chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một lúc thì Nghiêm Hạo Tường mới buông tha cho Lưu Diệu Văn, tự mình lăn ra ngủ.

" tiểu yêu tinh, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu, vò mái tóc đen bóng mượt của mình.

" nếu không phải có chuyện đó thì tôi chắc chắn không buông tay em."

hắn lẩm bẩm, tiếc nuối nhìn bóng hình vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn từng ấy năm, tiểu bảo bối nhỏ nhà hắn đã phải trải qua chuyện gì mới thay đổi nhiều như vậy?

hắn chắc đó không phải chuyện gì tốt đẹp.

" từ giờ tôi sẽ không tha cho em đâu."

Lưu Diệu Văn dừng xe trước cửa nhà cậu, cận thận lấy áo khoác của mình che cho Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng bế em lên.

" nhăn cái gì chứ, cún nhỏ."

Nghiêm Hạo Tường vì khó chịu mà hơi nhăn mặt, hắn thấy thế liền cười một cách vui vẻ, hôn lên má em một cái.

" yên tâm, tôi rất nhẹ nhàng với người mình yêu đấy."

...

Lưu Diệu Văn mở cửa nhà, từng bước bế cậu lên phòng, thay đồ, đắp chăn cho cậu. mọi hành động đều rất dịu dàng, như thế chỉ cần một cử động mạnh là liền có thể khiến cho bảo bối của hắn khóc.

" chà, có lẽ tôi nên cố gắng theo đuổi em thêm một lần nữa nhỉ. "

hắn ngồi bên cạnh giường, trầm lặng suy tư đến lạ. Lưu Diệu Văn hôm nay thật khác.

ánh mắt của hắn luôn hướng về con mèo nhỏ Nghiêm Hạo Tường, dường như tất cả sự ôn nhu của hắn đều dành cho cậu.

" em sẽ cho phép tôi chứ?"

Hắn mỉm cười, rồi lại mím chặt môi.

" có lẽ, em rất ghét tôi."

Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của Nghiêm Hạo Tường. ánh mặt không một giây nào rời khỏi cậu.

" chờ tôi, tôi sẽ bù đắp tất cả cho em."

hắn như một kẻ tự kỉ, tự mình độc thoại bên cạnh người hắn yêu hơn chính bản thân.

Nghiêm Hạo Tường thật ranh ma, lại giỏi đến mức khiến Lưu Diệu Văn say mê cậu đến mấy năm.

chắc là sẽ không có ai khiến Lưu Diệu Văn si tình đến vậy ngoài Nghiêm Hạo Tường rồi.

" xin hãy cho tôi cơ hội..."

Lưu Diệu Văn nán lại một lúc rồi rời đi. không quên pha cho em một cốc nước giải rượu để trong tủ lạnh.

Thiếu niên vùi mình trong chăn dần mở mắt.

" tên ngốc, sao lại nói những lời như vậy chứ..."

Nghiêm Hạo Tường lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. ban nãy khi hắn bế cậu xuống xe là cậu đã tỉnh rồi, hắn coi Nghiêm Hạo Tường là ai chứ?

cậu chỉ đang diễn kịch thôi. chỉ là Nghiêm Hạo Tường muốn xem Lưu Diệu Văn sẽ làm gì khi cậu say tới quên trời quên đất như thế.

Ai ngờ hắn lại nói thế bao giờ.

" agh...tôi cho anh một cơ hội đấy, cố mà theo đuổi tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường cười mỉm, cậu vốn muốn xem thử hắn có yêu cậu không, hay chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời. Giờ thì rõ rồi, không nghi ngờ gì nữa. hắn yêu cậu.

Lưu Diệu Văn yêu Nghiêm Hạo Tường.

càng nghĩ càng ngại, Nghiêm Hạo Tường lấy chăn che kín mặt. hiện tại cậu đang vui hơn tất thẩy. xoay mình không ngủ được.

" aiya...sao lại hồi hộp thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro