Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và quả đúng như Lưu Diệu Văn đã dự đoán

Đúng hơn 2 ngày sau, kì phát tình của Hạo Tường kết thúc, cậu lại liền trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày

"Hạo Tường a~, cậu đây chính là lợi dụng tôi xong liền vứt bỏ" - Lưu Diệu Văn ấm ức nói "Đồ tra nam"

"Câm miệng" - Hạo Tường lạnh lùng phun ra hai chữ. Cái con người trước mặt này sao có thể làm giáo bá được chứ

Hạo Tường vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ đột nhiên một đám người xong tới

"Cậu là Nghiêm Hạo Tường?" - Nữ sinh đứng giữa cất giọng hỏi. Giọng nói thập phần đanh đá và chanh chua

"Đúng"

"Vậy là đúng rồi. Cmn, cậu là cái thá gì mà bám theo Diệu Văn chứ"

Hạo Tường nghe đến đây cảm thấy nực cười, là fan cuồng của Lưu Diệu Văn sao

"Ha, tôi bám anh ta. Cậu đợi anh ta đi vệ sinh về hỏi xem ai đeo bám ai"

"Tôi không cần biết. Chị em mau lên"

Vừa dứt lời, một đống rau bị ném về phía Hạo Tường. Hạo Tường cũng chỉ biết tránh thôi bởi vì cậu biết thân mình là nam nhi, không nên động tay với đám con gái

Đột nhiên trong nhóm người lúc này có người cầm cục gạch. Cô ta không chần chừ mà ném viên gạch về phía Hạo Tường

Hạo Tường cũng vì quá bất ngờ mà không né được chỉ bèn nhắm mắt lại theo bản năng.

Nhưng chờ đợi mãi không cảm thấy đau đớn, lúc mở mắt ra liền thấy Lưu Diệu Văn đã đi vệ sinh trở về từ lúc nào, trên tay còn đang cầm lấy viên gạch vừa nãy

"Là ai?" - Lưu Diệu Văn lạnh giọng nói

Đám người thấy chính chủ xuất hiện liền hoảng sợ, không ai dám nói câu gì

"Không nói" - Lưu Diệu Văn tức giận bóp mạnh viên gạch khiến nó vỡ ra "Nghỉ học hết đi"

Lưu Diệu Văn nói xong liền kéo Hạo Tường rời đi. Suốt chặng đường, Diệu Văn không nói gì, chắc là đang giận chuyện vừa nãy

"Diệu Văn..."

[...]

"Nếu cậu không muốn nói chuyện nữa thì tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu"

"Êy, từ từ" - Lưu Diệu Văn thấy tình hình không ổn liền nói "Cậu không thể dỗ dành tôi một chút à"

Hạo Tường thở dài nhìn cái tên đứng trước mặt, sau đó lạnh lùng đáp "Không"

Nói xong liền rời đi bỏ lại Diệu Văn đứng ngơ ngác

"Hạo Tường~, đợi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro