Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaa!!! Ngu ngốc chết mất!!!"

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, đỏ mặt lăn qua lăn lại, than trời kêu đất.

" aishhh...tại sao mình lại khóc cơ chứ?? Điên rồi sao??"

Đấm đấm cái tay nhỏ xuống nệm giường mềm mại, Nghiêm Hạo Tường ngại muốn phát điên rồi.

*ting ting*

Mạc Hàn
Êi, Nghiêm thiếu gia muốn
đi uống chút không? Có nhiều cô
em xinh đẹp lắm nhé!

Nghiêm Hạo Tường nhìn tin nhắn, không do dự bật dậy. Tiến đến tủ đồ của mình, chọn ra một bộ đồ ưng mắt nhất, cố gắng quên đi chuyện ngại ngùng ban sáng. Theo thói quen mà lái con Bugatti yêu thích đến quán bar cũ.

Nói ra, Nghiêm Hạo Tường cũng là thiếu gia giàu nhất nhì Bắc Kinh, tính cách ương ngạnh, khó chiều ai cũng phải nghe theo.

Chỉ trừ cái tên thối tha Lưu Diệu Văn.

" êi! Nghiêm thiếu! Hôm nay lại đến sớm như vậy?"

" chán thôi, chán thôi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn phòng vvip nhộn nhạo vì sự xuất hiện của mình, cười thầm trong lòng.

Cậu đây cũng không phải thấp kém.

" thiếu gia. Hôm nay muốn uống whisky hay champagne?"

Linh An tiến đến ngồi bên cạnh cậu, cười nhẹ nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nốt ruồi gần mắt tô điểm cho cả khuôn mặt xinh đẹp kia thêm phần hoàn mỹ.

" nhẹ một chút, tequila đi."

" hửm? Đây mà là nhẹ sao?"

Linh An đưa tay miết nhẹ môi hồng của thiếu niên, thầm nói cậu thật đáng yêu.

Aiya, nếu không phải cô ta là les thì đã đổ người này lâu rồi.

" Linh An, hôm nay chị Hâm Dao không đi cùng sao?"

Nghiêm Hạo Tường không bài xích ôm eo mĩ nhân, lại hỏi.

" không đi a...chị rất buồn đó nha~ "

Linh An cầm ly rượu vang đỏ nồng đậm đến miệng mình, lại uống một ngụm nhẹ.

" Hạo Tường hôm nay không khó chịu nữa à?"

Mạc Danh, em trai sinh đôi của Mạc Hàn lên tiếng trêu chọc cậu bạn học.

" im mồm đi Mạc Danh, không nói không ai nghĩ cậu câm đâu."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lại đưa tay xoa xoa đầu tỏ vẻ khó chịu.

" chậc - Hạo Tường ca ca không thương em nữa òiii"

Mạc Danh làm vẻ mĩ nhân khóc lóc một trận, làm căn phòng nồng mùi rượu thêm nhộn nhạo.

Một lát sau, Mạc Hàn mượn cớ bàn chuyện chính sự. Đuổi hết các cô gái ra ngoài, căn phòng lại trở về vẻ im ắng lạ thường.

" hay chúng ta chơi một trò chơi đi."

Ân Tịch lên tiếng, anh là kẻ ham vui nhất. Nhìn một cảnh tệ nạn này, khó mà chịu được.

" trò gì?"

" sự thật hay thử thách."

" được, mau chơi thôi."

Mạc Hàn hô hào hùa theo Ân Tịch. Lại nhìn qua Nghiêm Hạo Tường không hứng thú, nhẹ giọng nói.

" Nghiêm Thiếu gia, chơi cùng đi?"

" không chơi, chán chết đi được."

Bấy giờ, trong phòng chỉ còn bốn người con trai với nhau, cậu đương nhiên là khó chịu. Mĩ nhân, gái đẹp của cậu đâu???

" một ván thôi."

" đúng đúng, một ván thôi."

" aiya! Đã tới đây rồi mà còn không chơi sao?"

" hay Nghiêm thiếu gia sợ thua?"

Ba người đàn ông tụm lại một chỗ, nói ra nói vào cậu nhóc trước mặt.

" thôi được rồi, chơi thì chơi."

Nghiêm Hạo Tường tức giận, không phục mà chấp nhận.

" để rồi xem, Nghiêm Hạo Tường tao sẽ không bao giờ bị quay trúng đâu! "

" haha, giận đến mức xưng mày tao rồi sao? Nghiêm Thiếu?"

Ân Tịch lên tiếng cười nhạo.

" nếu quay trúng thì sao đây?"

Mạc Danh lên tiếng thắc mắc, y cũng muốn chờ xem bộ dạng thê thám của Nghiêm Hạo Tường ây...

" thì Hạo Tường chọn full thử thách? Được không các huynh đệ? Hửm Nghiêm thiếu?"

Mạc Hàn lên tiếng, nheo mắt mong chờ biểu cảm của cậu.

" được!"

Sau năm lượt quay, rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường cũng bị chọn.

" c-cái...dm."

Nghiêm Hạo Tường chửi thề một tiếng.

" hâhhahahahh, còn dám nói không trúng!!"

Ân Tịch cười hả hê, ai bảo hồi trước cậu luôn bắt nạt anh chứ?

" vậy... thử thách dành cho Nghiêm thiếu là call cho người yêu cũ, gọi cậu ta là ghệ yêu dấu."

Mạc Danh- ông trùm giới giải trí ra thử thách, nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt đắc thắng.

Cậu nắm chặt tay, mặt tối sầm. Mấy cái tên chó má này! Rõ ràng là biết cậu chỉ có mỗi tên khốn Lưu Diệu Văn là 'new york city' nên mới dám làm vậy.

" Sau vụ này, ba người nên tạ ơn chúa đi."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, lấy điện thoại ra bấm dãy số đã lâu không đụng đến. Màn hình wechat hiện biệt danh cũ của hắn.

" lão cẩu? Hâhhahahah để cái mẹ gì thế này???"

" đây là rất thích cắn sao?"

" máu chó thật chứ? Còn chưa xoá biệt danh????"

" im mồm, hồi đấy là do tao hồ đồ thôi."

Nghiêm Hạo Tường bỏ qua sự ngại ngùng mà nhấp vào màn hình. Chắc Lưu Diệu Văn sẽ không nghe đâu nhỉ?

" alo? Bé cưng?"

!!!

Mẹ nó, gọi cái đéo gì vậy?

" chậc- thằng điên."

" hửm? Gọi tôi có chuyện gì sao? Nhớ tôi rồi à?"

Ba người trong phòng tay bịt miệng, mặt chữ A chăm chăm vào biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường. Cái tên người yêu cũ này của cậu cũng bảnh quá rồi đó.

" ông đây không thèm!"

" Hạo Tường, nói đi..."

Mạc Hàn từ xa nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy, kêu cậu mau hát để hoàn thành thử thách.

" có chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn bên kia đã ngừng cười, hắn thấy khung cảnh bên kia hình như không được bình thường cho lắm.

Mèo nhỏ của hắn lại dám đi bar rồi!?

" thì... thì g-ghệ yêu dấu...ơi?"

Mặt Lưu Diệu Văn biến sắc, lại phì cười.

" ơi."

!!!!

Con mẹ nó!!! Chó cắn áo rách quá rồi.

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, tính cúp máy thì bên đầu dây kia chợt lên tiếng.

" ở nguyên đấy, tôi đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro