Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm nay, Hạo Tường vừa đến lớp liền thấy mấy đứa con gái đang xì xầm bàn tán gì đó

Hạo Tường vốn không phải là người nhiều chuyện, đang định đi về chỗ thì đột nhiên bị Lâm Hạ gọi lại

"Êy, Hạo Tường. Mau lại đây"

Hạo Tường chỉ ném cho Lâm Hạ cái nhìn lạnh thấu xương sau đó quay lưng đi về chỗ. Lâm Hạ bị cái nhìn của Hạo Tường làm cho rùng mình sau đó liền quay sang hóng chuyện tiếp

Một lát sau, Lâm Hạ từ chỗ đám con gái đi về bàn. Vừa mới ngồi xuống, cô liền quay xuống nói chuyện với Hạo Tường

"Này, Hạo Tường. Cậu đi học về nhớ cẩn thận. Hôm nọ có một Omega đi học về bị đám người xấu giữ lại rồi làm trò đồi bại đấy. Omega đó vì chuyện đó mà nghỉ học luôn rồi"

"Tôi không yếu đuối đến mức đấy" - Hạo Tường lạnh giọng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách Tiếng Anh

"Tôi biết nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Mấy tên đó thường đi thành một đám rồi còn dùng thuốc mê nữa"

Hạo Tường quyết định giữ im lặng không nói chuyện với Lâm Hạ nữa

Lâm Hạ ngồi luyên thuyên một mình mãi đến lúc giáo viên vào cô mới chịu ngừng lại rồi quay lên

Tiết học nhanh chóng trôi qua. Hạo Tường hôm nay bị Lão Trần giữ lại ở trường đến chập tối mới buông tha cho cậu

"Hạo Tường, cảm ơn em đã ở lại giúp thầy chấm đống vở này" - Lão Trần uống hớp nước rồi nói

"Không có gì ạ, trách nhiệm của em mà" - Hạo Tường nói

"Đi về cẩn thận" - Lão Trần ân cần nói

"Vâng" - Hạo Tường trả lời sau đó xách cặp đi về

Con đường về nhà của Hạo Tường hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày. Lúc đi qua con ngõ hôm nọ, Hạo Tường bị một đám lưu manh chặn lại. Chắc đây là đám người Lâm Hạ nhắc đến

"Em trai xinh đẹp này, có muốn đi cùng bọn anh không?" - Một tên khoảng tầm 27, 28 tuổi bước đến gần Hạo Tường nói

"Mau tránh ra" - Hạo Tường lạnh giọng nói

"Sao lại lạnh lùng vậy" - Tên đó cười khẩy một cái sau đó liền từ từ tỏa tin tức tố ra

Là mùi thuốc lá

Hạo Tường bị tin tức tố của hắn ta làm cho choáng váng và thở dốc. Gương mặt dần dần trở nên ửng đỏ

"Hóa ra là tiểu Omega hay sao" - Tên đó cười gian, ánh mắt hắn ta ánh lên như tìm thấy báu vật vậy

"M...Mau tránh ra" - Hạo Tường run rẩy nói, cậu dường như muốn chạy trốn khỏi đống tin tức tố này, chạy trốn khỏi đám người này

"Aiza, chỉ cần làm bọn anh vui thì bọn anh sẽ thả em đi mà" - Một tên khác tiến lại gần Hạo Tường gian manh nói

Bỗng nhiên lúc này, phía sau xuất hiện một bóng người

"Có chuyện gì vậy?" - Một giọng nói âm trầm cất lên

"M...Mau cứu tôi" - Hạo Tường run rẩy chạy vào lòng người kia

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn cậu con trai trong lòng. Sau đó liền ngửi thấy mùi tin tức Alpha xung quanh đây khiến Diệu Văn cau có

Dường như hiểu ra gì đó, Lưu Diệu Văn cũng phóng tin tức tố ra đe dọa đám người kia. Lưu Diệu Văn vốn là Alpha trội, vậy nên tin tức tố của hắn cũng rất mạnh. Rất nhanh đám người kia liền khó thở mà ngã ra đất, còn Hạo Tường bị tin tức của Diệu Văn chèn ép đến phát khóc

"Đừng...Đừng thả tin tức tố nữa mà" - Hạo Tường rưng rưng nói

Lúc này, Diệu Văn mới nhớ đến người trong lòng. Anh liền từ từ thu lại tin tức tố của mình

"Cậu...không sao chứ" - Lưu Diệu Văn hỏi

[...]

"Này" - Lưu Diệu Văn đợi mãi không thấy Hạo Tường trả lời liền cúi xuống nhìn. Hóa ra là cậu đã ngủ gục trong lòng Diệu Văn rồi

"A, phiền phức thật mà" - Lưu Diệu Văn cúi xuống bế Hạo Tường lên rồi đi lên chiếc xe gần đó

"Về Lưu gia"

"Rõ thưa thiếu gia"

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Ánh đèn từ bên ngoài thỉnh thoảng lại chiếu vào hai cậu thiếu niên.

Lưu Diệu Văn lúc này mới nhìn kĩ được người trong lòng. Cậu thiếu niên ấy có làn da thật trắng, trên đuôi mắt vẫn còn vương chút nước khiến người ta chỉ muốn nâng niu, yêu thương

"Nghiêm Hạo Tường" - Lưu Diệu Văn lẩm bẩm đọc cái tên được ghi trên chiếc thẻ học sinh

"Cậu nợ tôi một ân tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro