1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo Tường

Alternative universe, Slice of life, coming of age, OOC

Ngoại trừ 02line thì các nhân vật còn lại đều bằng tuổi. Năm sinh được điều chỉnh lại để phù hợp với bối cảnh và điều kiện cuộc sống những năm 2010s

.

Năm nào cũng vậy, một tuần trước ngày giỗ của người ấy, trời mưa rả rích không ngớt. Thế mà đến đúng ngày trời lại hửng nắng.

Đường trong nghĩa trang trở nên trơn trượt hơn sau những trận mưa dài. Cộng thêm không phải ai cũng chịu được cái mùi cỏ ngai ngái và vị đất nồng xộc lên thẳng mũi, nên nơi đây vắng vẻ.

Tiếng bước chân lẻ loi giữa khu nghĩa trang rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường dừng lại bên một ngôi mộ nhỏ, không có gì đặc biệt so với những ngôi mộ khác là mấy.

Nhưng vẫn thấy nắng chiếu xuống nơi đây có chút chói chang hơn, vẫn thấy gió phảng nhẹ qua đây có chút ấm hơn.

Cảm giác của lần đầu nhìn thấy người ấy trong cậu vẫn vẹn nguyên như năm nào.

Cầm bó cúc trắng trên tay, cậu lặng đi, đầu cúi nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ một lúc lâu.

Lưu Diệu Văn 1987 - 2005

Sự tĩnh mịch trong không gian như muốn bóp nghẹt tất cả.

.

- Nghiêm Hạo Tường! - Cậu ngước mắt nhìn sang bên khi thấy có người đặt tay lên vai mình. Không tỏ ra quá ngạc nhiên vì đã quen với giọng nói đó, Nghiêm Hạo Tường gật đầu chào lại.

- Đinh ca. Anh đến đấy à?

Chàng trai có mái tóc nâu trong chiếc áo da cười mỉm một cái trước tiếng chào của cậu.

Anh vỗ vai cậu một lần nữa, tự tin hơn khi biết cậu vẫn còn nhớ mình là ai.

.

Đinh Trình Hâm đặt bó hoa của mình lên mộ nó, rồi chắp tay lại thì thầm gì đó.

- Loa kèn Peru à?

Cậu nói của Nghiêm Hạo Tường không hẳn là một lời cằn nhằn vì trên gương mặt cậu vẫn một vẻ bình thản đến lạnh người.

Đinh Trình Hâm đắn đo nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh nửa muốn phản bác lại theo đúng tính cách của mình, nhưng nửa còn lại của anh không đủ vô tư để quên đi cảm giác của cậu. Cuối cùng, anh vẫn quyết định sẽ trả lời cậu. Điều ở trước mắt họ là sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu cũng phải học cách tiếp nhận thay vì chạy trốn, như cách cậu làm bây giờ.

- Anh tặng Diệu Văn thứ thằng bé thích...Em cũng biết mà

Cậu đứng im lặng lắng nghe như thể điều anh nói chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Đinh Trình Hâm biết, đằng sau đôi mắt tĩnh lặng như tro đó là một nỗi buồn. Đằng sau nỗi buồn đó lại là một nỗi buồn khác. Cứ thế, cứ thế chạy sâu trong cậu. Giết chết những tình cảm đang cố gắng sống, để giúp cậu sống...

Cậu đang nghĩ gì. Ngày xưa đoán được đã không dễ dàng. Bây giờ nó giống như điều không tưởng.

.

Anh nháy mắt, vòng tay qua cánh tay cậu.

Hành động đột ngột của anh khiến con người đang được miêu tả là vô cảm này sửng sốt. Theo phản xạ tự nhiên, cậu hất hai tay anh ra khỏi người mình, nhưng anh ngoan cố càng bám chặt hơn.

- Anh làm gì vậy? - Nghiêm Hạo Tường không thoải mái hỏi.

- Này. Đi uống cà phê đi! - Đinh Trình Hâm nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường, rồi chẳng buồn quan tâm xem ý kiến cậu thế nào, anh xồng xộc kéo cậu đi luôn.

- Anh...anh...em còn chưa...

Những bông hoa loa kèn Peru chúm chím Đinh Trình Hâm để lại trên mộ nó từ từ hé mở trong không gian ấm áp kì lạ này.

...Giống như chiếc ô đỏ trong nắng của nó.

...Như cách nó cười ngày xưa ấy.

.


Đôi lúc Nghiêm Hạo Tường tự hỏi mình nên trách cứ Ông Trời hay cha cậu. Bởi vì một trong hai người họ, mà Nghiêm Hạo Tường phải đến thành phố Trùng Khánh này.

Sau khi công ty của cha Nghiêm Hạo Tường phá sản, từ một gia đình khá giả vào bậc nhất ở Quảng Châu, gia đình nhà cậu phải chuyển xuống Trùng Khánh sống tạm nhà người họ hàng. Nhịp sống của một tiểu thiếu gia mười lăm tuổi bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Một ngày bắt đầu bằng việc xe riêng đưa đi học, những giờ ôn luyện để thi quốc gia và vào trường điểm, kết thúc bằng bữa tối đến nước uống cũng có người phục vụ...giờ tất cả như giấc mơ xa vời.

Thực tại lố bịch đến mức Nghiêm Hạo Tường từ ngày xuống Trùng Khánh không ngừng hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng dài, khi cậu tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.

.

- Này...vừa đi xem điểm về à?

- Ừ. May quá mày ơi... tao ĐỖ RỒI!

- Ôi...giỏi thế.

Nghe tiếng chim chíp của cái giọng gọi một cách lịch sự là địa phương từ hai cậu học sinh bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng ném cho chúng một cái nhìn không thể khó chịu hơn. Hai cậu học trò chẳng hiểu mình đã làm gì sai, đứng hình vì cái nhìn lạnh lẽo của cậu rồi bảo nhau chạy thẳng.

Hôm nay là ngày trường điểm Ba Thục Trùng Khánh công bố điểm thi đầu vào và danh sách những người đỗ.

Chẳng hiểu "điểm" kiểu gì, ngày thi Nghiêm Hạo Tường cầm cái đề chỉ cười khẩy một cái. Kết quả là khi những cô cậu học trò khác còn đang nhăn trán, vỗ đầu cố tìm ra hướng giải, cậu đã nộp bài ra về.

Nếu không phải vì ở nhà sẽ lại nhìn cảnh gia đình căng thẳng đến nghẹt thở, Nghiêm Hạo Tường đã không đến trường xem điểm. Để xem nào, nếu có sai sót một chút trong bài thi, chắc là cậu hơn người thứ nhì tầm một điểm là gì đó.

Chợt. Nghiêm Hạo Tường đứng khựng lại, kinh ngạc không nói lên được thành tiếng.

Trong cái nắng vàng chói chang như bóc da bóc thịt người ta. Có một thứ màu đỏ chóe, màu cậu ghét nhất, tát thẳng vào mắt.

Ô đỏ. Áo đỏ. Quần đỏ. Tất đỏ. Giày đỏ.

Sinh-vật-ngoài-hành-tinh-trong-lốt-người?

Mà cũng lạ, hình như tên đó không nhận ra được là ánh mắt của tất cả những người đi trên đường đang dồn hết về phía mình hay sao?

Càng nghĩ, Nghiêm Hạo Tường càng tin vào giả thiết mình đặt ra.

Nắng gay gắt trưa hè tháng sáu. Trên một bên vỉa hè ngập màu mật ong dẫn tới cổng trường có đúng hai người. Một người do không thích những người còn lại mà cố tình đi riêng. Một người do bị những người còn lại không thích mà được một mình một đường. Một trước, một sau.

Con đường dài đến là...dài.

.

Khác với những đứa trẻ khác đang hoang mang nhìn tên mình từ dưới lên rồi lại từ trên xuống dưới, Nghiêm Hạo Tường đủng đỉnh đút tay vào túi quần ngẩng đầu lên. Hai mắt cậu nheo lại để đọc dòng đầu tiên.

Một nụ cười đắc thắng khẽ nở trên môi Nghiêm Hạo Tường. Vốn dĩ chẳng có gì đáng cười cả, nếu như cậu không vô tình nhìn xuống vị trí thứ hai và thấy kẻ đó kém mình tận bốn điểm.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường còn đang một mình suy nghĩ về việc học hành sau này thì một tiếng thét không thể nặng ngữ địa phương hơn vang lên. Cứ như thể kẻ đó đang đứng ngay cạnh cậu vậy.

Nghiêm Hạo Tường quay sang bên phải mình, giật thột một cái.

Đúng là kẻ đó ở ngay cạnh cậu thật.

Một kẻ không những to mồm mà còn đỏ từ đầu tới chân.

Chính xác. Là nó. Sinh-vật-ngoài-hành-tinh-trong-lốt-người.

- Tôi.Đỗ.Rồi. đã ĐỖ rồi. TÔI ĐỖ RỒI.

Mặc cho những người xung quanh tủm tỉm nhìn nó cười và đứng tách ngày một xa, sinh vật kia vẫn ra sức gào.

"Nghĩ rằng có mỗi mình đỗ vào đây sao không biết." Nghiêm Hạo Tường nghĩ trong đầu.

Thế rồi, mắt nó nhắm tịt, chả cần biết trời trăng, quàng tay qua vai cậu tiếp tục vui sướng trong thế giới của riêng mình. Thể nào người ngoài nếu không hiểu chuyện sẽ nghĩ hai người là bạn chí thân và cùng nhau tới đây xem điểm: Đứng cạnh nhau, giờ còn ôm nhau nữa.

Hai cánh tay dính dớp vì mồ hôi của nó khiến Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên phải biểu lộ cảm giác ghê sợ trên gương mặt với một ai đó. Cậu cắn chặt hai hàm răng của mình, dùng đầu móng tay hai ngón trỏ ấn tên kia ra khỏi người mình.

- Ô. Xin lỗi. mình vô ý quá. - nó cứ thế gãi đầu phớ lớ cười rồi xổ ra một tràng mà Nghiêm Hạo Tường khó khăn lắm mới nghe ra được.

Lạnh mặt quay đi, Nghiêm Hạo Tường thấy mình chẳng việc gì phải lịch sự cười, giả dối nói là không có gì, rằng cậu không để ý này nọ. Nhưng đó là cậu nghĩ thế, còn tên rắc rối kia thì không.

- Ơ. Sao mặt cậu cứ như cái chày thế này? - nó chơm chớp mắt ra cái điều ngây ngô tỏ vẻ quan tâm tới cậu.

- Hử?

- Đây này. - Nói rồi không cần sự cho phép của Nghiêm Hạo Tường, sinh-vật-ngoài-hành-tinh-trong-lốt-người đó đưa hai ngón tay cái lên vuốt vuốt chân lông mày của cậu. - Cậu xem. Lông mày của cậu díu cả vào nhau thế này cơ mà. Chẳng khác gì hai con giun đất bị người ta dẫm cùng lúc cả

- Hả? - Nghiêm Hạo Tường không còn giữ được bình tĩnh, ác ý hất tay tên kia xuống. - Đừng động vào tôi.

Mặt phụng phịu, nó trề môi rồi lại cái điệu chơm chớp mắt chẳng giống ai nhìn cậu. Không chịu bỏ cuộc tại đó, nó nói tiếp.

- Cậu...không...đỗ...

- Có. Hỏi nhiều.

- Điểm không cao hay sao mà...cậu đứng thứ mấy...?

Sinh-vật-ngoài-hành-tinh-trong-lốt-người tiếp tục đặt những câu hỏi chứng tỏ độ vô tri của mình đã đạt tới mức thượng thừa. Được mấy người trên đời này đi nói rồi hỏi một người không quen biết gì những cái câu như thế cơ chứ. Tuy bực mình nhưng biết nếu chưa trả lời rõ ràng, tên này sẽ còn lải nhải dài.

Nghiêm Hạo Tường chợt nảy ra một ý. Cậu gian manh liếc nhìn nó rồi chỉ bừa một cái tên nằm ở gần chót bảng kết quả.

- Đó. Tôi đó. Biết rồi thì để tôi yên đi.

- KHÔNG LÍ NÀO? - Giật mình vì tiếng hét to ngay cạnh tai, Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn nó mà không hiểu lí do. - Cậu...cũng...là Lưu Diệu Văn?

- Hả?...À...ừ...Lưu...

- Tôi cũng là Lưu Diệu Văn này? Sao...?

- Sao?

- Sao trên đời ... - Thằng nhóc vừa lắp bắp vừa đập bôm bốp vào dòng chữ Nghiêm Hạo Tường chỉ bừa. - ...lại có...người cùng tên cùng tuổi, cùng ngày tháng năm sinh với tôi được cơ chứ?

Nghiêm Hạo Tường chết đứng nhìn Sinh-vật-ngoài-hành-tinh-trong-lốt-người-dưới-cái-tên- Lưu Diệu Văn đó. Không phải vì cậu tự trách bản thân không chọn tên ai lại chọn đúng tên cái thằng mình định lừa. Cậu ngây người ra là vì cái tên đó, thay vì bình tĩnh kiểm tra lại số báo danh để phát hiện ra đấy đúng là bản thân mình; giờ nó lại mếu máo dò tìm cái tên "Lưu Diệu Văn" với ngày sinh tháng đẻ y hệt thứ hai.

Thật không biết nên cười hay khóc với thằng này đây.

- Diệu Văn nhi!

Tiếng gọi với của ai đó từ xa khiến cho tên họ Lưu này rời mắt khỏi bảng kết quả. Nó phụng phịu đi về phía người đó.

- Đinh nhi, anh...

Cơ hội trời cho để thoát khỏi tên không bình thường này, Nghiêm Hạo Tường không mảy may suy nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường.

"Chúa ơi, đừng bao giờ để con gặp lại kẻ đó nữa. Cuộc sống này có tồi tệ đến đâu, con cũng chịu được, chỉ đừng bắt con gặp lại kẻ đó."

Tháng sáu, nắng tới mức những lời cầu nguyện thường bị tan chảy trước khi đến được tới tai Chúa...

.

- Em về lại Bắc Kinh tối nay à? - Đinh Trình Hâm vừa đỡ tách cà phê từ tay cô phục vụ vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường.

- Dạ. Thế còn anh?

- Anh qua nhà thăm thầy Lý, sáng mai về.

- À, thế anh cho em gửi lời hỏi thăm thầy luôn.

Đinh Trình Hâm dẫn Nghiêm Hạo Tường tới một quán cà phê nhỏ nằm gần trường cấp III. Năm nào, anh và mọi người đều rủ nhau qua đây ngồi nói chuyện. Nhiều lần vì mải ôn chuyện xưa, cả đám đều ngồi đến khi quán gần đóng cửa.

Mỗi khi tới dịp về trường, anh lại rủ cậu về cùng mình, nhưng cậu đều từ chối, dù lí do lúc nào cũng chỉ là bận việc.

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường thư thái ngồi tựa ra phía sau ghế, tay vân vê cục đường nhỏ đặt bên cạnh tách trà của mình.

- Dạo này công việc ở bên chứng khoán vẫn bận rộn à?

- Dạ. Còn đoàn phim của anh thì sao?

- Em có xem phim độc lập à?

- Không.

- Ôi. Sao em có thể trả lời lạnh lùng thế hả? - Đinh Trình Hâm cụt hứng trách Nghiêm Hạo Tường. Nhưng sau đó, anh lại hào hứng kể tiếp – dạo này Hạ Tuấn Lâm còn đang thử sức ở mảng lồng tiếng, nên dự án sắp tới của anh, thằng bé cũng...

- Anh, tại sao Lưu Diệu Văn lại mặc đồ đỏ đến xem điểm ngày hôm đó vậy?

Đinh Trình Hâm im bặt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Câu hỏi vu vơ của cậu khiến anh bị hẫng một chút. Anh chưa trả lời vội mà để ý thái độ của cậu trước, vì anh không muốn mình trở thành một kẻ thiếu tế nhị. Nhưng xem ra việc làm của anh cũng chẳng cần thiết là mấy, khi mà cậu chẳng để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.

- Không thể trách anh được. - Đinh Trình Hâm thanh minh, anh nhấp một ngụm cà phê đen cho ngọt giọng rồi bắt đầu phân trần - Đúng là anh có lừa nó, bảo nếu mặc toàn đồ đỏ thì sẽ gặp may mắn...nhưng anh cũng không ngờ, nó tin và hâm tới mức mặc đến trường!

Hình như không nghe Đinh Trình Hâm giải thích, Nghiêm Hạo Tường lơ đãng nhìn ra bên ngoài quán cà phê. Có thể cậu không có một ý niệm mình muốn nhìn gì. Có thể cậu đang tập trung tới một cái gì đó nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

- Anh biết Lưu Diệu Văn trước em nhỉ?

- Ừ. - Đinh Trình Hâm dè dặt trả lời. Anh không đoán ra được Nghiêm Hạo Tường muốn ám chỉ gì khi hỏi điều đó. - ...Anh và Lưu Diệu Văn quen nhau từ khi nó học cấp I.

- Anh biết về gia đình cậu ấy. Con người cậu ấy... - Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm trước khi kết thúc câu nói của mình - Và cả những bí mật của cậu ấy nữa.

- Chuyện này...

Đinh Trình Hâm im lặng. Vì anh biết đó là cách tốt nhất để tránh câu hỏi này của cậu.

- Giá mà em được như anh

Nghiêm Hạo Tường cười trừ rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, hai người họ, không ai nói với ai thêm một câu nào, cùng lặng lẽ ngồi trong quán cà phê nhỏ một lúc lâu trước khi Nghiêm Hạo Tường quay trở về Bắc Kinh. Về với cuộc sống thường ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro