Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có bạn nào muốn đảm đương vị trí lớp trưởng không?" - Trần Hà- Giáo viên chủ nhiệm lớp Hạo Tường lên tiếng hỏi

"Làm lớp trưởng mệt lắm thầy ơi. Với cả trọng trách cũng lớn nữa" - Một nam sinh uể oải nói

"Vậy sao" - Lão Trần gật gù suy nghĩ "Vậy em"

Nam sinh đó bị lão Trần che điểm liền ngơ ngác quay xung quanh sau đó lấy ngón trỏ chỉ vào mình "Em?"

"Đúng rồi. Em sẽ làm lớp trưởng" - Lão Trần nghiêm giọng nói

"Nhưng mà..."

"Lệnh đã ban không thể từ chối. Mau đứng lên giới thiệu đi" - Lão Trần chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn nam sinh trước mặt

"Em là Lạc Thần. Rất VUI khi được làm lớp trưởng ạ" - Lạc Thần gằn giọng nói, còn không quên nhấn mạnh từ "vui" nữa

"Được rồi, mau ngồi xuống" - Lão Trần phẩy tay ra hiệu sau đó tiếp tục nói "Thầy còn cần một bạn làm ủy viên học tập nữa, để có gì còn giúp đỡ lớp trưởng"

Cả lớp liền chìm vào im lặng, ai cũng thầm cầu nguyện rằng thầy giáo đừng chọn mình

"Không xung phong vậy tôi chọn bất kì"

Dứt lời, Trần Hà liền đưa mắt quét qua tất cả học sinh. Ánh mắt của thầy liền dừng lại trên người của một nam sinh. Cái khí chất này, đúng là người mà lão Trần đang tìm kiếm

"Em ngồi bàn cuối đứng lên cho tôi"

Trần Hà vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn xuống phía bàn cuối. Và trùng hợp thật, đây chính là bàn Hạo Tường ngồi

Cậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào

"Thầy muốn chọn em là ủy viên học tập. Em có ý kiến gì không?"

"Không ạ, em sao cũng được" - Hạo Tường nói

"Vậy em tên là..."

"Nghiêm Hạo Tường ạ"

"Êy, Hạo Tường. Có muốn xuống canteen không?" - Lâm Hạ quay xuống hỏi Hạo Tường, ánh mắt có chút chờ mong

Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Lâm Hạ chỉ là lời từ chối đầy lạnh nhạt của Hạo Tường "Không đi"

Lâm Hạ tính nói thêm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt "mau biến đi đừng làm phiền tôi" của Hạo Tường liền im lặng rời đi

Tiết học ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc. Hạo Tường liền nhanh chóng thu dọn cặp sách đi về

Lúc đi qua một cái ngõ nhỏ, Hạo Tường nhìn thấy một đám người đang vây quanh bắt nạt một nam sinh khác

Hạo Tường tính không quan tâm nhưng đột nhiên chạm phải ánh mắt cậu ta

"Aizzz, đúng là phiền phức mà" - Hạo Tường thầm nghĩ

"Nè, mấy người đang làm gì vậy?" - Hạo Tường lạnh giọng nói

Mấy tên côn đồ đang trêu chọc nam sinh kia, nghe thấy tiếng nói của Hạo Tường liền khó chịu quay ra

"Đ** phải việc của mày. Mau biến đi" - Tên ở giữa lớn tiếng nói, nghe giọng là biết vô cùng khó chịu rồi

"Ha" - Hạo Tường nhếch mép, sau đó liền ném cặp xuống một chỗ được coi là sạch sẽ đồng thời xắn tay áo lên

"Lên hết đây cho bố"

Mấy tên côn đồ đang khó chịu vì bị phá hỏng việc tốt lại nghe thêm lời thách thức của Hạo Tường liền sôi máu, nhanh chóng xông về phía Hạo Tường

[...]

"Aaa, Tha...Tha cho tôi đi mà" - Tên ở giữa lúc nãy khóc không ra nước mắt

"Mau gọi bố đi" - Hạo Tường cười lạnh nói, đôi chân dí mạnh thêm vào ngực của tên kia

"B...Bố, tha cho con" - Tên đó cắn răng nói

"Con trai ngoan, lần sau mà thế nữa thì bố sẽ dạy dỗ con đàng hoàng" - Hạo Tường rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, liên tục lau hai bàn tay

Sau đó cậu cúi xuống nhặt chiếc cặp bên cạnh lên. Cậu nam sinh vừa rồi chứng kiến toàn cảnh sự việc thì không khỏi bất ngờ

Cậu thiếu niên ấy tuy dáng người gầy gò, làn da trắng sáng nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt nhưng ai biết được rằng đây chính là bông hồng có gai

Hạo Tường giúp người xong, đang định quay người rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa

"Cậu gì đó ơi" - Cậu nam sinh bị bắt nạt lúc nãy chạy đến bên cạnh Hạo Tường

Hạo Tường đang đi liền dừng lại

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Không biết cậu tên gì"

"Nghiêm Hạo Tường" - Hạo Tường lạnh giọng nói "Không cần cảm ơn, chỉ là vô tình đi ngang qua"

Cậu nam sinh đó đang tính nói thêm gì đó nhưng vừa quay ra đã thấy Hạo Tường đi được một đoạn rồi

Haizzz, người gì mà lạnh lùng vậy

Đúng lúc này, ở phía sau xuất hiện một bóng người khác chậm rãi đi đến

"Mã ca, anh bị sao vậy?"

"Anh không sao" - Người tên Mã ca quay lại nhìn cậu thiếu niên kia

Cậu thiếu niên đó liếc mắt nhìn những vết máu dưới đất, nhàn nhạt hỏi "Anh đánh?"

"Không" - Mã Gia Kỳ tháo chiếc kính trên mắt xuống, đôi mắt ánh lên ý cười "Là một chú mèo nhỏ đánh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro