5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, nhìn chiếc đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi, Nghiêm Hạo Tường thở dài ngao ngán biết là bản thân đã muộn học. Giờ dù cố gắng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy như bay đến trường cũng không kịp. Nghĩ vậy, cậu cứ thong thả chuẩn bị mọi thứ. Đằng nào cũng bị Trần 'La Sát' hỏi thăm.

Nhầm, thầy giám thị Trần hỏi thăm.

.

Chỉ còn chừng ba bước nữa là Nghiêm Hạo Tường đến trước cổng trường. Vừa định nhấc chân lên thì có một ai đó kéo cậu lại đằng sau.

Ai đó mà không xuất hiện thì tốt hơn.

- Nghiêm Hạo Tường! Cậu điên à? Sao lại đi vào 'Quỉ Môn Quan' để Trần La Sát xử thế?

'Cậu điên à?' Đó là câu tôi luôn muốn hỏi cậu đó!'. Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn không lấy làm thân thiện. Cái cách nó gọi tên và nói chuyện với cậu như thể hai người thân nhau lắm.

Không để cho Nghiêm Hạo Tường có thời gian gạt bỏ sự quan tâm thừa thãi của mình, nó đã nắm chặt tay cậu kéo đi.

Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn nắm tay mình dẫn tới dọc tường bao quanh trường. Cậu cố hất tay mình thật mạnh ra khỏi tay nó. Nhưng cậu càng khó chịu muốn thoát khỏi bàn tay nó bao nhiêu, nó càng siết chặt tay hơn, lại còn lên giọng:

- Ngoan nào. Tôi đang tìm cách cứu cả hai chúng ta đây!

'Ngoan nào? Nghĩ cái quái gì vậy chứ?' Nghiêm Hạo Tường bực bội vì Lưu Diệu Văn chẳng buồn để ý tới thái độ của mình. Cuối cùng, cậu quyết định dùng biện pháp mạnh với con người lì lợm này.

- A. Đây rồi.

Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị lấy đà để lao vào huých Lưu Diệu Văn một cái thì nó tự dưng buông tay cậu ra, hí hửng tiến đến đoạn tường trước mặt.

Mất đà, Nghiêm Hạo Tường ngã nhào xuống đất. Nó nghe động vội vàng quay lại và không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm sõng soài trước mặt.

- Ô. Cậu sao thế?

Lưu Diệu Văn chìa tay ra có ý giúp Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu lại lừ mắt với nó, phủi tay tự đứng dậy.

Không lãng phí nhiều thời gian, Nghiêm Hạo Tường nhận ra đoạn tường trước mặt mình thấp hơn so với dọc tường còn lại. Nó vừa tầm cho những kẻ đi học muộn có thể êm ru trèo vào và lẩn về lớp.

Lấy đà một cái, Nghiêm Hạo Tường đã nhảy qua bức tường một cách đơn giản. Đang định đi về lớp thì cậu nhận ra kẻ đi cùng vẫn còn ở phía bên kia tường.

Đúng. Bỏ nó, kẻ phiền phức đó lại, thích làm gì thì làm.

Không được. Nhỡ đến những buổi họp nhóm sau, nó lại lẽo đẽo theo cậu rồi mè nheo trách móc về chuyện cậu đã bỏ nó một mình ngày hôm nay thì sao? Như thế có khi còn phiền phức hơn.

Không muốn dính líu vào những rắc rối có thể xảy ra, Nghiêm Hạo Tường quyết định quay lại.

- Sao không nhảy qua đi? Sợ à? – Nghiêm Hạo Tường hỏi bằng giọng cộc lốc.

- Tôi...tôi – Lưu Diệu Văn rụt rè nói từ đầu bên kia. – Tôi không biết cách lấy đà nên...

Phịch

Lưu Diệu Văn kinh ngạc khi thấy Nghiêm Hạo Tường trèo lại ra ngoài trường như chuyện chẳng có gì to tát. Cậu chắp hai tay lại, ngửa lòng bàn tay ra, chân đứng ở thế tấn.

Thấy nó cứ ngây người nhìn mình, cậu gắt:

- Nhìn gì? Trèo lên đi.

- Ừ...Ừm...tôi làm ngay đây!

Răm rắp nghe lời Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn trèo lên tay cậu, chốc chốc lại lén nhìn cậu với vẻ ái ngại.

Phịch

Nghe tiếng là Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn đã an toàn vào được sân trong. Giờ đến lượt cậu.

Nhẹ nhàng, Nghiêm Hạo Tường chống tay lên mép tường rồi đu người sang phía bên kia. Nhưng khi định nhảy xuống dưới, cậu nhìn thấy một điều làm cậu kinh ngạc không thốt được lên lời.

Cái kẻ phải để cậu giúp mới trèo được vào trường, giờ lại đứng phía dưới, giơ hai tay ra chờ đợi.

- Làm gì thế? – Nghiêm Hạo Tường hỏi, không hiểu Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì.

- Đỡ cậu. – Lưu Diệu Văn tỉnh queo trả lời.

- Không cần. Tôi tự xuống được.

- Nhỡ cậu bị ngã thì sao?

- Phiền. Tránh ra để tôi còn xuống không bị tóm cả hai bây giờ!

- BỊ TÓM RỒI CÒN GÌ NỮA!

Nghiêm Hạo Tường chột dạ. Cái giọng lanh lảnh rõ ràng như thế, chứng tỏ là người đó đang đứng rất gần đây.

Thầy giám thị Trần, người nức tiếng khắp trường vì vẻ đẹp trai cũng như những hình phạt có một không hai của mình, tay cầm một cây gậy gỗ dài đang khoanh tay đứng nhìn hai người.

- Dạo này lắm cảnh như phim để xem quá! Mà sao lại là hai thằng thế này?

'Em cũng muốn hỏi điều đó lắm đây?'. Nghiêm Hạo Tường làu bàu khi biết Trần La Sát đang có ý chì chiết mình và Lưu Diệu Văn.

Không đợi để Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã nhanh nhảu:

- Thưa thầy. Tất cả là lỗi của em ạ!

Lời nói dối của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên. Dù điều nó thú nhận cậu thấy không sai. Đáng nhẽ giờ này cậu đã ấm chỗ trong lớp học nếu không phải vì quay lại giúp nó. Nhưng cậu không dám tin là nó lại có đủ can đảm để nhận hết lỗi về mình. Nhất là trước mặt Trần La Sát, người khét tiếng khắp trường vì những hình phạt đáng sợ.

- Là sao? Định bao che cho nhau à?

- Không ạ. Nếu không phải bị em nhờ vả thì bạn Nghiêm Hạo Tường đã đến trường đúng giờ ... – Lưu Diệu Văn bất ngờ nắm chặt tay thầy Trần rồi lại dùng cái điệu cầu xin 'chớp chớp mắt' của mình với hi vọng thầy sẽ xiêu lòng. - Thầy Trần, em biết trong trường chỉ có mình thầy là 'tài sắc đức trí' toàn vẹn. Xưa nay thầy chưa làm điều gì nhẫn tâm với những học trò nhỏ đáng thương của mình...thầy tha cho bạn Nghiêm Hạo Tường đi ạ...

Trần La Sát cũng là người. Mà đã là người thì không ai có thể cứng rắn, vô tình trước đôi mắt đó. Thầy giám thị lưỡng lự nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường một lượt rồi đưa ra quyết định cuối cùng của mình:

- Thôi được rồi. Cậu theo tôi. Còn cậu kia...tôi tha, về lớp đi.

Lưu Diệu Văn nghe thấy thầy giám thị nói thế thì thở phảo nhẹ nhõm. Nó quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, đầu gật gật ra cái điều mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu không cần phải lo cho nó, cứ yên tâm mà về lớp.

Nó nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng cậu đang lo cho nó sao mà làm cái mặt ấy.

Không.

Không hề.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ đứng đó nhìn cho tới khi bóng Lưu Diệu Văn khuất dần sau những tán cây xanh trong sân trường.

Có phải vì đây là lần đầu tiên có một ai đó khiến cậu cảm thấy phiền phức đến mức không nỡ dứt ra?

Có phải vì đây là lần đầu tiên cậu gặp một con người, đáng nhẽ đã phải tuyệt chủng từ lâu trên Trái Đất mới phải: Lo cho người khác bằng cách ngốc nghếch nhất có thể.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu điều mà cậu đang cố hiểu.

Mấy tiết học sau, hình ảnh nó ngước mắt lên nhìn, hai cánh tay đưa ra muốn đỡ cậu cứ lởn vởn xuất hiện trong đầu.

Chút nhói tí tách trong nắng.

Chút ngọt ngào tan trong gió.

Và một ngày mới bắt đầu như thế...

.

Mưa lâm thâm giăng đầy trên những cành cây khẳng khiu bắt đầu có một vài mầm xanh đâm chồi. Mấy chiếc ghế đá và bục sân khấu chẳng mấy khi được khô ráo vì bầu không khí ẩm ướt, lành lạnh. Tiết trời vào xuân khiến con người ta lúc nào cũng cảm thấy uể oải, không muốn làm việc.

Đứng trên hành lang trước cửa lớp mình, trong tay cầm chiếc máy ảnh chụp lấy ngay Polaroid của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường nhìn ra ngoài trời ảm đạm đang mưa, nghĩ về lời dặn dò của Mã Gia Kỳ trong buổi họp nhóm ban sáng.

'Mỗi thành viên trong nhóm nhiếp ảnh chúng ta sẽ chụp một bức ảnh với chủ đề bất kì để giới thiệu trong buổi họp cuối tuần.'

Nghe xong nhiệm vụ Mã Gia Kỳ giao cho, ai nấy đều hào hứng cố nắm lấy những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Trừ Nghiêm Hạo Tường. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầm chiếc máy ảnh trên tay và chụp lại một cái gì đó, để rồi phải dài dòng thuyết trình lí do và cảm xúc của mình với bức ảnh. Đối với cậu, nó là một công việc vô nghĩa.

Vốn cậu định chụp bừa lấy một thứ, nhưng Trương Chân Nguyên đã nhanh chóng đoán ra được và tìm cách chặn lại.

'Ai mà chụp kiểu nửa vời sẽ phải sang bên đội bóng hầu hạ các thành viên bên đó một tuần.'

Nhìn cái vẻ hân hoan lồ lộ trên mặt Lưu Diệu Văn cùng tiếng hò reo ầm ĩ bên đội bóng khi nghe Trương Chân Nguyên tuyên bố, Nghiêm Hạo Tường biết mình không còn có đường lùi, cũng chẳng có đường rẽ.

Nhưng chụp cái gì bây giờ?

.

Bóng một ai đó lướt qua chỗ Nghiêm Hạo Tường nhanh tới mức bình thường cậu đã chẳng để ý. Nhưng hễ cứ dính dáng tới người đó, là hai cần ăng-ten lại xuất hiện trên đầu cậu và thu được tần sóng mạnh khác thường.

Lơ đi cho bớt phiền phức.

Viu~

Muốn cũng chẳng được. Phiền phức đã tự động tìm đến cậu.

- NGHIÊM HẠO TƯỜNG!

Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ đã quá quen với việc bị nó làm phiền. Nhưng cậu ngay lập tức thay đổi thái độ khi thấy mặt nó trắng bệch, môi tái mét, hơi thở gấp gáp. Hai bàn chân của nó run rẩy không đứng vững.

Cậu bước vội về phía trước đỡ lấy nó.

Thịch

Hai mắt nó tròn xoe nhìn cậu. Nhưng hai mắt cậu nhìn nó còn mở to hơn.

Vội rụt tay lại, phủi hai bên quần như không có chuyện gì bất bình thường xảy ra, cậu lảng tránh cái nhìn của nó.

Đưa tay nắn bóp cổ, hít sâu thở mạnh, nó không dám tin vào điều mắt mình vừa thấy.

- A! – Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra lí do khiến nó phải thục mạng chạy cả tòa nhà mấy vòng. Nó quay ra nhìn Nghiêm Hạo Tường từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi – Cậu có rảnh không?

- Hử? – Nghiêm Hạo Tường cau mày, bản năng tự vệ trước những rắc rối Lưu Diệu Văn có thể kéo mình vào khiến cậu trả lời chưa đầy một giây sau câu hỏi – Không. Bận lắm.

- Tốt. – Không để cho Nghiêm Hạo Tường có cơ hội chạy khỏi mình, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường lôi đi – Nếu vậy thì đi theo tôi tới chỗ này.

- Ê...Làm cái trò gì thế hả? Đã bảo tôi bận rồi mà!

Bất kì ai khi nghe cũng biết là cậu đã có ý từ chối không muốn đi cùng nó, nhưng nó mặc kệ. Thích là làm, kéo cậu đi theo mình.

Vì một lí do nào đó.

Đôi chân của cậu, chúng nghe nó chứ không nghe cậu. Chúng đi theo nó chứ không dừng lại như não bộ của cậu chỉ đạo. Sợ lỡ nhịp với bước đi của nó, chúng còn vội bước nhanh hơn.

Nghiêm Hạo Tường thực sự không hiểu.

.

Trước khi bị Lưu Diệu Văn lôi vào bên trong phòng, Nghiêm Hạo Tường vẫn kịp đọc được dòng chữ 'Ban truyền thông' trên tấm biển nhỏ màu xanh được đóng cẩn thận phía trên cửa.

- Đinh nhi, em mang người đến đây!

Lưu Diệu Văn oang oang thông báo với cái người tên 'Đinh nhi' về sự xuất hiện của nó và cậu khiến cậu bạn với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trước đống nút chỉnh âm giật mình quay lại. Chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì nó đã chạy tới bá cổ người đó:

- Hạ Tuấn Lâm làm việc vất vả quá!

- Xê ra tên nhiều chuyện này – Nghiêm Hạo Tường nhận ra người này. Đó là Hạ Tuấn Lâm, cùng lớp với cậu, người duy nhất trong cái trường này Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có thể tranh giành vị trí xếp hạng với mình. Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa ấn Lưu Diệu Văn ra. Một phản ứng rất đẹp lòng Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ vì vậy mà cậu có thiện cảm với con người này ngay lập tức.

– ồn ào thế này kiểu gì cậu cũng bị Đinh ca xử cho xem.

Bộp

- Tôi bảo cậu mang 'khách mời sáng giá' mà cậu mang tên vô danh tiểu tốt nào thế hả?

Vừa nhắc đến Đinh ca là Đinh Trình Hâm xuất hiện. Anh đi từ phòng thu ra, dùng tập giấy trên tay mình gõ mạnh vào đầu Lưu Diệu Văn một cái khiến Lưu Diệu Văn đưa tay ôm lấy đầu, làm mặt phụng phịu.

- Anh không biết đó thôi. Nghiêm Hạo Tường hơi bị nổi tiếng trong trường mình: Đẹp trai, học giỏi, lại là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

- Thật không?

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường thay vì Lưu Diệu Văn để hỏi. Đôi mắt đầy nghi ngờ của anh dành cho cậu khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó thở. Con người này có một diện mạo và phong thái khiến cho người khác nể sợ.

- Đ...Đúng...ạ - Nghiêm Hạo Tường thấy trong những điều Lưu Diệu Văn nói, chỉ có một điều cậu muốn công nhận. Nhưng trước mặt Đinh Trình Hâm, cậu không nghĩ mình đủ can đảm để phủ định rạch ròi từng ý.

- Tốt. Cậu đã được chọn là khách mời hôm nay. Vào bên trong đi.

- Em không...

Nghiêm Hạo Tường vừa định lên tiếng từ chối thì Lưu Diệu Văn xuất hiện, chắp hai tay cầu xin cậu đồng ý làm khách mời của Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường biết mình sợ Đinh Trình Hâm. Sợ cái cách anh ấy không hài lòng nhìn cậu, sợ cách anh ấy hạ giọng mất hứng vì cậu không muốn hợp tác. Tuy vậy cậu vẫn nghĩ, mình đủ cứng rắn để nói 'Không'. Dù sao đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên của hai người, và có là lần cuối với cậu cũng không thành vấn đề.

Nhưng Lưu Diệu Văn thì khác. Cứ nghĩ tới việc bị nó cằn nhằn trong phòng học 12A, nghĩ tới việc nó đi than phiền về cậu từ người này sang người khác...nghĩ tới việc nó không còn phiền phức cười ngớ ngẩn với cậu, không còn phiền phức kéo cậu đi tới những nơi kì lạ...

Cậu không muốn thế. Thực sự không...

.

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng gật đầu.

Đinh Trình Hâm cười nhếch một bên mép hài lòng. Còn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm thì thở phào nhẹ nhõm.

- Lưu Diệu Văn...ba mươi giây cuối là dành cho cậu quảng cáo đội bóng đó.

- Yay.

Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Lưu Diệu Văn lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới hiểu mình là nạn nhân của một vụ trao đổi đáng sợ giữa một kẻ lúc nào cũng vờ ngây ngô và một tên khiến người khác không bao giờ đủ can đảm để nói 'không'.

.

- Tôi nghe nói cậu tham gia nhóm nhiếp ảnh?

Đinh Trình Hâm vừa ngáp vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường câu hỏi tiếp theo.

Thật là một sai lầm khi chọn cậu là khách mời của anh. Cậu đúng là chẳng có gì thú vị để anh khai thác. Nãy giờ, không ấp úng trả lời thì cậu lại đi gật đầu với những câu hỏi cần câu trả lời 'Có'.

Không chỉ có Đinh Trình Hâm cảm thấy vậy.

Bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm lờ đờ nhìn hai người chỉnh âm lượng và uể oải tìm một bản nhạc nào đó để chèn vào giữa cuộc đối thoại nhiều nhất có thể.

Còn cái kẻ đã giới thiệu Nghiêm Hạo Tường tới đây. Kẻ mà chốc nữa Đinh Trình Hâm sẽ đem lên nướng chín và phơi khô lại đang gục đầu ngủ say như chết ở trên ghế.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục gật đầu trước câu hỏi của Đinh Trình Hâm.

- Mồm.Đâu? – Đinh Trình Hâm nghiến từng chữ một nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường lần cuối.

- D...dạ...- Nghiêm Hạo Tường khổ sở trả lời.

- Nghe Mã Gia Kỳ nói nhóm cậu đang chụp ảnh theo chủ đề à? – Vì không biết hai người là bạn cùng lớp nên Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên khi thấy Đinh Trình Hâm nhắc tới Mã Gia Kỳ. – Cậu đã tìm được chủ đề gì cho mình chưa?

- Ch...chưa...em vẫn...đang...nghĩ...

- Thường người ta hay chụp những gì mình thích. Chắc phải có điều cậu thích để chụp chứ?

Thịch

Tim Nghiêm Hạo Tường đập mạnh trong lồng ngực. Cậu vừa mới quay ra nhìn cái kẻ đang ngủ một cách xấu xí ngoài kia khi nghe câu hỏi của Đinh Trình Hâm.

Bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm giơ tay ra hiệu với Đinh Trình Hâm buổi phát thanh có thể kết thúc. Anh chỉ đợi có thế, hớn hở nói vào micro thông báo với mọi người.

- Vâng, xin cảm ơn bạn Nghiêm Hạo Tường đã dành ra chút thời gian quí báu để nói về bản thân mình cho chúng ta biết. Hi vọng rằng lần sau, bạn sẽ lại đến thăm ban truyền thông để chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp.

- Vâng...vâng – Nghiêm Hạo Tường đáp khi sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ kì quặc chợt xuất hiện trong đầu. Hai má cậu giờ hẵng còn nóng ran.

Lần sau à?

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ sẽ có lần sau. Mà hình như không chỉ có mình cậu nghĩ vậy.

.

Cạch

- Diệu Văn nhi...

Đinh Trình Hâm vừa định gọi Lưu Diệu Văn dậy để vào quảng cáo cho đội bóng thì Nghiêm Hạo Tường chạy vội lên, cản lại khiến anh và Hạ Tuấn Lâm đều lấy làm lạ.

Cậu chăm chú nhìn nó rồi thích thú lấy chiếc máy ảnh được đặt tạm trên bàn.

Lưu Diệu Văn ngồi ngủ trên ghế. Hai tay ngoan ngoãn khoanh trước bụng. Hai chân, một co lên để trên ghế, một duỗi thẳng xuống sàn nhà. Đầu ngửa ra phía sau. Mồm ngoác rộng ra. Từ khóe miệng, nước dãi cứ thế chảy dài, ướt cả một góc cổ áo. Một hình ảnh chẳng lấy làm đẹp đẽ như thế mà lại được Nghiêm Hạo Tường chọn làm chủ đề.

Không ai trong phòng thực sự hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có một điều họ chắc chắn, đó là cậu thực sự yêu thích cái đề tài mình vừa chọn.

Từ khoảng trống hình hộp chữ nhật nhỏ của máy ảnh, một tấm hình vuông vức xuất hiện, trắng tinh.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm không ai bảo ai cùng quây lại xung quanh chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng, hồi hộp chờ bức ảnh lên hình.

- Ừm...Ừm...

Lưu Diệu Văn dần tỉnh ngủ, nó ưỡn ngực vươn vai rồi ngáp một tiếng dài khiến ba người kia giật thột.

Nghiêm Hạo Tường vội giấu bức hình sau lưng mình. Đinh Trình Hâm ngẩng lên kiểm tra trần nhà cố tìm xem có vết nứt nào không dù nó mới được sơn sửa gần đây. Hạ Tuấn Lâm cúi xuống buộc lại dây giày vốn đã được buộc nghiêm chỉnh của mình.

Mọi chuyện diễn ra thật bình thường. Bình thường tới mức người vừa mới ngủ dậy đó phải nghi ngờ hỏi:

- Có chuyện...gì à?

- Không...Không có gì?

Nghiêm Hạo Tường tủm tỉm cười khiến Lưu Diệu Văn há hốc mồm nhìn cậu.

Đó chính là điều không bình thường: cậu nhìn nó, và cười. Lần đầu tiên kể từ ngày hai người gặp nhau.

Biết bản thân vừa có một hành động nữa không đúng với con người mình, Nghiêm Hạo Tường bặm chặt môi, thủ tiêu nụ cười khó hiểu của mình ngay lập tức.

- Em xin phép.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chào ban truyền thông rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa.

- Này...đợi đã...

Lưu Diệu Văn vừa thấy Nghiêm Hạo Tường đi khỏi là đuổi theo ngay, quên cả việc chào mọi người.

- Tuổi trẻ...cuồng nhiệt. – Đinh Trình Hâm thở dài phán một tiếng sau chứng kiến một chuỗi những hành động khó hiểu.

.

Sắc trời bên ngoài vẫn ảm đạm không mấy thay đổi. Mưa và ẩm ướt.

Rào rào

Trên dọc hành lang thưa thớt người, Nghiêm Hạo Tường dảo bước thật nhanh để người phía sau không thể đuổi kịp.

Trong đầu cậu giờ ngổn ngang những suy nghĩ, những câu hỏi mà trước đây, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ gặp phải. Cậu đã cười với kẻ mà cậu chẳng lấy làm quí mến đó. Không phải nụ cười xã giao gượng gạo. Cậu cảm thấy ngọt ngào với nụ cười đó. Tại sao? Nó có nghĩa là gì. Sao cậu lại đi chụp ảnh nó. Người xấu, cảnh vô duyên, nội dung nhảm nhí, nhưng cậu đã không chụp nó với ý định nửa vời. Tại sao? Nó có nghĩa là gì. Cậu đã có thể từ chối Đinh Trình Hâm để không phải lãng phí thời gian với buổi nói chuyện mà cậu biết chắc chắn là vô vị đối với cả hai phía. Nó cầu xin và cậu đồng ý. Tại sao? Nó có nghĩa là gì.

Hình như cậu đã thay đổi. Hình như cậu không ghét nó. Hình như cậu đã...

Bàn tay của một ai đó nắm lấy tay cậu, kéo lại.

Là Lưu Diệu Văn.

- Cậu sao thế? – Lưu Diệu Văn vẫn cố tìm câu trả lời cho nụ cười vừa rồi trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường, và điều đó làm cậu không được thoải mái.

- Về lớp thôi. – Nghiêm Hạo Tường đáp lại gọn lỏn. – Tới tiết sau rồi.

- À...ừ nhỉ! – Lưu Diệu Văn gãi đầu, bỏ tay Nghiêm Hạo Tường ra một cách tự nguyện.

- Tôi đi.

Nghiêm Hạo Tường thông báo cho Lưu Diệu Văn về việc cậu không nói chuyện với nó nữa.

Nếu là trước đây, cậu đã đi thẳng. Tại sao? Nó có nghĩa là gì.

Rào rào

- Nghiêm Hạo Tường này. – Lưu Diệu Văn lúng túng gọi với theo Nghiêm Hạo Tường, nó không dám ngẩng đầu lên để nhìn cậu nói – Cậu cứ cười...như hôm nay...nhiều vào.

Rào rào

- Hả? Mưa to quá...Tôi không...nghe thấy.

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng đáp lại lời Lưu Diệu Văn. Nói rồi cậu đi một mạch về lớp không buồn ngoái lại nhìn nó.

Nếu ngoái lại, biết đâu cậu sẽ thấy một người đang đỏ mặt đứng như tượng ở giữa hành lang, cứ dõi theo bóng cậu mãi.

Nhưng, sao có thể quay lại được đây? Khi cậu không muốn bị nó phát hiện ra mặt mình đang đỏ bừng một cách bất bình thường.

Mùa xuân hình như là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro