Chương 3: Cô ta...là quỷ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kho..khoan đã !! "
" Ở yên đó !! "
Đang cố đứng lên thì cô lại ngồi yên theo lời người đó , mặt cay nóng còn mắt thì đau rát nhưng lại không dám đưa tay lên chạm vào
Một loạt âm thanh bẻ khớp rơm rớp...rồi sau đó là tiếng gào thét thảm thương của đàn ông vang vọng ở bên tai cô , rất nhanh chóng lại chỉ còn tiếng xe cộ ở bên trên
Thứ gì đó ươn ướt áp lên má cô làm cô giật mình , có vẻ là một cái khăn tay đã được thấm nước , cảm giác cay nóng đã giảm xuống một chút , người đó dúi vào tay cô chai nước rồi bảo cô hãy dùng nó rửa mặt
Thư Kỳ dùng nước rửa mặt với mắt xong vẫn không thể nhìn rõ được cái gì , chỉ thấy một thân ảnh màu đen...không rõ mặt mũi như thế nào , vì tiếng xe ồn ào ở bên trên nên nghe chất giọng trầm cũng chẳng biết là nam hay nữ , chỉ biết là dáng người cao ráo
" Có tốt hơn không ? "
"Hừm..không nhìn rõ được thứ gì ? Nhưng mà mày..là ai ? "
Sở Văn nhếch môi...đúng là Diệp Thư Kỳ..được người ta giúp vẫn dùng cái giọng đanh đá để chất vấn người ta....nói cho mà biết nha..nếu tôi là người khác thì đã mặc kệ cô luôn rồi...
" Không quan trọng...để tôi dùng xe cô đưa cô về , cô không thể chạy xe được trong tình trạng đó "
Chẳng biết Sở Văn lấy ở đâu ra thêm một cái mũ bảo hiểm nữa !! vụng về cài quai nón cho cô , giữ cô cho ngồi vững phía sau xe , tiếng pô xe rít lên rồi đột ngột lăn bánh làm cô suýt thì ngã ngửa ra sau nên vội nắm lấy vạt áo cậu
" Ôm chặt tôi hoặc bị ngã giữa đường "
Thư Kỳ nghe vậy cũng cắn môi choàng tay quanh eo cậu...hơ khó hiểu thật...
Người ốm nhom mà sao da dẻ săn chắc quá vậy ???
Cậu lái chiếc xe lướt như gió trong đêm còn cô ngồi phía sau nhăn nhó..cắn chặt răng , từ trước tới giờ toàn tự chạy xe...bây giờ ngồi phía sau để một người mà mình không biết là ai...chở với cái tốc độ bàn thờ..mới biết là cảm giác nó khủng khiếp cỡ nào!!!!!! Thân tâm cô thầm nguyền rủa cái kẻ cầm lái
Rất biết ơn vì mày đã giúp tao nhưng..đừng để tao biết mày là đứa nào...Tao sẽ băm mày raaaaaaa !!!
-•-
2 ngày sau
/ Huýt !!!!!!!!! /
Toàn bộ lớp 11B đã tập trung dưới sân sau dĩ nhiên là ngoại trừ Diệp Thư Kỳ , giáo viên thể dục thổi còi inh ỏi khiến cả lớp phải bịt chặt tai , lớp trưởng Quân Dao khó chịu lên tiếng
" Thầy Lăng ! Đừng thổi còi nữa tụi em điếc hết cả tai rồi "
" Phải thổi cho mấy đứa có tinh thần chạy chứ..Các em mau đứng lên ! Chạy 20 vòng sân  "
" GÌ 20 VÒNG !??!!!!! "
Cả lớp dường như đồng loạt hét lên , ông thầy chết tiệt thừa biết là sân rộng như thế nào mà...20 vòng chắc ngủm củ tỏi hết quá !!!
/ Huýt !!!! /
Mọi người bắt đầu xách cái mông lên chạy với tâm trạng cực kì u ám
Đến vòng thứ 10 hầu hết đều kiệt sức dừng lại thở như chó trên đường hết , chỉ còn Sở Văn và người nhiệt huyết nhất lớp Vũ Hoàng vẫn còn đang chạy
" Mày là con gái mà cũng khỏe ghê đó bạn học mới ! "
" Ờ...ở trường cũ tao thường xuyên bị phạt chạy nên quen rồi "
Trong đầu của Vũ Hoàng hiện lên vài dấu chấm hỏi , rõ ràng là khỏe như vậy tại sao lại để Diệp Thư Kỳ bắt nạt ?
À..chuyện đó..chính Từ Sở Văn cũng không biết nữa...nhưng mà thấy cũng vui vui...mặc dù toàn bị Diệp Thư Kỳ đánh cho bầm tím khắp người..có phải đây là dấu hiệu của bệnh thần kinh không ??
Vừa chạy vừa nói chuyện với Vũ Hoàng tự dưng Diệp Thư Kỳ ở đâu lù lù xuất hiện đưa chân ra , cậu vấp chân của cô rồi ngã lăn quay ra đất , thật may không có mất cái răng nào... Đản Xác phía sau đi tới , Đan Ny nheo mắt lườm Thư Kỳ
" Đĩ chó , mày kêu nó dừng lại thì má mày chết hả ? "
" C*c , tao thích vậy đó "
" Mày có sao không ? "
Chị chạy tới đỡ cậu đứng lên , còn phũi vết bẩn trên quần áo giúp cậu , dù là chơi chung với đứa bạo lực đanh đá như Diệp Thư Kỳ nhưng Trần Kha vẫn cứ tốt bụng không thay đổi , nhìn thấy máu từ cùi chỏ tuôn ra đỏ cả cẳng tay cậu , chị quýnh quáng hết cả lên
" Tao đéo hiểu sao mày cho nó ở trên luôn đó Trịnh Đản à ! "
" L*n mẹ mày , tao đéo phải Trịnh Đản !!!!!! "
" Xì ! Bạn bè như c*c , đéo bao giờ công bằng với tao "
Đan Ny trề môi một cái , Trịnh Đản chỉ để cho chồng bà gọi thôi..mày thì miễn đi...
" Bốn mắt ! ra ngoài mua đồ ăn cho tao , đồ ở can-teen tao ngán chết mẹ rồi "
" Để tao đi với nó nhưng ít nhất cũng để nó băng vết thương lại , máu chảy tùm lum kìa "
" Tao đéo cần biết..đi ngay hoặc tao đập cả mày lẫn nó !!! "
Trần Kha nghiến răng nghiến lợi lôi Sở Văn đi mất , thay vì đi thẳng ra hướng cổng trường thì chị đem Sở Văn đi vào phòng y tế , ấn cậu ngồi xuống giường , tìm khắp nơi nhưng chả thấy bà y tá , thôi thì tự làm vậy , chị lôi ra cái hộp cứu thương từ trong tủ
" Tao sát trùng , đau thì la lên"
" Ừm "
Trần Kha thấm một ít cồn sát trùng vào bông gòn , chấm xung quanh vết thương mấy cái , cố gắng không dùng lực quá mạnh...đổ thêm ít cồn lên vết thương làm nó xì bọt lên xèo xèo
Ừ thì đau rát đấy nhưng mặt cậu không hề có chút biểu hiện nào , tay cầm miếng bông gòn lau đi mấy vết máu dính đầy trên tay mình như không có chuyện gì
" Mày chịu đau cũng tốt phết "
" Tao quen rồi !! "
" Thư Kỳ nó cũng thật nhẫn tâm mà !! "
Trần Kha vô cùng đồng cảm với cậu , thật ra ngay từ đầu chị cũng là đứa nhà quê nghèo nàn bị Thư Kỳ bắt nạt như Sở Văn bây giờ vậy...
Một ngày kia không biết xui rủi thế nào lại bị Trịnh Đan Ny phát hiện ra điều mà chị cố gắng che dấu dưới lớp quần tây kia , cứ ngỡ cuộc đời học sinh đến đây phải đặt dấu chấm hết nhưng... Trịnh Đan Ny đã không nói với bất kì ai mà lại dùng điều đó để uy hiếp chị " Trở thành người yêu của tôi hoặc bí mật bị phơi bày " thế là chị không còn cách nào khác ngoài trở thành người yêu của em ấy...từ lúc đó Đan Ny luôn bảo vệ chị khỏi mấy trò bắt nạt của Thư Kỳ... có lần em ấy và Thư Kỳ cãi nhau lớn đến mức không thèm nhìn mặt nhau tận mấy tháng..cũng là vì em ấy một mực bảo vệ chị...ưm..còn chuyện này hơi khó nói...nhưng mà....Trịnh Đan Ny...ở trên..giường..thật sự...rất...SO HOT ~~...
" Aw !!! "
Tiếng la của Sở Văn lôi Trần Kha về thực tại , trời đất quỷ thần ơi đang băng vết thương lại mà cứ nghĩ đi đâu...vô thức dùng lực siết chặt làm cậu đau điếng
" Ờ..ờ tao xin lỗi...nhanh còn đi mua đồ ăn...không là con cọp cái kia nó giả cầy luôn cả mày lẫn tao"
" A haha~ "
~
" Cảm ơn quý khách đã mua hàng"
Cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai túi hai bên , dường như bị sốc vì những điều mình vừa nghe , Trần Kha thấy thế thì cười to vỗ vỗ vai cậu
" Lúc trước tao cũng sốc y chang mày ? Nhiêu đây đồ ăn vẫn chưa là gì với con Thư Kỳ đâu "
" Cô ta...là quỷ à ???????? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro