Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến giờ giải lao, Tuyết Nhi dè dặt đi đến chỗ của Diệu Văn

"Văn ca" - Cô ta nhỏ giọng gọi

Thế nhưng đáng tiếc là Diệu Văn không đáp lại cô ta. Anh còn đang bận đánh game nữa

"Diệu Văn, anh không nhớ em sao?" - Tuyết Nhi vẫn không từ bỏ, cô ta ngồi xuống chiếc ghế ở phía trước Diệu Văn

Diệu Văn lúc chơi game ghét nhất là bị ai làm phiền, lần này lại có con ruồi cứ vo ve bên tai khiến anh tức giận đập bàn một cái

"Mẹ nó!!! Cô là cái đếch gì mà tôi phải nhớ chứ!!! Mau cút đi cho lão tử"

Tuyết Nhi bị Diệu Văn mắng như vậy liền tủi thân mà rưng rưng

"Nè, Diệu Văn. Cậu đừng có mà quá đáng như vậy" - Một nữ sinh khác chạy đến an ủi Tuyết Nhi

"Đúng đó, người ta dù sao cũng là con gái mỏng manh, yếu đuối" - Một nam sinh khác lên tiếng

Thấy có người lên tiếng, những người còn lại cũng bắt đầu nhao nhao lên. Ai cũng mắng Diệu Văn là đồ hèn, chỉ biết bắt nạt con gái nhà lành

"Có chuyện gì vậy?" - Mã Gia Kỳ đang đi kiểm tra bên ngoài nghe thấy tiếng ồn liền đi vào xem

"Hội trưởng, anh xem. Vừa nãy Lưu Diệu Văn cậu ta còn suýt đánh con gái đấy" - Một nam sinh tố cáo

Mã Gia Kỳ lạnh lùng đảo mắt liếc qua nữ sinh kia, sau đó dừng lại trước cậu thiếu niên ngồi ở cuối lớp

"Diệu Văn, theo anh lên văn phòng" - Mã Gia Kỳ nói xong liền quay lưng rời đi

Lưu Diệu Văn thấy vậy liền bực mình đứng dậy, trước khi đi còn không quên cảnh cáo

"Có lẽ dạo này tôi hiền quá nên mấy người quên mất tôi là ai. Nhắc lại cho mấy người nhớ, tôi là LƯU-DIỆU-VĂN"

Lúc Nghiêm Hạo Tường từ văn phòng giáo viên trở về thấy bầu không khí trong lớp có phần kì quái

Cậu đảo mắt nhìn vào cái ghế bên cạnh chỗ ngồi của mình thì thấy trống trơn, hỏi ra rồi mới biết Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ kêu lên văn phòng hội học sinh

Hạo Tường nghe vậy không nghĩ nhiều liền chạy đi tìm Diệu Văn

"Diệu Văn!!!" - Nghiêm Hạo Tường mở cửa xông vào, cũng may lúc này chỉ có Diệu Văn đang ở trong phòng

Lưu Diệu Văn nhìn thấy mèo nhỏ lo lắng cho mình liền cảm động, uất ức trong lòng cũng trào ra

"Hạo Tường, bọn họ nói tôi là đứa chỉ biết bắt nạt con gái"

Hạo Tường thấy vậy liền đi đến ôm Diệu Văn vào lòng, an ủi nói "Ngoan, Diệu Văn của tôi là tuyệt nhất. Đừng quan tâm lời mà họ nói"

"Có được không?"

"Ừm" - Diệu Văn nhỏ giọng đáp

Chắc chắn anh sẽ khiến cho đám người kia sống không bằng chết. Dám chửi ông đây à!!!

"Bây giờ thì đi ăn thôi" - Hạo Tường nắm tay Diệu Văn kéo dậy

*Chụt*

"Cảm ơn cậu Hạo Tường" - Lưu Diệu Văn thơm nhẹ vào má Hạo Tường sau đó nhỏ giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro