Chương 1. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào tháng 7 vô cùng oi bức, nóng nực khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng mệt mỏi và chán chường

"Tiếp theo là trạm cuối rồi. Còn ai chưa xuống thì mau chuẩn bị" - Giọng bác tài xế vang lên qua chiếc loa nhỏ

Cậu thiếu niên ở cuối xe đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy thông báo liền chậm rãi mở mắt. Mặc dù cậu thiếu niên ấy đang đeo khẩu trang đen che kín gần hết khuôn mặt nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, ai ai cũng biết cậu bé này rất đẹp

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại trước trạm xe ở trung tâm thành phố. Cậu thiếu niên ấy đeo trên lưng một chiếc balo màu đen, hai tay bận rộn kéo chiếc vali từ từ tiền lại dãy phòng trọ

Dãy phòng trọ vào buổi chiều muộn lại vô cùng yên tĩnh, có lẽ do thời tiết nóng nực nên không ai muốn ra ngoài

"Xin chào, cháu đã đặt phòng trước rồi ạ" - Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian yên tĩnh

"Ừm, Nghiêm Hạo Tường đúng không" - Dì Vương- bà chủ phòng trọ liếc qua danh sách trên điện thoại nói

"Vâng" - Hạo Tường đáp

"Được rồi, phòng của cháu là phòng 1608. Tiền trọ thì ta thu vào ngày 20 hàng tháng, nếu có khó khăn có thể nói với ta" - Dì Vương mỉm cười nói, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt

"Cháu biết rồi ạ" - Vừa dứt lời cậu liền cúi xuống bấm bấm điện thoại

Rất nhanh một thông báo đã vang lên

"Đây là..." - Dì Vương nhìn vào điện thoại của mình rồi ngơ ngác nói

"Cháu chuyển trước cho dì 3 tháng" - Hạo Tường nói rồi liền thuận tay cầm luôn chiếc chìa khóa trên bàn "Cháu xin phép"

Dì Vương nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên, trong lòng không dấu nổi sự hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên

Hạo Tường chật vật mãi mới kéo được 2 chiếc vali lên tầng 2. Theo cảm quan của cậu thì dãy trọ này có vẻ tồn tại từ lâu rồi nên bờ tường đã xuất hiện vài vết nứt

Mở cửa phòng ra, Hạo Tường khá bất ngờ với nội thất bên trong. Căn phòng dường như đã được quét dọn sạch sẽ hơn thế mọi đồ dùng trong nhà đều được mua mới, còn chưa từng được sử dụng qua. Phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp đều được bày trí vô cùng gọn gàng và ngăn nắp

Phòng trọ này Hạo Tường duyệt!

Hạo Tường nhanh chóng sắp xếp đồ rồi tắm rửa qua cho hết mùi mồ hôi. Sau đó cậu liền nấu tạm một món ăn lót dạ rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ đánh dấu sự khởi đầu mới của cậu ở ngôi trường mang tên Nhất Trung

Sáng sớm ngày hôm sau

Hạo Tường thức dậy với tâm trạng khá thoải mái. Có vẻ như hôm qua cậu đã ngủ rất ngon

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạo Tường đang lau tóc thì thấy điện thoại sáng

Là mẹ cậu nhắn

"Hôm nay là khai giảng đúng không? Mẹ gửi cho con ít tiền, mời bạn bè đi ăn rồi làm quen đi"

*Mẹ đã chuyển cho bạn 10 vạn NDT*

Hạo Tường nhìn thấy số tiền liền không khỏi cau mày, bàn tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại

"Mẹ, tiền lần trước ba mẹ cho con vẫn còn. Không cần gửi nhiều như vậy"

Rất nhanh bên kia đã có phản hồi

"Không phải lo, cứ cầm lấy"

Hạo Tường đọc xong thì không nhắn gì nữa. Bama của cậu vốn là vậy, lúc nào cũng chỉ biết có công việc, công việc thôi. Vào những ngày như sinh nhật hay lễ, họ chỉ chuyển cho cậu một số tiền bảo cầm lấy mà tiêu. Hay ngày quan trọng như Tết thì họ cũng chỉ về một hai hôm hoặc có khi không về.

Hạo Tường đã quen với việc như vậy rồi

Từ nhà trọ đến trường mà cậu học cũng không cách nhau quá xa vậy nên cậu quyết định đi bộ đến trường

Vừa mới đến nơi, đập vào mắt cậu là tấm biển màu đỏ với dòng chữ màu vàng

"Chào mừng tất cả các em đến với Nhất Trung. Hoan nghênh, hoan nghênh"

Hạo Tường: [...]

Cái này thực sự rất giống với mấy quán ăn mới khai trương, đang lôi kéo khách hàng vậy

Hạo Tường không nghĩ nhiều mà chậm rãi bước lên trên tầng 3, là lớp 10-3

Học sinh trong lớp đang cười nói vui vẻ với nhau đột nhiên thấy Hạo Tường vào, bầu không khí liền trở nên yên lặng. Mọi ánh mắt đều đang hướng vào cậu

Cậu thiếu niên này...cmn...quá đẹp trai rồi!

Hạo Tường cũng không lấy làm lạ, cậu chậm rãi bước xuống chiếc bàn cuối cùng sau đó liền lấy tai nghe ra nghe nhạc

Đúng lúc này, ở bên ngoài xuất hiện một đám người trông vô cùng hống hách. Đặc biệt là người ở giữa. Cậu trai ấy có dáng người cao, gầy đồng thời cũng sở hữu một gương mặt vô cùng thu hút giống như các nam Idol vậy. Thế nhưng trên gương mặt đó không để lộ bất kỳ một cảm xúc gì. Lạnh lùng, vô cảm, kiêu ngạo là những từ mà Hạo Tường dành để miêu tả người nọ

"Đó là Lưu Diệu Văn - Một cô gái ngồi phía trước Hạo Tường lên tiếng

Hạo Tường nghe thấy vậy liền quay sang nhìn cô gái đó. Nữ sinh ấy sở hữu một gương mặt khá ưa nhìn, mái tóc dài được cô buộc gọn gàng

"Xin chào, mình là Lâm Hạ. Hân hạnh làm quen"

"Nghiêm Hạo Tường" - Cậu lạnh lùng phun ra ba chữ

Lâm Hạ cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ cười cười sau đó bắt chuyện với Hạo Tường

"Anh ấy là con trai của Lưu tổng chủ tịch tập đoàn Lưu thị đứng nhất nhì cả nước. Vậy nên anh ta có làm bất cứ việc gì cũng không sợ bị khiển trách, đến giáo viên còn phải nể anh ta vài phần"

Hạo Tường yên lặng nghe Lâm Hạ nói. Thật ra thì cậu cũng không quan tâm đến cái người tên Lưu Diệu Văn kia. Chỉ cần cậu không dính dáng gì đến anh ta là có thể sống yên bình qua 3 năm cấp ba rồi

Lâm Hạ tính nói thêm gì đó với Hạo Tường, đột nhiên thấy lão sư bước vào, cô liền chán nản quay lên

Hạo Tường cũng không để tâm lắm, cậu yên lặng nhìn bầu trời thông qua tấm kính cửa sổ

Bầu trời hôm nay thực sự rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro