em là Gừng Không Cay, mọi người hay gọi tắt là Gừng ạ."

"Nghe dễ thương ghê. Mấy đứa ở trọ trong khu cũng tầm tuổi em hết á."

Lại nói sơ qua về mấy căn nhà trọ ở phố Đèn Xanh. Mấy năm trước chị tổ phó Trang Anh trúng số, hẳn năm tờ giải đặc biệt luôn nên quyết định mua hết những căn nhà trống trong khu, sửa sang lại và đề bảng nhà thuê giá rẻ cho sinh viên. Khu phố ở khá gần với làng đại học của thành phố Ánh Sao, chỉ tốn khoảng mười lăm phút đi bộ, lại gần trạm xe buýt nên rất nhiều sinh viên rủ nhau đến thuê nhà. Không rõ là trùng hợp hay thực sự nhờ vào một phép màu nào đó, mọi người ở đây đều thân thiện, hòa đồng, nói không với tệ nạn và thật lòng quý mến nhau như người thân ruột thịt trong gia đình. Mỗi lần có sinh viên học xong và chuyển về quê làm việc, cả khu lại tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ để chào tạm biệt người cháu, người anh chị hay người em của gia đình thứ hai này.

Nói đến đây thì giọng anh Thành nghèn nghẹn, dường như đang nhớ về những kỷ niệm trước đây. Long im lặng, bỗng dưng cũng cảm thấy xúc động theo. Đang lúc cậu suy nghĩ xem nên nói gì thì đèn đường chuyển xanh. Anh vào số, lên ga cho xe đi rồi nói tiếp, lần này anh pha vào đó một chút sự hài hước khiến bầu không khí vui vẻ hơn rất nhiều.

"Nhưng mà cũng có vài người sau khi ra trường vẫn xin trọ thêm một vài năm nữa, ở lại thành phố làm việc kiếm tiền rồi mua đứt căn nhà trọ đó luôn. Vậy nên bây giờ ngoài anh với mấy bé sinh viên ra thì khu đó toàn đại gia ngầm thôi."

Hoàng Long bật cười. Thành thật mà nói thì cậu nghĩ anh Thành cũng "không phải dạng vừa" đâu.

"Em cũng tới đây thuê trọ hả?"

"Dạ không, em vừa ra trường rồi. Anh họ em bảo chuyển tới làm việc với ông ấy cho vui, bao ăn ở điện nước, có lương thưởng hàng tháng, em thấy cũng ok nên nhận lời luôn."

"Ra vậy." Trấn Thành gật gù, "Anh họ em là ai vậy?"

"Ảnh tên là Thế Anh, nhưng mà ở nhà em thường gọi là anh Andree nhiều hơn."

"Thì ra là em Andree. Sao mới nãy em không gọi ổng ra đón mà đi bộ vô chi vậy."

"Ảnh bảo tháng này phải mua nội thất mới cho quán nên không có tiền đổ xăng, không ra rước em được." Hoàng Long phụng phịu. Tại anh Andree bảo xuống taxi đi bộ một tí là tới nên cậu mới nghe lời, đi bộ luôn cho khỏe người. Ai mà ngờ được, nếu không phải gặp anh Thành thì chắc dưới tiết trời nắng chang chang như này, Long vừa đi vừa xỉu lên xỉu xuống.

Tuy nhiên khác với những gì cậu đã nghĩ, anh Thành bật cười khúc khích, không hề có vẻ gì là đồng cảm với cậu em tội nghiệp bị anh họ bắt nạt ngay ngày đầu tiên chuyển tới. Trong suy nghĩ của Long lập tức xuất hiện những dấu chấm hỏi dày đặc. Cậu ngơ ngác hỏi anh,

"Ơ, sao tự dưng anh cười ạ?"

"Anh xin lỗi, nhưng mà em có biết ở khu Đèn Xanh thì Andree là ai hông?"

"Dạ không." Không lẽ ông anh họ của Long làm chủ băng đảng xã hội đen, rủ cậu tới đây làm đàn em buôn pha lê cùng?

"Đại gia của khu này đó em, đại gia nổi luôn chứ không có ngầm. Ổng búng tay một cái là mua chục cái xe mới còn được chứ nói gì đổ xăng đầy bình."

Ồ quao.

Mấy năm sau này ngẫm lại, bài học đầu tiên khi bước ra đời mà Hoàng Long học được chính là không phải ai đối xử tốt với mình cũng là một người tốt, không bao giờ được tin tưởng bất cứ ai một trăm phần trăm. Mà cay cú một cái là, người dạy cho Long biết điều đó lại là ông anh họ Bùi Thế Anh cậu vô cùng yêu quý.

Thù này không trả thì Long đổi tên thành Gừng Rất Cay. Hoàng Long thầm nghĩ sau này nếu có bao giờ anh Andree gọi cậu đến rước, cậu sẽ chở anh về tới ngã ba rồi bảo anh tự cuốc bộ vào.

Nhưng mà bây giờ thì sắp làm nhân viên của anh rồi, đành phải tạm nuốt mối thù vào bụng thôi, huhu.

00 : 12 | 15 - 8 - 2023

***

Chúc cả nhà iu của mình ngủ ngon nhé 😘

Với cả độ dài của mỗi phần sẽ không cố định đâu nhé, tùy vào nội dung với cả trạng thái gõ fic của mình thui =))))) nhưng mà cứ là yên tâm vì nó sẽ không quá ngắn đâu nha nha


cập nhật: chuyện là hôm nay đúng ra sẽ có chap mới, cơ mà khổ cái chắc hôm trước thức để cày dl cho con fic xong sáng lại dậy sớm nên giờ mình hơi oải, xin phép nợ chap vài hôm nhé iu mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro