Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://aini98096.lofter.com/post/4c280c35_2b4f3caef
Tác giả:老狗没睡
Tên gốc: Stranger

*Tùy tiện xem qua

*ooc

___________________

Ánh đèn trên sàn nhảy có chút mê hoặc, Từ Sở Văn rõ ràng vừa mới bước vào không lâu đã cảm thấy hoa mắt choáng váng. Cậu vốn dĩ muốn nằm ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, không ngờ tối đến lại bị bằng hữu kéo đến nơi này.


Một cái hộp đêm mới khai trương không bao lâu.


Bằng hữu nói nơi đó có hàng nhảy múa rất được, cố ý mời Từ Sở Văn đến đó một đêm, cho đủ mặt mũi, thật sự không thể nào nói nổi nếu từ chối. Chẳng qua lúc mới vào có chút hối hận, có thể là do mới khai trương nên có rất nhiều người, ồn ào làm cậu đau đầu, nhưng chỗ phòng riêng vẫn có chút yên tĩnh.

Những người ngồi ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, ngoại trừ một cô gái, thoạt nhìn có lẽ mới ngoài 20 hoặc thậm chí chưa đến, giống như một nữ sinh viên bị hãm hại lừa gạt.

Theo lời giới thiệu biết được hóa ra tiểu muội ngây thơ này là tuyệt sắc mà bọn họ nói, vừa tròn 21 tuổi. Thấy Từ Sở Văn ngồi xuống, người bên cạnh liền nhắc nhở Diệp Thư Kỳ, cô vội vàng đứng dậy kính rượu, giọng nói nhẹ nhàng như bông. Từ Sở Văn ngăn nàng lại, nâng ly nói rằng đã muộn rồi. Sau đó đón Diệp Thư Kỳ đến ngồi bên cạnh mình, cô thật sự biết nếu không nói như vậy thì sẽ gặp cảnh tượng gì đây.

"Em đến chỗ này người nhà có biết không?" Từ Sở Văn cầm điếu thuốc được người khác đưa cho, cùng bọn họ chơi xúc xắc,

"Không biết."

Có chút ù tai liền không nói tiếp, chăm chú mà ném xúc xắc.


Chơi chán rồi, có người đề nghị để Diệp Thư Kỳ nhảy, dù sao làm cái này cũng không phải chuyện khó thực hiện, bị đẩy ra. Nàng nhìn chằm chằm Từ Sở Văn ở giữa có chút không biết phải làm sao, nhưng nghĩ đến những lời căn dặn của người quản lý liền không thể không lộ ra một nụ cười cứng nhắc, đây chính xác là những gì người đó muốn xem.

Tiếng nhạc đột ngột khiến nàng hoảng sợ, giật mình một cái qua đi nàng liền phản ứng lại, theo nhịp thực hiện một chút động tác khoa trương, nếu làm hơn thế một chút thì hẳn có thể nhìn thấy cả phía dưới váy.

Từ Sở Văn không thể nhìn thêm được nữa, cậu đứng dậy cầm chai rượu đi thẳng đến chỗ Diệp Thư Kỳ, nói với nàng: "Nếu muốn ra ngoài thì uống với tôi" ngữ khí như vậy dường như ý tứ có chút bức bách.

Trước đây Diệp Thư Kỳ căn bản chưa từng tiếp xúc với những thứ này, đương nhiên tửu lượng của nàng rất yếu, thậm chí chỉ cần nhấp một ngụm cũng khiến nàng say đến đầu óc quay cuồng, lần này dù có cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua được....

"Từ tổng lần sau hãy cho chúng tôi chơi đi !"


Nhìn bóng lưng của Từ Sở Văn, đám người đó lại bắt đầu ồn ào.



"Này, đừng diễn nữa"

Cậu lay vai Diệp Thư Kỳ đem người đánh thức, chai rượu vừa rồi cậu đã nhân cơ hội đổi nó thành nước khoáng trong lúc đi vệ sinh, đèn trong phòng vốn đã rất nhiều màu, cho dù có đổi cũng không ai nhìn ra được. Sau câu nói lớn tiếng kia, còn nghe được một câu chỉ có thể nghe được ở khoảng cách gần, là nước, uống được nửa chai thì bắt đầu giả vờ say.

Diệp Thư Kỳ nằm cuộn tròn bên ghế phụ, trông rất nhỏ bé, chắc chắn không thể đọ được với những mỹ nữ gợi cảm trên sàn nhảy. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng dù sao cũng có người bị cuốn vào.

Trên đường đi, hai người không nói tiếng nào, chỉ có vang lên mấy tiếng nhạc DJ trong xe, giống như một sự trùng hợp, một sự ngầm đồng ý.

Khi đến nơi, Từ Sở Văn mở cửa xe nói, hôm nay em trước tiên ở lại nhà tôi. Lên lầu dùng chìa khóa mở cửa, quay đầu lại nhìn Diệp Thư Kỳ, mới phát hiện hai mắt nàng đỏ hoe, đến lượt cậu bối rối, con gái khóc chắn chắn là chuyện phiền phức nhất trên đời.

Cùng với tiếng đóng cửa, nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống. Từ Sở Văn luống cuống tay chân đưa vài tờ khăn giấy cho nàng, và nàng thấy một màn như vậy có chút muốn cười, ở một nơi như vậy ai cũng phải kính nể một người như vậy, nhưng lúc này đây lại cư nhiên trở nên ngốc nghếch.

"Sao lại đối với tôi như vậy a, giữa chúng ta không có liên quan gì đến nhau, là được muốn trả nợ ân tình"

Từ Sở Văn nhìn kỹ một lần nữa từ trên xuống dưới và nói: "Bởi vì em rất đặc biệt. Ân tình này, tôi vốn dĩ không để ý, nhưng em vừa nói như vậy tôi thật ra có chút hứng thú. Em định đền đáp như thế nào?"

Diệp Thư Kỳ nắm chặt góc váy, mở miệng nhưng không nói ra tiếng, một lúc lâu sau dùng thanh âm rất nhỏ nói: "Chuộc thân?"

Từ Sở Văn vẫn đang nghe, cậu khẽ cười hai tiếng, vòng tay qua eo ôm lấy Diệp Thư Kỳ, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nếu em muốn."


Không nói, coi như là ngầm đồng ý.

END.

____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro