4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên trùm mặt kia khi thấy Jisoo liền lập tức bỏ chạy. Trước khi đi liền chửi thầm Jisoo một câu.

- Đồ phá hoại.

Chaeyoung nghe giọng Jisoo gọi Lisa thiền thu con dao lại, nhẹ nhàng tiến lên gần cô đi như không có chuyện gì.
Ra là cha La vì muộn chưa thấy con gái về đâm ra lo lắng nên phái Jisoo đi tìm. Tiện đó Lisa kêu đói bụng nên cả ba cùng ra chợ mua một ít bánh gạo cho cô.

Tối hôm đó Chaeyoung cùng Lisa một phòng ngủ cùng, Jisoo thì đứng canh bên ngoài. Đang nằm mơ màng thì một viên đá được ném qua cửa sổ, trúng phải cánh tay của nàng. Tự biết đó là tín hiệu, tên trùm mặt đó hắn lại ra hiệu cho nàng bây giờ là cơ hội tốt nhất, chỉ còn lại hai người. Nàng có chút chần chừ, cảm thấy con người ngủ ngon lành trước mặt thật đáng thương. Vì số phận sinh ra không thể sống thoải mái như người khác, lại bị bạn bè bỏ rơi hắt hủi, quá cô đơn và khò bó đi.

- Tạm biệt Lisa, nếu có kiếp sau thì xin hãy là người bình thường. Khi đó nếu em là bảo mẫu thật sự của chị, em hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt.

Vừa dứt lời, con dao dang dở chuyện hồi chiều trên tay, dâng cao lên chuẩn bị hành động thì bất ngờ Jisoo lại xông vào phòng.

- Aaaaaa Ô Mờ Gờ có maaaaa!!!

Nàng giật mình, con dao bị lỡ đường sượt nhẹ qua cánh tay nàng làm rỉ một chút máu tươi. Hốt hoảng thu con dao lại trong người, quay qua cau mày với Jisoo một cái xong liền thay đổi sắc mặt.

- Sao vậy Jisoo?

- Có...Có ma...

- Thời buổi này lấy đâu ra ma chứ. Thôi Jisoo ngủ đi, để em thức canh Lisa cho.

- Không không. Em là bảo mẫu chứ không phải vệ sĩ, việc canh gác vẫn nên là ta. Em ngủ tiếp đi.

Nói xong Jisoo bủn rủn tay chân đi ra ngoài tiếp tục canh gác. Chaeyoung nhìn cánh tay rỉ máu càng ngày càng nhiều liền thở dài. Khẽ liếc ra tên trùm mặt đang treo mình ngoài kia rồi lắc đầu. Hắn tay tức giận đấm mạnh vào thân cây rồi chửi thề.

- Mẹ kiếp tên khốn Kim Jisoo! Phá hỏng chuyện tốt của bọn ta!

Hắn cũng lập tức trời khỏi đó. Lisa thì đã tỉnh từ khi nào, cô mơ mơ màng màng nhìn cánh tay nhuốm máu của nàng mà hốt hoảng.

- Chaeyoung, em làm sao vậy?

Nàng giật mình quay sang nhìn cô. Nàng thấy rõ được ánh mắt lo lắng của cô đặt lên mình. Mỉm cười khẽ lắc đầu ý bảo không sao. Dù sao thì nàng cũng đã nhiều lần bị thương nặng hơn như thế này rồi.

- Em chỉ bất cẩn thôi, để em tự băng bó lại, vài ngày nó sẽ hết thôi mà.

- Em ngồi xuống đây.

Cô chỉ chỉ lên chỗ bên cạnh mình. Nàng im lặng đi lại rồi ngồi xuống cạnh Lisa. Cô đi tới hộc tủ lấy ra hộp cứu thương rồi trở về. Chăm chú lau vết thương của nàng sau đó băng bó, miệng không ngừng mắng thương.

- Biết em là bảo mẫu rồi nhưng gặp nguy hiểm hay khó khăn gì thì phải báo cho Jisoo biết để chị ấy giải quyết. Em trông chân yếu tay mềm nhỡ có mệnh hệ gì thì phải làm sao. Em chỉ việc ở bên cạnh ta thôi, không cần làm nặng làm nhẹ gì đâu, nghe rõ chưa? Sau này không cho phép em bị thương nữa.

Nàng nhìn chăm chú gương mặt của Lisa, trong lòng ấm áp lan toả, đã lâu lắm rồi mới có người lo lắng cho nàng như vậy. Nếu biết nàng chỉ được cài vào để giết cô, cô sẽ cảm thấy như thế nào chứ?
Băng bó xong xuôi, vừa ngước lên tính mắng rồi dặn dò vài câu nữa nhưng nàng bỗng nhiên hôn nhẹ lên môi cô khiến cô đờ người.

- Cảm ơn Lisa.

- Em...

- Cảm ơn vì đã quan tâm em như vậy.

- À...em cảm ơn ta bằng cách này sao.

- Không, chẳng ai cảm ơn bằng cách này cả. Chỉ là em muốn hôn Lisa thôi.

- À...à ra vậy. Môi em thật mềm..

Nàng híp mắt cười với cô. Nghĩ tới lúc bản thân phải hành động, phải giết chết người trước mắt, tâm tình có chút không thoải mái, cảm thấy thật sự nặng lòng. Đôi mắt nhìn cô một cách phức tạp khiến cô cũng không thể phân tích được.

- Lisa, nếu sau này em phạm một tội lớn với chị, chị có tha thứ cho em không?

- Tại sao lại hỏi như vậy?

- Lisa cứ trả lời đi.

- Nếu không phải là việc em phản bội lòng tin của ta, thì bất cứ chuyện gì ta cũng đều tha thứ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro