Chrysanthemum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: Chrysanthemum (Hoa cúc dại)

Tác giả: Kemchanhxaot(quangtuech)

Cảnh báo OOC...

00.

Trước đây một năm Lưu Diệu Văn gặp người con trai bên cạnh mình lần đầu tiên chính là trên giảng đường đại học.

Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt thật đẹp dù là người phương đông nhưng lại lẫn đâu đó một chút phương Tây lạ kỳ. Môi trái tim khép hờ, chân dài eo nhỏ thật là khiến bao nỗi niềm thiếu nữ lo lắng, xuyến xao.

Đôi chân thon dài bước nhẹ nhàng lên bục giảng, khuôn mặt anh tuấn ngước lên, từ từ nhìn xuống các dãy ghế vắng vẻ trong phòng học.

Giọng nói trầm ấm phát ra vang vọng cả phòng, giọng nói ấy lôi cuốn đến lạ thường, các sinh viên đang đùa giỡn nhau bên dưới cũng im lặng ngước lên lắng nghe người trên bục.

"Chào các bạn, tôi là Nghiêm Hạo Tường từ nay sẽ là giảng viên lịch sử của các bạn, giúp đỡ nhau nhé"

Cả lớp hô vang "Được được, thầy Nghiêm!"

Đôi mắt xinh đẹp theo nụ cười ấy mà nheo lại, chính đôi mắt đó đã hấp dẫn người con trai ở cuối góc phòng.

"Đôi mắt đó...có gì đó rất lạ!"

Có bạn bên cạnh nhìn hắn "hả...cậu nói gì lạ vậy Văn ca?"

"Không có gì!"

Hắn trả lời ngắn gọn rồi lôi chiếc điện thoại ra bấm game, không quan tâm đến cậu bạn kia nữa.

Kết thúc tiết học anh định ra về nhưng lại bị các cô cậu sinh viên kéo lại.

"Thầy Nghiêm...thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Xin lỗi đây là chuyện riêng tư, tôi không thể trả lời em được"

Cả nhóm đang cao hứng thì bị câu nói của anh dập tắt lửa khí thế

"Tôi có thể ra về được chưa nhỉ?"

Anh nhìn quanh các sinh viên mới của mình một lượt.

Tất nhiên không ai dám cản anh lại, còn chưa biết rõ tính cách ra sao, lỡ như cản lại bị cho là vô lễ với giáo viên, không được qua môn lại khổ. Đâu ai muốn học lại môn lịch sử dài dòng nhàm chán này.

Tiếng nói to rõ, trầm trầm đầy vẻ khinh thường phát ra, lọt vào tai tất cả sinh viên có mặt tại phòng này.

"Phiền phức!"

Hắn quẳng lại một câu rồi bỏ đi.

01.

Lưu Diệu Văn trên đường không đi thẳng về nhà mà rẽ một hẻm khác, đến một quán mì trong hẻm nhỏ.

Hắn vào quán đặt mấy cuốn sách xuống ghế bên, lên tiếng gọi đồ ăn.

"Chú Triệu, cho cháu một phần mì trộn, một phần hoành thánh, 1 xửng bánh bao súp gạch cua. Nhiêu đó trước đi ạ."

Có thể thấy đây là quán quen của hắn

"Được được chờ chú một lát"

Tầm khoảng năm phút sau chú Triệu chủ quán đem đồ ăn ra, bày lên bàn trước mặt hắn.

"Đây, đồ ăn của cháu. Mới học về à Diệu Văn"

"Vâng, mới từ trường về nhớ đồ ăn quán chú là tạt qua ăn liền"

Hắn nhìn chủ quán nở nụ cười gắp một miếng hoành thánh bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, tay kia giơ ngón trỏ lên trước mặt.

"Đúng là đồ ăn chỗ chú Triệu là ngon nhất!"

"Tất nhiên rồi, quán gia truyền mà. Thằng nhóc dẻo miệng này, chú tặng cho cháu thêm một phần bánh bao chiên"

"Cung kính không bằng tuân lệnh. Cảm ơn chú Triệu." Hắn định đứng lên nghiêm nghị cuối đầu cảm ơn nhưng bị chú Triệu đè lại bã vai.

"Được rồi, ngồi ăn đi, cảm ơn cái gì, thằng nhóc này."

"Hì...lần nào cũng được chú tặng đồ ăn thêm."

"Tại miệng cậu dẻo quá mà" chú Triệu đùa giỡn với hắn một câu rồi vào làm đồ ăn.

Một lúc sau đồ ăn được một anh chàng bưng ra, đi đến bên bàn hắn.

"Đồ ăn của cậu" anh cúi người đặt đĩa bánh bao nướng vào chỗ trống trên bàn.

"Cảm ơn" hắn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt người trước mắt.

"Không có gì, việc của tôi" anh xoay người đi vào bên trong tiệm.

Hắn vừa ăn vừa nhìn vào bên trong quán

-Anh ta không biết mình là ai à?
-Mắt có vấn đề?

Chú Triệu thấy hắn cứ nhìn nhìn vào đầy khó hiểu, để dẹp bỏ sự tò mò của mình phải đi ra hỏi thăm.

"Diệu Văn, gì đây? Cháu nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Chú Triệu, cháu có một thắt mắc, có thể hỏi được không ạ?"

Diệu Văn đứng lên kéo ghế kế bên mời chú ngồi.

Chú Triệu ngồi xuống, nghiên đầu nhìn Lưu Diệu Văn

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nay vắng khách chú tiếp chuyện với cháu."

Diệu Văn mở lời: "Anh chàng kia là ai vậy chú?"

"À cháu của chú, nó từ Canada về đấy"

"Anh ta....hmmmm mắt có vấn đề ạ?"

"Cháu có thể nhìn ra à!?"

Chú Triệu trầm ngâm một chút rồi nói

"Thật ra thằng nhóc giấu kĩ lắm, không ai biết nó bị tật ở mắt cả. Cháu thấy đấy, khi nãy bưng đồ ăn cho cháu nó cũng không vấp phải thứ gì."

"Tại sao mà mắt anh ấy bị vậy thế chú?"

"Chuyện này kể ra là một tai nạn lúc nhỏ. Tiểu Tường lần đó mất cả ba lẫn mẹ, đôi mắt thì bị mảnh thủy tinh ở cửa xe oto đâm vào, điều trị không được nữa, chờ có người hiến mắt để thay cho nó nhưng cũng đã 10 năm rồi. Tiểu Tường nó cũng lớn rồi, nó bảo không cần thay mắt nữa, cũng là số trời cả, muốn cướp đi đôi mắt này của nó."

Ông càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt chảy lúc nào không rõ.

02.

Về đến nhà, hắn lên thẳng phòng mình, nằm gục xuống chiếc giường trắng tinh.

Cả căn phòng toàn màu trắng, cũng không có nhiều vật dụng gì, thứ có thể thấy bắt mắt nhất, sức sống nhất là chậu xương rồng bên bệ cửa sổ.

Màu xanh của nó thật rất gây chú ý khi bước vào căn phòng đơn sắc như thế này, một loài cây mang trên mình đầy gai góc, sức sống mãnh liệt, bền bỉ.

Lưu Diệu Văn trườn người nằm ngửa trên giường, tay gác trán suy nghĩ vu vơ.

"Anh ta thật thú vị, có nên thử một lần."

Hắn đang thả mình trong giấc mơ thì bị tiếng gõ cửa kéo về hiện thực.

"Có chuyện gì?" Giọng nói khàn khàn thể hiện rõ việc hắn đang bị phá hoại giấc ngủ.

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, giọng nói có vẻ rung rẫy, sợ hãi.

"Cậu...cậu chủ, cô...cô Tuyết Nhiên tới..."

"Cút...phiền phức. Bảo quản gia đuổi cô ta đi." Hắn cáu gắt lớn tiếng quát người làm.

Cô người làm bên ngoài đã sợ rung lên, nhưng vẫn phải cố chuyển cho xong lời của cô Tuyết Nhiên.

"Tuyết tiểu thư...cô ấy...cô ấy nói là cậu chủ...cậu phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của cô ấy..." Cô người làm đã khóc không thành tiếng rồi.

"Cút, thằng nào ăn ốc bắt ông đổ vỏ à! Lên giường với bao nhiêu đứa rồi mà về đây tìm thằng này. Bảo cô ta đi mà biến khỏi mắt tôi, để tôi thấy cô ta lần nào là đừng nói ông đây không đánh con gái, động vật ông cũng ra tay đấy."

Hắn tức giận ném chiếc bình sứ trên bàn ra cửa. Tiếng "choảng" lớn phát ra từ trong phòng khiến cô người làm hoảng loạn, sợ hãi, lấp bấp đáp lời rồi chạy mất.

"Cậu chủ bình tĩnh ạ...em...em đi chuyển lời ngay."

Mới ngủ được một lúc, tâm trạng khó chịu không thể nào phát tiết được. Lưu Diệu Văn khó chịu bước vào nhà tắm, đi ra là bộ đồ khác. Tay trái cầm áo khoác, tay phải cầm theo một cuốn sách đi khỏi nhà.

03.

Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì có tiếng chuông cửa.

"Ai mà giờ này lại tới đây vậy chứ?"

Anh nhấc thân người rời khỏi chiếc giường lông êm ấm. Tuy là người mù nhưng anh có trí nhớ rất tốt, đi qua nơi nào một lần sẽ nhớ rõ bố trí nơi đó theo cảm giác của bản thân, đó là nếu như nơi đó không bị di chuyển hay thay đổi gì.

Anh đi thẳng ra cửa chính, nhấn nút nói ra loa bên ngoài.

"Ai vậy? Có chuyện gì mà đêm tối lại đến đây tìm tôi thế?" Anh lịch sự hỏi người bên ngoài.

"Là tôi, Lưu Diệu Văn. Sinh viên của anh đây." Hắn lên tiếng trả lời anh

"À, em đến đây làm gì?" Anh nghi hoặc hỏi hắn

"Tôi muốn giải đáp thắc mắc trong bài giảng hôm nay của anh" hắn bịa đại một lý do hợp tình hợp đạo đức để vào nhà anh.

Anh nghe là hỏi bài thì cũng không thể nào xua đủi người đi được, anh mở cửa mời hắn vào bên trong.

"Cậu muốn uống nước gì? Tôi lấy cho cậu." Anh đứng trước mặt, nhìn thẳng vào hắn.

Đúng thật là nếu hắn không phát hiện điểm khác thường ở Nghiêm Hạo Tường thì không thể nào nghĩ tới việc anh là người mù. Đôi mắt sinh đẹp linh động đến thế nhưng lại không thấy được ánh sáng mặt trời, thật đáng tiếc.

"Lưu Diệu Văn!" Anh lên tiếng gọi hắn.

"Hả?" Hắn hồi thần hỏi lại anh

"Tôi hỏi cậu muốn uống gì, sau mà thất thần thế?"

"Nhà anh có gì?" Diệu Văn không trả lời câu hỏi phía sau của anh mà hỏi lại câu khác, rõ ràng là chột dạ.

Nghiêm Hạo Tường cũng không truy hỏi hắn

"Nhà tôi chỉ có nước lọc thôi"

Lưu Diệu Văn cười khẩy một tiếng "ha...vậy mà anh còn hỏi tôi muốn uống gì. Cho tôi nước lọc cũng được"

"Hỏi cho có lệ thôi, tôi vẫn sẽ lấy nước lọc cho cậu nếu cậu đòi nước khác" anh xoay người vào trong bếp lấy nước

"Anh thú vị thật đấy, Nghiêm Hạo Tường!"

Hắn chóng cầm nhìn theo bóng lưng gầy gò của người con trai ấy.

Một lúc sau, anh lấy nước ra đưa cho hắn. Vì chỉ là muốn đến đây xem hoàn cảnh sống, sinh hoạt của anh ra sau và tất nhiên chủ yếu là để giải toả bực tức giết chút thời gian của mình đành phải nương theo lời bịa đặt hắn đưa ra mà ngồi đây nghe người nào đó giảng giải những kiến thức thật có tác dụng như thuốc mê này.

-Đúng là biết tự lấy đá đập chân mình

Thật sự là với những kiến thức dài dòng như tẩm thuốc và chất giọng trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường càng tăng thêm tác dụng.

Hắn không thể trụ nổi nữa rồi, mắt khép lại, nằm gục xuống một bên ghế sô pha ngủ ngon lành.

Anh đang hăng say giảng giải từng câu hỏi mà hắn đưa ra thì nghe tiếng ngáy nhè nhẹ ở kế bên.

"Lưu Diệu Văn...ngủ rồi à?"

Không thấy người kế bên lên tiếng, anh cũng biết chắc rằng Diệu Văn hắn ta ngủ sâu rồi.

Anh đứng lên, đi vào phòng mình. Một lát sau đi ra trên tay là một chiếc chăn bông mới. Anh đi lại đắp chiếc chăn mềm mại lên người Lưu Diệu Văn.

"Ngủ ngon!"

Sau đó tắt đèn rồi đi về phòng.

04.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng đã thay đổi, từ những cành xanh tươi tốt chuyển mình qua mùa thu rồi đến hè. Sắc xanh đã hoá lụi tàn, những chiếc lá phất phơ rơi trên mảnh sân nhỏ của khu tứ hợp viện.

Hắn ôm người thương vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà của anh thì thầm nói.

"Chúng ta cùng nắm tay nhau qua hai mùa rồi! Nhớ lần đầu em đến đây anh rất lạnh nhạt với em."

"Tại vì lúc đó em đến đây với thân phận là sinh viên của anh, còn... bây giờ thì khác." vành tai Nghiêm Hạo Tường vì ngại ngùng mà đỏ lên.

"Bây giờ thế nào mà khác?" Hắn rõ ràng cố tình trêu anh, thấy anh người yêu của mình ngại ngùng đáng yêu như thế phải trêu một chút mới được.

"Bây giờ...em là người yêu của anh" anh ngại đến mức mặt đỏ cả lên.

Lưu Diệu Văn cười ngốc, hôn nhẹ vào vành tai mẩn cảm của anh.

Xúc giác từ đôi môi của hắn truyền đến tai anh, nó như một mồi lửa đốt cháy cả dây thần kinh của anh lúc này.

Từ tai hắn chuyển qua hôn một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết, mà trân trọng lên môi anh. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng nó lại càng khắc sâu vào trái tim người con trai trong lòng hắn.

"Em mong rằng chúng ta sẽ như thế này, nắm tay ngắm nhìn phong cảnh thay đổi ngoài khung cửa sổ qua các mùa. Nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu, mãi mãi không chia lìa."

Hắn nhìn ngắm đôi mắt người trong lòng.

"Anh không thể nào ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài ấy với em được." Anh cụp mí mặt nặng trĩu ưu phiền.

"Em xin lỗi..." Là hắn sơ ý, vì đôi mắt linh động này mà hắn ở bên anh dường như quên mất là anh không thể nhìn thấy gì.

Hắn nhìn người trong vòng tay mình buồn bã mà đau lòng.

"Anh thật sự không có ý muốn thay mắt à? Anh không muốn nhìn thấy em à Nghiêm Hạo Tường?"

"Anh tất nhiên là muốn nhìn thấy em, nhưng anh không muốn thay đôi mắt của người khác vào khuôn mặt của mình...anh không muốn." Đôi tay anh bấu chặt vào chiếc quần kaki của mình.

Hắn thấy rõ, hắn biết anh rất khó quyết định. Nhưng hắn lại ích kỉ muốn anh nhìn thấy khuôn mặt này của hắn. Cũng muốn đem lại ánh sáng cho anh, đem anh đi ngắm cực quang xinh đẹp. Đưa anh đi thật nhiều nơi, ngắm nhìn thế giới lung linh muôn màu này.

"Nghiêm Hạo Tường! Anh có thể vì em mà thay mắt không? Em chỉ duy nhất lần này muốn anh vì em mà làm thế thôi. Được không Hạo Tường?" Hắn mềm mỏng, dịu dàng, ân cần mà dỗ dành, đưa ra yêu cầu với anh.

Anh càng bấu chặt vào hơn, hắn có thể thấy được rằng anh đã bấm chặt tay vào tận da thịt của mình. Hắn xót xa, không muốn làm khó anh, nhưng cũng muốn anh lựa chọn.

Sau một lúc lâu anh mới từ từ thả lỏng cơ thể mình, mở lời

"Được, lần này anh nghe em."

05.

Từ khi phẫu thuật mắt tới nay đã là năm tháng. Anh ở viện đã năm tháng rồi, mấy tháng đầu Lưu Diệu Văn luôn luôn túc trực ở bên chăm sóc cho anh, không để anh động đến một thứ gì, nhưng càng về sau cả tháng vẫn không thấy hắn đến một lần.

Bác sĩ từ bên ngoài đi vào

"Hạo Tường đã đến lúc tháo băng rồi" bác sĩ đến gần anh.

"Bác sĩ...ngài có thấy cậu trai hay ở bên tôi mấy tháng trước đâu không?"

"Tôi không rõ, chỉ nhớ cách đây hai tháng cậu ta tới với một cô gái, sau đó đóng viện phí cho cậu, dặn dò người chăm sóc cậu rồi đi khỏi. Từ đó đến nay không thấy cậu ấy đến nữa."

"Vâng...cảm ơn bác sĩ."

Anh đau, rất đau, tại sao chứ...tại sao lại bỏ lại anh ở đây. Người nào đã nói "nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu" người nào mong anh nhìn thấy khuôn mặt hắn nhưng bây giờ lại biến mất. Bỏ mặc anh, bỏ anh bơ vơ ở căn phòng bệnh này. Anh đã làm gì sai à?

Thì ra những gì anh nghe thấy đều là sự thật, chỉ là anh cố chấp không muốn hiểu, xem nó như là khói mỏng mà thổi bay.

Chỉ có anh cố gắng níu giữ chút ánh sáng trong lòng mình một cách vô nghĩa.

"Cậu nghĩ làm sau mà tôi có thể yêu đương với anh ta, thật kinh tởm. Một đứa mù loà, chơi cho vui thôi."

Anh nhớ tới những gì mà hắn nói với bạn mình trong hẻm tối vào tám tháng trước...thì ra tất cả đều là thật, hắn thấy anh kinh tởm, ghét bỏ anh...là chính anh mù quáng lao đầu vào như con thiêu thân không lối thoát.

Là anh bị mê hoặc bởi sự yêu thương dịu dàng ân cần của hắn đối với mình. Anh bị lầm tưởng và lún sâu vào thứ tình yêu giả tạo mà hắn tạo ra...

Hắn như một luồng sáng ấm áp sưởi ấm tâm hồn lạnh giá bao ngày của anh, khơi gợi ngọn lửa tình trong trái tim anh cháy bừng thiêu trọi cả lí trí của bản thân, để rồi bây giờ hắn dội cho anh một gáo nước lạnh và dập tắt đi ngọn lửa cháy bỏng kia.

Lửa đã tắt, củi đã ướt không thể nào bừng cháy lên được nữa. Chính là giống như tình yêu của anh đối với hắn không thể mà trở lại nữa rồi.

"Vẫn cảm ơn em Lưu Diệu Văn, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu. Cho anh thấy được sự ấm áp giả tạo nhưng làm anh nhung nhớ ấy...không biết em có một lần nào thật sự yêu anh không nhỉ? Ha...anh thật là ngốc nhỉ? Cũng quá ảo tưởng rồi, làm sau mà em có thể nguyện yêu một tên mù loà như anh..."

Một giọt nước chảy xuống phiếm má đã đỏ lên của anh. Anh không muốn lau nó, đây chắc là lần cuối anh khóc vì hắn.

Sau khi đã tháo băng, mắt anh hồi phục khá tốt, thấy được tất cả mọi thứ. Ngoại trừ người con trai từng muốn anh nhìn thấy hắn nhất...

Nhưng một thứ không thể ngờ rằng, sau mấy tháng mắt anh càng ngày càng nhoè đi, dần dần mất đi thị giác...sau đó quay trở về lại thời kì đen tối nhất trong đời mình.

Ca phẫu thuật mắt đã thất bại, mắt anh không thể nào hồi phục được nữa rồi.

Tâm trạng anh suy sụp đến cực độ, anh sợ nhất là việc được thấy ánh sáng tuyệt đẹp ấy rồi lại bị giam cầm vào nơi tâm tối không thấy được mặt trời này. Đôi mắt anh đã bị giam chặt lại không một lối nào có thể thoát ra.

"Đúng là không thể cãi lại ý trời..."

06.

Cuộc sống của anh quay về với quỷ đạo ban đầu. Vẫn đi làm, về quán phụ chú mình. Sau đó về nhà đi vào giấc ngủ.

Sinh hoạt đều thuận lợi, anh cũng không muốn nghĩ đến ánh sáng mà mình được nhìn ngắm đó nữa...nhưng trái tim lại luôn luôn cho anh nhìn thấy nhớ tới ánh sáng ở nơi trái tim mình.

"Lưu Diệu Văn...anh lại nhớ em rồi, đồ tra nam này, sau lại bỏ anh đi chứ."

Anh chống cằm hướng ra phía cửa sổ phòng mình như mọi lần.

Một điều bất ngờ rằng, lần này anh thấy được Lưu Diệu Văn, anh thấy hắn ở bên kia đường, anh thấy được hàng cây ngoài khung cửa sổ...anh thấy được mọi thứ.

Anh không thể ngờ tới, hoảng loạn mà dụi mắt mình, dụi đi dụi lại xem đây có phải là ảo giác chính mình tạo ra.

Nhưng không, nó rất thật, nó thật đứng mức anh thấy hắn nắm tay cô gái kia đi qua bên kia đường

Anh hoảng loạn mà vội vã chạy ra ngoài, chân trần dậm phải gai đến chảy máu nhưng anh không quan tâm, anh muốn nắm lấy tay hắn, anh muốn ôm hắn, anh muốn hỏi rõ hắn tại sao lại bỏ anh, tại sao không nói một tiếng mà đã biến mất.

Anh chạy đến bên đường lớn tiếng kêu

"Lưu Diệu Văn!!!"

Hắn nghe thấy, quay lại nhìn anh...trong mắt hắn là sự bất ngờ không thể che giấu. Nhưng hắn không dừng lại mà nắm tay cô gái bỏ đi.

Anh thấy hắn bỏ đi vội vàng đuổi theo...nhưng chạy được giữa đường thì đôi mắt lại như khoác một tầng sương mù...càng ngày càng dày đặc. Anh mất phương hướng ngã khuỵu xuống mặt đường lớn.

"Bíp bíp bíp..." Xe tải lớn lau nhanh tới không kịp phanh lại.

Anh nhắm nghiền đôi mắt, thân ảnh bay lên không trung rồi ngã xuống cách xa một khoảng.

Nước mắt anh rơi nhưng không ai có thể nhìn thấy, nước mắt đã hoà vào máu của anh...một màu đỏ trải dài trên mặt đường.

Áo trắng anh loang lỗ máu, những nơi dính máu loang ra như những cánh hoa tử đơn đỏ nở rộ, rất xinh đẹp, rất kiều diễm như khuôn mặt anh vậy.

Nhưng từ nay trên thế gian này sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa rồi.

Hắn đờ đẫn nhìn thấy anh nằm xuống, từng giọt nước mắt tuôn rơi, hắn không muốn kết cục như vậy.

Người con gái đi bên cạnh không thấy được gì cả, cố gắng níu lấy tay hắn

"Diệu Văn, chúng ta đi gặp người nhà anh thôi"

07.

Trong đám tang của anh hắn đã tới, hắn ngồi bên cạnh mộ anh mà ngẩn ngơ.

"Tại em, tất cả đều tại em...đáng lẽ em không nên gặp anh, không nên yêu anh, không nên làm khổ anh. Mong anh yên nghỉ, người con trai em yêu nhất."

Có người đi đến vỗ vai hắn.

Hắn ngước mắt lên, thì ra là chú Triệu.

"Diệu Văn...đây là thư của Hạo Tường để lại cho cháu."

Lưu Diệu Văn run run tay cầm lấy lá thư nói "cảm ơn" với ông.

Hắn từ từ mở lá thư ra, nước mắt hắn chảy dọc theo khoé mắt rơi lên lá thư đang trên tay hắn.

"Lưu Diệu Văn...mong em và cô gái kia hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, mong rằng anh sẽ gặp lại em. Tuy tình yêu mà anh cảm nhận được đó chỉ là do em khiến anh ảo giác mà cảm nhận được, nhưng nó là thứ tình cảm quý giá nhất mà anh trân trọng, em cũng là người mang đến cho anh sự ấm áp, quan tâm, yêu thương anh nhất từ khi ba mẹ anh ra đi. Anh yêu em, Lưu Diệu Văn."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro