Chuyện phố Đèn Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời đồn, nếu bạn đang đứng ở ngã ba Bùng Binh của quận Bập Bùng, chỉ cần quẹo trái, đi thẳng theo đường Bờ Biển, rẽ trái đi tới khi gặp đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải ở biển báo cấm quẹo cách đó chừng 500m, bạn sẽ đến được khu phố Đèn Xanh.

Lại nói về khu phố Đèn Xanh, không biết nơi dây được thành lập từ bao giờ. Theo chú Trấn Thành - chủ cửa tiệm tạp hóa duy nhất trong khu kiêm tổ trưởng tổ dân phố - thì cũng giống như bao nơi khác, khu phố Đèn Xanh có lịch sử hình thành của riêng nó, một câu chuyện dài đầy cảm động và nước mắt của những người dân đã đổ mồ hôi công sức để đặt nền móng xây lên căn nhà đầu tiên, vân vân và mây mây. Còn theo chú Tất Vũ - chủ tiệm giặt là BigDetdy, tự nhận là một trong số những người đã chuyển đến đây ở hơn mười năm - thì nơi này vốn là một ngôi làng (?) nằm giữa rừng rậm, bên cạnh một ngọn núi lửa (?) có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sau này công nghệ thông tin phát triển, người ta dùng máy móc để bứng ngọn núi đi nơi khác (?) và san phẳng cánh rừng, xây nên khu phố Đèn Xanh.

Còn theo chú Thái Minh - tên thường gọi là chú Thái, một cựu vận động viên đấm bốc - thì khu phố này chính thức được thành lập từ ngày mấy anh công an ghi tên nó lên giấy tờ. Đừng có tin mấy ông trẻ kia, mấy ổng hay lòe con nít lắm - trích chú Thái.

Nổi tiếng nhất ở phố Đèn Xanh có lẽ chính là tiệm cà phê Vàng Bạc của chú Thế Anh, hay còn gọi là Andree (ổng thường bảo tụi trẻ con kêu vậy cho ngầu). Đúng như cái tên của mình, tiệm cà phê của chú Andree là địa điểm vàng để lớp thanh niên trong khu kéo ra chụp hình sống ảo và hóng ké máy lạnh trong những ngày hè oi ả (ngoài ra cũng là chỗ chạy deadline ưa thích của mấy đứa sinh viên năm cuối như Quang Anh với Thanh An nữa). Tuy nhiên, tác giả xin phép không viết thêm về cách bày trí xứng đáng mười điểm không có nhưng, mấy anh phục vụ cực kỳ xinh trai và menu đa dạng thức ăn đồ uống của tiệm vì nhân vật chính của chúng ta không có mặt ở đây, tả thêm tí nữa biết đâu chừng tên fic đổi từ văn phòng thám tử thành tiệm cà phê vàng bạc.

Lại quay về chủ đề chính. Có một văn phòng thám tử tư nhân được mở ở tầng hai của tiệm cà phê. Chủ nhân của nó là Dương Tiến Thành, em họ Thế Anh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi học viện cảnh sát nhân dân thủ đô, hai năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát, con ông cháu cha, profile mượt mà không một vết xước.

Mỗi tội làm được nửa năm thứ ba thì nộp đơn xin nghỉ việc ngang để về mở văn phòng thám tử.

Sẵn biết ông anh họ còn một tầng trống đang tìm người thuê, Tiến Thành tức tốc đóng gói đồ đạc vào ở với mức phí cực kỳ ưu đãi. Chỉ hai ngày sau khi anh dọn đến, văn phòng thám tử của Tiến Thành chính thức được khai trương, tính đến nay đã được tròn ba năm hoạt động. Từ hôm đó thì cuộc sống của mọi người trong khu phố cũng bình yên hơn hẳn, không còn những trận chiến gà bay chó sủa vì hội thanh niên cầm nhầm đồ của nhau, hành vi tác động vật lý (phi dép thần chưởng) vì mất cắp, mở sân tỷ thí giang hồ (đấu võ mồm), vân vân và mây mây. Ba năm liền đoạt giải khu phố văn hóa khiến chú Thành tổ trưởng và cô Trang Anh tổ phó muốn rơi nước mắt vì xúc động. Sau cuộc họp tổ dân phố, ai nấy cũng gật gù đồng ý trích ra một khoản tiền để mua huy chương và bằng khen gửi tặng Tiến Thành.

Hôm đấy Thành cầm trên tay tấm bằng khen công dân ba tốt của khu phố Đèn Xanh, đeo trên cổ huy chương người tốt việc tốt của khu phố do chính chú Thái trao tặng, cười không khép được miệng. Mỗi tội sau khi nghĩ kỹ lại thì hình như từ đó tới giờ con đường làm thám tử của anh không giống người ta cho lắm. Dù thế, Tiến Thành đã nghe có ai đó nói rằng hạnh phúc là khi chúng ta tìm được niềm vui trong lúc làm việc.

Anh tin chắc mình là người hạnh phúc nhất trên đời.



20 : 09 | 13 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro