Chương 9: Cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe buýt
Sở Văn đảo ánh mắt nhìn sang Thư Kỳ , hôm nay cô thật rất kì lạ , từ đầu đến giờ cứ im lặng ngồi bên cạnh cậu mà không nói năng gì...chẳng phải trước đó hào hứng với chuyến đi lắm sao ? Lí do gì bây giờ lại như vậy...rốt cục là đã chuyện gì ? . Thấy mặt mày cô trắng bệt như không còn một giọt máu mới lên tiếng hỏi...
" Thư Kỳ ! Cô bị say xe à ? "
" Một chút.. "
Say xe làm cô cực kì khó chịu trong người , hô hấp đã khó khăn..còn muốn nôn lên nôn xuống thế mà tâm trí không ngừng nghĩ về những gì Âu Dương nói , lời của hắn cứ vang vang ở trong đầu cô từ hôm đó đến giờ , lúc hắn nói cô đã không tin lời của hắn...làm sao một cô gái lại có thứ đó được ?
Mấy ngày qua cô ở trên mạng tìm thông tin về điều đó , đọc xong một đống bài viết thì cô biết là trường hợp hiếm đó có tồn tại nhưng vẫn đa nghi về độ thực hư mà hắn nói...cho nên cô muốn..dùng chuyến đi này để kiểm chứng sự thật...
Nè Từ Sở Văn ! Tôi..không ngại nếu cậu có nó...
Con mẹ nó ! nói như vậy là muốn gạt ai hả Diệp Thư Kỳ ? Mày... có ghê sợ mà...mày... khốn kiếp !!...
~
Gần 14 giờ chiều , mấy chiếc xe buýt đã đến được khách sạn The Show ( quen hông :))) ) nằm ngay cạnh bờ biển , học sinh khối 11 ồ ạt xuống xe , hớn hở chạy nhảy nói cười , hai con người đứng đó... im thinh thít bị lạc trôi giữa đám người ồn ào
" Ê con dở hơi !! "
" Dở hơi cái l*n má tụi mày ! Tao kêu ngồi chung xe đéo ngồi...thuốc chống nôn cũng tụi mày giữ..đụ đĩ mẹ tụi mày !!! "
"Kha~ huhu con dở hơi nó chửi tụi mình kìa~~ !! "
" Bảo bối ! Đây một phần cũng là lỗi của chúng ta mà..."
Em dựa vào lòng Trần Kha mà làm nũng , để cho hai con người trước mặt được vé xem phim tình cảm miễn phí..còn được ăn cơm chó ngập mồm Thư Kỳ nhìn hai cái đứa kia tình tứ , suýt chút nữa thì đã nôn ra ngoài
" Sở Văn..đi..ở đây có hai con đĩ khùng làm tôi buồn nôn quá ! ".
Nhận phòng xong xuôi , Sở Văn đóng cửa lại..đi vào trong được mấy bước thì đứng khựng lại đó , mặt mày cậu tối sầm lại nhìn cô thong thả nằm lăn qua lăn lại ở trên giường
Rồi..phòng có mỗi một cái giường..vậy đứa nào nằm đứa nào nghĩ ??
" Sở Văn..đừng đứng đó nữa ! Đến đây "
Cô ôm cái gối che đi một nữa mặt mình , chỉ lộ ra phần mắt...ngoắc ngoắc tay gọi cậu . Cậu theo lời đến gần ngồi xuống giường , con sóc chuột nào đó liền ngã vào lòng cậu mà nhắm tịt mắt lại
" Âu Dương nó là bạn thân của cậu thật a ? "
" Ừm..nói đúng hơn là bạn thân thời cấp 2 "
" Hưm~~ vậy là nó biết rõ mọi thứ về cậu ? "
" Đúng..nhưng cô hỏi vậy là có hứng thú với nó à ? Thế thì...để tôi làm mai cho hai người "
Cậu có tin là tôi hôn chết cậu không ? Ai có hứng thú với thằng tóc đỏ tởm l*n đó chứ !? Người ta hỏi như vậy..là chỉ muốn thăm dò mức độ...thực hư....thôi...đồ đại ngốc Từ Sở Văn !!
Tâm trạng Từ Sở Văn xuống thấp , hai con ngươi lạnh lẽo nhìn tấm màn che ở ban công bay lất phất bay theo nhịp gió
Cô đã có ý với người khác...vậy có nghĩa là hai người..không cần phải...mập mờ không rõ như vậy nữa...đúng không ? Cậu...cũng không cần phải làm theo những yêu cầu " kì cục " của cô nữa... đúng vậy chứ ?
Nhẹ đưa bàn tay sờ vào mái tóc dài suôn mượt của người con gái ở trong lòng
Này !! Diệp Thư Kỳ...cô...thật ra là gì đối với tôi ? Vì sao..tôi lại thấy khó chịu khi cô hỏi về thằng bạn của tôi.....tôi...không vui...khi nghĩ tới việc chúng ta sẽ trở lại như lúc đầu...cô đánh đập còn tôi chịu đựng...tôi....Hừ ! từ bao giờ lại có nhiều điều mà đến cả chính mày không thể hiểu được vậy Từ Sở Văn ???
-•-
Cậu nằm ở ghế phơi nắng được bóng ô che phũ mà đọc sách , hai đứa khùng nào đó cứ bày trò chọc phá cậu
" Ê Sở Văn xuống đây chơi với tụi tao đi !! "
" Tao không rảnh , tụi bây tự mà chơi với nhau đi "
" Hời ơi ! Người ta ở đó đợi nàng mà..kệ đi Kha a~~ "
Đan Ny hí hửng buông lời trêu chọc , hai người cười thầm với nhau rồi Trần Kha ôm con cá heo lớn đã được thổi phồng lên ném nó vào người cậu
Xì ! Phiền quá...thích làm gì thì làm..bố mày đéo quan tâm đâu
Chuyện cũng không có gì đáng giận cho đến khi Đan Ny cho cậu ăn nguyên khối cát vào mặt , sách lẫn kính đều lấm lem đất...chúc mừng hai đứa bây... Từ Sở Văn chính thức nổi cáu rồi , ném quyển sách xuống rồi đùng đùng đi ra lùa hai người kia như lùa gà
" Yêu quái thức tỉnh kìa ! Chạy đê Kha !!! "
" Á a..Ny cứu chị..a..aha.. Cứu !!!!!! "
10 phút sau cái giá phải trả cho việc chọc ghẹo Từ Sở Văn chính là hai người đều bị cậu vùi dưới lớp cát biển .
Thư Kỳ ở trong phòng tắm đi ra , trên người còn quấn cái khăn tắm lớn , định bụng sẽ hỏi ý kiến Sở Văn về bộ bikini mình mới mua nhưng..đã không thấy cậu ở đây nữa !
Tôi đã bảo là đợi tôi ở đây rồi mà !!! Đồ đáng ghét Từ Sở Văn...
Mặt mày cô hầm hầm mặc tạm ở ngoài thêm cái áo khoác mỏng..đi xuống bờ biển , thấy Sở Văn cười tươi còn vô cùng hào hứng với việc vùi lấp hai đứa khùng kia..thành ra cũng không thấy giận nữa...lần đầu tiên nhìn thấy Từ Sở Văn cười tươi như vậy mà !!!
" Thư Kỳ à cứu tao ! Người yêu mày vùi lấp tụi tao không thương tiếc kìa "
"Ngườ..người..yêu gì chứ ? "
" Hê hê tao nói sai rồi à ? "
Nói bậy bạ cái gì vậy hả con khùng này , bà mày bỏ mặt hai đứa mày luôn bây giờ...dá..dám..chọc bà hả ?
Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn cứu tụi nó như thường , 4 người kéo nhau vào một cái quán ăn cũng nằm cạnh bờ biển , ăn ngập mặt rồi mới xuống biển tắm .
" Sở Văn..tôi hỏi cậu một câu được không ? "
Giọng của cô tự dưng lại nghiêm túc đến kì lạ , Sở Văn cau mày..chớp mắt mấy cái
" Hỏi đi.. "
" Cậu..có thích..biể.."
Không ! Mày hỏi cái gì vậy hả Thư Kỳ...đâu phải câu này !!
" Hửm ?? "
" A..a cậu có đang thích ai không ? "
Nói ra..nói ra rồi ! Bây giờ cậu trả lời như nào đây hả Từ Sở Văn ?
" Có.. "
" Là ai ?? "
" Cô.."
" Vậy à.............HẢ !!!!!!!! "
Chắc là như vậy chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro