Chương 5: Đây là mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Sở Văn !!! "
Cô nheo mắt lại cố nhìn thật kĩ , không..không phải..con nhỏ đó làm sao lại không đeo kính ? Cũng...không thể đẹp đến mức độ này , cô lắc đầu mấy cái rồi đẩy Sở Văn ra...bước đi chưa được hai bước lại loạng choạng suýt ngã lần nữa...
Cậu bắt lấy cô kéo vào trong ngực , tại sao Diệp Thư Kỳ lại ở đây ? Còn say sỉn nữa...
Dival từ trong đám đông đi đến , nhìn thấy cậu đang ôm một cô gái cho nên có hơi...khó chịu...
" Có chuyện gì vậy em ? "
" Ừm..cô gái này là bạn cùng lớp với tôi "
" Oh !! Ra vậy , em mau đưa cô ấy về đi "
" Côn... "
" Cũng sắp đổi ca rồi..cứ đưa cô ấy về đi..đây là tiền lương ngày hôm nay "
Chị ta đưa cái phong bì cho cậu , cậu cầm lấy rồi dìu Thư Kỳ vào trong , thay đồ xong bế cô đi ra bằng cửa sau
Vừa đi vừa lèm bèm..bộ kiếp trước tôi có mắc nợ cô hay sao mà kiếp này làm gì cũng dính phải cô vậy...mẹ kiếp..ngủ bà nó luôn rồi...cái con nhỏ bạo lực này...nhưng bây giờ mang cô ta đi đâu đây ? 22giờ đêm rồi taxi không có một chiếc..muốn mang về nhà mình thì không được..mang về nhà cô ta cũng không xong...trời ơi !!!!!!!
Đúng lúc đó cậu lại nhìn thấy khách sạn LSG . Tôi mặc kệ ngày mai cô đánh cô giết gì cũng được..tôi vẫn sẽ mang cô vào trong này...
~
Cậu đặt cô xuống chiếc giường lớn , tháo giày của cô ra..kéo cái chăn lên đắp kín người Thư Kỳ ...tự nhiên cô mở mắt ra ngồi bật dậy mạnh tay lật cậu xuống giường , ngồi đè lên người cậu..hai tay còn bóp cổ
" Mày..định..làm gì..tao ?? "
" Ha ! Ai rảnh làm gì cô ?? "
" M...ọe ọe... "
Ông nội ơi tin được không ? Diệp Thư Kỳ vừa nôn lên người cậu , cậu đẩy cô ngã ra giường , vội bật dậy chạy vào trong nhà tắm cởi phăng bộ đồ quẳng vào sọt rác , luống cuống xả nước gột rửa mùi rượu nồng nặc mà ai kia ban tặng .
" Chúng tôi hiểu rồi ! Một chút nữa sẽ có người mang quần áo mới lên cho quý khách ạ "
" Cảm ơn ! "
Cậu gác máy , tay cầm cái khăn vò vò mái tóc ướt át , cậu vừa gọi cho người của khách sạn , họ sẽ giúp cậu mua một bộ đồ khác...hiện tại cậu chỉ mặc mỗi áo choàng tắm...nghiến răng nhìn qua cái con người nằm ở trên giường đầy căm hận
Tôi thảm hại như này là tại ai..ơ hơ hớ..~~
Cậu kinh ngạc mở to mắt , đánh rơi luôn cái khăn xuống sàn...cô ta đang làm cái gì vậy ???!!!!!!!
Trước mắt là cảnh tượng Thư Kỳ mơ màng , hai tay lại tự cởi đi quần của áo mình...rất nhanh chỉ còn hai mảnh đồ lót...
Nhìn cái thân thể mảnh mai khiêu gợi nằm uốn éo qua lại ở trên giường...Sở Văn nuốt khan..tự tát vào mặt mình một cái thật đau . Chuyển ánh mắt nhìn xuống bên dưới...bỏ mẹ...nó dựng thành túp lều mất rồi...này thằng kia...ai mượn mày đứng lên vậy ?
Nằm xuống cho tao !!!!!!!!!!!!!!!!!
-•-
Đôi chân mày khẽ nhăn lại..đưa bàn tay che đi tia nắng sáng rọi vào mặt , xoa xoa hai bên thái dương có chút đau nhứt , Thư Kỳ đảo ánh mắt nhìn tứ phía...ủa đây đâu phải phòng mình ?....Rồi sao mình chỉ mặt có mỗi đồ lót vậy ???? Thư Kỳ hoang mang hai tay ôm lấy thân thể mình , chẳng lẻ đêm qua đã xảy ra chuyện gì...
Tự trấn an mình mấy phút , đặt chân xuống sàn lại chạm ngay một người...hình như là..người đêm hôm qua..đẹp..ủa khoan !! Giờ đâu phải lúc u mê...mình phải cần xử nó trước
Không nghĩ nữa , Thư Kỳ trực tiếp cầm cái gối dùng hết sức đập người ta tới tấp , miệng còn liên tục chửi mắng
/ Bốp bốp /
" Aww !! "
" Con chó..tao giết mày..dám làm bậy với tao hả ??? Má mày !! Lột đồ tao nè.."
" Dừ..dừng lại..tôi có làm gì cô đâu..quần áo là cô tự mình lột ra...Diệp Thư Kỳ..dừng.."
Cô nghe người ta gọi đúng tên mình..động tác đánh lập tức dừng lại , nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc
"Rõ ràng là không có quen biết , sao mày biết tên tao ? "
" Thật sự không quen ? "
" Chỉ hơi giống đứa bốn mắt thường bị tao đánh nhưng nó không đẹp như vậy "
" Cảm ơn..nhưng tôi là nó đó "
" Ờ........What ??!!!!!!!!! "
Nhìn cái biểu cảm đó thì chắc là chưa tin nhưng..đầu tiên cần phải che đi cái thân thể thiếu vải kia cái đã..không thì thằng kia nó...  Sở Văn lôi cái chăn dày xuống phũ nó lên người cô , đi tới lấy cái túi nhỏ đeo vào ngang hông
"Mày là...con bốn mắt Từ Sở Văn "
" Ừ... "
Thư Kỳ trợn mắt...cái nhan sắc chuẩn soái tỷ cool ngầu...chỉ nhìn qua một lần thôi là đã muốn đẻ con mẹ nó rồi..không bao giờ có thể là con bốn mắt lôi thôi luộm thuộm ngu l*n kia
" Bớt xạo l*n  "
" Tôi là nó đó , tin hay không tùy cô "
Sở Văn từ khi nào tay đã cầm cái kính giơ lên cao vẫy vẫy rồi mất dạng ở cửa phòng , Thư Kỳ ngồi đó ngơ ngác...cái kính nhìn ngu ngu đó..không thể nào...
~
" Bốn mắt , đi đâu vậy ? "
" ... "
" Má hỏi không trả lời , khinh thường tụi tao hả ? "
Hai đứa con gái nào đó cậu chẳng biết , tụi nó thẳng chân đạp cậu ngã xuống sàn , đánh đá cậu mấy cái thì bị Thư Kỳ nắm tóc kéo giật ngược ra
" Á là đứa nào...Diệp...Diệp Thư Kỳ !!!!! "
Hai con chó cái này là đàn em của con Nguyệt nhỉ ? "
/ Chát...chát /
Hai cái tát như trời giáng nện thẳng vào mặt , tiếp tục nắm tóc giật ngang giật ngửa tụi nó dưới sàn , liếc ánh mắt sắt lẹm , giọng nói đầy tức giận
" Nó là con chó của tao chỉ mình tao được đánh... "
Thư Kỳ hất mặt ra hiệu cho mấy đứa đứng phía sau mình , tụi nó chạy tới giữ lấy hai con nhỏ đó
" Cạo trọc hai con đĩ đó...đi đi "
" Dạ !! "
Sở Văn tỉnh bơ ngồi dậy , phủi phủi mấy vết bẩn trên người như không có chuyện gì..khi nãy suýt thì cho hai con nhỏ đó một trận rồi nhưng do Thư Kỳ thình lình xuất hiện nên thôi nhưng mà cái gì là con chó của tao vậy ?????
~
Gần hết giờ giáo viên trả bài kiểm tra cũ lại , Thư Kỳ cầm trên tay bài kiểm tra mà mặt mày tối sầm..bỏ mẹ lại điểm F...ngó sang Sở Văn , cái điểm A+ được viết chà bá ở trên giấy , Thư Kỳ trong lòng chẳng biết nghĩ điều gì mà lại cong môi cười cực kì gian xảo
Chuông reo nhưng cậu vẫn ngồi yên ở đó úp mặt xuống bàn , mới có 15giờ chiều..cậu chẳng vội làm gì...đợi đến khi không gian yên tĩnh hẳn mới ngước mặt lên , hú hồn với cái gương mặt phóng đại của Thư Kỳ ở trước mắt , cô cười một cái , đưa tay giật lấy cái mắt kính...ánh mắt si mê nhìn cái người ta không chớp mắt
" Trả nó cho tôi "
" Tôi sẽ trả nếu cậu chịu kèm tôi học "
Sở Văn trong lòng thầm than trời , cậu có nghe lầm không đây ? Đổi hẳn cách xưng hô luôn...cô ta lại muốn bày trò gì nữa à ? Bây giờ mà từ chối thì có bị nhừ tử không nhỉ ?
" Nhà cô thừa sức thuê gia sư..."
" Cậu học rất giỏi mà...tôi chỉ muốn cậu kèm đấy được không...ý kiến gì ? "
" Nhưng..tôi phải làm thêm "
" Mấy giờ ? "
" Ờ..18giờ "
" Hừm..đưa điện thoại đây ! "
Không thèm đợi , cô trực tiếp thò tay vào trong balo của cậu lấy cái điện thoại ra..bấm một dãy số rồi lưu tên mình kèm theo biểu tượng trái tim , nở nụ cười hài lòng trả lại cho cậu
" Đừng có làm cái bộ dạng này khi đến nhà kèm tôi đó "
" Hể..? "
" Đây là mệnh lệnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro