Stranger 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://weibo.com/u/7466398294?tabtype=album&uid=7466398294&index=0
Tác giả: 老狗没睡
Tên gốc: Stranger 2

*Lời tác giả: Hảo nhàm chán hảo nhàm chán nên liền viết tiếp một chút theo [Stranger], nhưng nó có vẻ không có liên quan
*Sao chép của chính mình

_______________________

Từ Sở Văn trước nay chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ nhặt được bạn gái.

Diệp Thư Kỳ lớn lên rất xinh đẹp, ít nhất ở hộp đêm rất xuất chúng, bất quá mặc dù có rất nhiều tên thiếu gia nhà giàu muốn mua nàng một đêm, nhưng nàng vẫn có thể chống lại sự cám dỗ để giữ mình trong sạch, sau vài lần bị đánh thuốc mê, nàng vẫn cố gượng để trốn thoát. Nhưng lần trước thật sự rất mạo hiểm, nếu không có người tốt bụng như Từ Sở Văn ngăn chặn, thì kết cục có thể đoán trước được.

Dáng người nàng cũng không tồi, chiếc áo sơ mi ướt làm nổi bật vóc dáng đầy đặn quyến rũ của nàng, bộ quần áo duy nhất bị ném vào trong máy giặt, Từ Sở Văn phải tìm một chiếc áo sơ mi rộng cho nàng, nhìn Diệp Thư Kỳ thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy khiến cậu cầm lòng không được, nhưng đôi mắt Từ Sở Văn vẫn nhìn nàng thẳng đến khi nàng thay xong và đi ra ngoài.

Bộ quần áo vốn dĩ có chút xuyên thấu, Diệp Thư Kỳ cả thân người lại đứng dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm, phong cảnh kiều diễm thậm chí có thể nói là nhất lãm vô dư(*), bất quá Từ Sở Văn chỉ liếc nhìn thêm vài lần mà thôi.

(*) Nhất lãm vô dư: một cái nhìn toàn cảnh, bao quát tất cả trong nháy mắt.

Với sự động viên của mọi người, Diệp Thư Kỳ cuối cùng cũng từ bỏ công việc hạ cấp đó, nàng quyết định nghỉ ngơi một thời gian để nghiêng cứu những thứ khác.

Nàng ở nhà vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó, vạt áo vừa vặn che đến ngang đùi, chiếc áo không có ướt cũng làm Từ Sở Văn nhịn không được nuốt nước bọt, người đó hỏi: "Em mặc thế này ở trong phòng à?" Diệp Thư Kỳ chậm rãi dựa sát vào cậu, dùng một chút ngữ điệu vờ vĩnh nói: "Chị không thích?" Từ Sở Văn gật đầu phụ họa theo, dùng hai tay ôm lấy nàng, mất đi thế chủ động thật sự rất dọa người, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy hão huyền này.

Diệp Thư Kỳ ngồi trên đùi Từ Sở Văn cùng cậu dây dưa, thời gian cứ thế trôi qua, lại trôi qua.

Cuối cùng Từ Sở Văn cũng không về nhà, cậu cảm thấy quá mệt mỏi nên gục đầu lên chiếc giường nhỏ của Diệp Thư Kỳ, chiếc giường này so với chiếc giường của nhà cậu nhỏ hơn nhiều nhưng lại rất mềm mại, sợi dây căng thẳng thắt chặt nhiều ngày qua lúc này đã được nới lỏng. Diệp Thư Kỳ lười chẳng muốn nói cậu, chọn một góc rồi kéo chăn bông lên cuộn tròn trong chăn, lại đột nhiên có hứng thú, giơ điện thoại lên và gọi to tên Từ Sở Văn, khi Từ Sở Văn nhìn sang liền ấn nhanh nút chụp.

"Thật ngốc."

Đường phố đêm khuya luôn lạnh lẽo, trên đường ướt mưa vẫn còn chưa khô, Diệp Thư Kỳ gần đây lại tái phát bệnh đau đầu, uống thuốc giảm đâu cũng vô ích.

Đêm đến, cơn đau khiến nàng không ngủ được, chỉ muốn gọi Từ Sở Văn dậy để cùng nàng đi bệnh viện kiểm tra, lại nhớ đến cách cậu nằm trên giường liền ngủ, động tĩnh tiếp theo cũng không có, dứt khoát nghiêm túc nhìn người bên cạnh ngủ say như chết.

Từ Sở Văn tương đối giống kiểu anh khí(*), Diệp Thư Kỳ trong đầu tưởng tượng nếu cậu cắt tóc ngắn thì sẽ trông như thế nào nhưng cụ thể rất mơ hồ, căn bản không thể tưởng tượng được, thế nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cảm thấy sẽ rất soái, không biết có phải bộ lọc (?) quá nặng rồi hay không mà từ ngày Từ Sở Văn cứu nàng, nàng liền bị mê hoặc. Nhưng suy nghĩ lại, luyến ái não(*), không nên!

(*) Anh khí: khí khái anh hùng

(*) Luyến ái não: mù quáng trong tình yêu

Diệp Thư Kỳ cảm thấy chính mình quả thật rất ngốc, ở nơi làm việc vẫn mong có người tốt tìm đến, không phải chỉ dựa vào một chút may mắn để sống tạm sao? Có lẽ gặp được Từ Sở Văn đã tiêu tốn hết một nửa vận may rồi. Suy xét đối với nàng mà nói là một việc khó khăn, tựa như đang đi học, trong chốc lát liền có thể lăn ra ngủ, so với uống thuốc ngủ hay đếm cừu thì hiểu quả hơn nhiều.

Ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Từ Sở Văn muốn tức giận, nhưng người gọi đến chính là mẹ cậu a! cậu nhìn đồng hồ, liền chịu thua.

"Mẹ, con có bạn gái rồi."

"Cô ấy tên Diệp Thư Kỳ, cô ấy rất tốt, đối xử rất tốt với con, người không cần lo lắng, cũng đừng giới thiệu cho con nữa a"

Từ Sở Văn nói chuyện hơn mười phút cuối cùng cố gắng cúp máy. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thấy Diệp Thư Kỳ đang kinh ngạc đứng ở cửa phòng, cả hai xấu hổ nhìn nhau cười.

Từ Sở Văn tung tăng chạy đến ôm lấy "Cô bạn gái từ trên trời rơi xuống" này, dùng kỹ năng làm nũng không tốt lắm của bản thân để làm nũng với nàng.

END.

_______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

đúng như lời tác giả đã nói thật 🙄 cứ trans xong một đoạn tuôi lại 'ụa!!?' một cái🙄

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro