IV - Keiji x Reader (Haikyuu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn lang thang số 04.

Nhân vật chính: Akaashi Keiji x Noori

WARNING OOC ! WARNING OOC ! WARNING OOC !
_________

Mamoris được biết đến là đất nước đẹp đẽ được chính tay mẹ thiên nhiên tạo ra, một vùng đất hoàn hảo, là mặt sáng của đại dương. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được, tận sâu trong "lòng đại dương" ấy, ở những nơi mà người ngoài chẳng thể nhìn thấy được, Mamoris đã mục nát tự khi nào.

So với các nước láng giềng thì Mamoris chính là nơi có nhiều người vô gia cư nhất nhờ có những ông lớn, bà lớn "yêu nước thương dân" đến mức chẳng chừa cho chúng sinh cắc bạc nào. Thuế má cao đến cắt cổ, nguồn tài nguyên kiếm tìm được cũng đều bị bề trên cuỗm mất.

Tận sâu nơi vực thẳm tối tăm của đại dương ấy, có một khu ổ chuột dành riêng cho những kẻ ăn mày vô dụng, trong đó có gã - Akaashi Keiji.

Gã không những câm, mà đôi chân cũng chẳng được lành lặn, thế nên chỉ có thể làm một chú ếch mãi mãi ngồi dưới đáy giếng, khát vọng ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Tưởng chừng như cuộc sống của gã chỉ có thể mãi mãi xoay quanh chuỗi ngày lê lết đi xin vài đồng lẻ rồi bị người đời coi khinh, đánh đập vì sự dơ bẩn, đêm về cùng đám ăn mày kia giành giật thức ăn và ngủ trong căn nhà hoang xiêu vẹo, thế nhưng, em đã bước đến.

Nàng Noori cao sang quyền quý, nàng Noori xinh đẹp ngọt ngào, tình yêu của đời gã, ánh sáng của đời gã, tựa như em đang đứng trên nơi cao vời vợi kia, thả sợi dây thừng xuống, mong chờ gã nắm lấy và kéo gã khỏi hố sâu.

Kể từ khi gặp mặt, cứ cách đôi ba ngày em lại mang thức ăn đến cho gã, căn nhà xập xệ giờ lại như chốn hò hẹn của gã và em.

Sau vài tuần thân thiết, em mang đến cho gã giấy bút và thật nhiều món ngon, em nói rằng mình không được phép rong chơi quá nhiều, vì em sắp phải về rồi.

Về? Em về đâu cơ? Gã muốn hỏi em, thế nhưng chẳng thể cất lời.

Gã khuất phục trước lòng ích kỷ của bản thân, giấu nhẹm những món ăn em mang đến, rồi hí hoáy cả buổi, vẽ ra một vài thứ mình thích để lần tới em mang đến. Keiji chẳng hề đắn đo mà vội vàng lết đến nơi em đang sống, đưa lá thư cho em. Gã chỉ muốn gặp em thôi, dù bằng lý do gì đi nữa.

Và cứ thế, mọi chuyện trở về như trước, chẳng có gì thay đổi. Cách vài ba ngày em lại mang thức ăn đến cho gã. Dù em có cố gắng mang nhiều đến đâu thì Keiji cũng đều khua tay múa chân để "nói" với em rằng, gã đã mang chia thức ăn cho đồng bạn rồi.

Khi đó, em chỉ cười dịu dàng nhìn gã.

Nhưng rồi, bỗng một ngày em chẳng còn tới căn nhà xập xệ của gã nữa. Gã nghe người ta đồn, con gái của một gia đình quyền quý về quê chơi cả tháng nay, bây giờ lên xe trở về chốn kinh đô, về với cuộc sống êm đềm trong nhung lụa của em rồi.

Gã chẳng tin đâu, Noori chưa bao giờ nói em là con nhà giàu cả, em cũng chẳng tự cao như lũ người cao sang kia, cô gái trong lời đồn đó nào phải em đâu, em vẫn đang chuẩn bị mang thức ăn đến cho gã kia mà.

Rồi, gã cứ chờ, chờ mãi từ ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy bóng em xuất hiện.

"Chừng nào anh ăn hết thức ăn thì hãy đến tìm em nhé, em sẽ lại mang cho anh những món ngon khác."

Giọng nói của em như văng vẳng trong đầu gã, và rồi, gã chợt giật mình, có khi nào em đã phát hiện ra đống đồ ăn gã cất giấu, thế nên em chẳng muốn đến gặp gã nữa rồi.

Nghĩ vậy, Keiji vội vàng lết đến chiếc lu to duy nhất trong nhà, khi mở nắp ra, mùi thức ăn mốc bốc lên khiến gã bị sặc. Keiji ho vài cái rồi dường như là phát điên, gã bốc từng nắm đồ ăn lên, bỏ vào miệng nhai vội.

Gã cứ thế từng miếng từng miếng nhai hết chiếc bánh trên cùng, rồi tiếp đến là những thứ trộn lẫn vết mốc xanh trắng chẳng nhìn rõ hình dạng, mặc cho mũi và miệng dâng lên xúc cảm buồn nôn, gã vẫn cố gắng ăn.

Hỡi nàng Noori cao quý, xin nàng hãy quay về, quay về với anh.
_______

Vài ngày sau, những tên ăn mày sống gần đó ngửi thấy mùi hôi thối toả ra từ căn nhà của gã, khi họ phát hiện ra Keiji thì mọi thứ đã muộn rồi.

Gã chết, một cái chết tầm thường, tầm thường như chính cuộc đời của gã.

Chú ếch nắm lấy đầu dây được thả xuống, em ở phía bên kia dùng sức kéo lên, nhưng khi vừa chạm vào thành giếng, nó tuột tay, và rồi rơi xuống.

Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro