Chương 24: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI CŨNG BIẾT GHEN MÀ

Một ngày nào đó của 3 năm sau
Cái lạnh của tháng 10 được ánh nắng sớm ấm áp làm dịu bớt , Từ Sở Văn trở về căn hộ chung cư với vài túi lớn nhỏ trên tay , xếp một số thực phẩm vào tủ lạnh rồi mới cởi đi cái áo khoác dày cộm cho thoải mái , cậu vén tay áo thun cao lên , bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho con sóc chuột vẫn còn ngủ trong kia

Hai người dọn ra ở riêng đã hơn 6 tháng , tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng không thay đổi , điều duy nhất thay đổi đó là Sở Văn và  Thư Kỳ đã chính thức trở thành vợ chồng
Mỗi ngày đều được nhìn thấy cô , được ôm , được hôn , được lo lắng cho cô từ bữa ăn cho đến giấc ngủ , chỉ như thế cũng đủ khiến cậu thấy rất hạnh phúc . Đôi khi áp lực của việc học làm một trong hai kiệt sức , chỉ cần xà vào lòng người kia thôi là mọi áp lực đều tan biến hết , bởi vì đối phương chính là liều thuốc tinh thần mạnh nhất .
Chuyện diễn ra hệt như mọi ngày , cậu chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi mới vào trong nhẹ giọng đánh thức Thư Kỳ
" Vợ ! Mau dậy , hơn 8 giờ rồi "
" Ưm~~cho em 5 phút nữa~ "
Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền , kéo chăn rút đầu vào , chưa tới đâu cái chăn đã bị Sở Văn thẳng tay lôi ra , đáng thương nằm dưới sàn nhà . Mất đi sự ấm áp của cái chăn dày , thân người mảnh mai co lại , cố tìm chút hơi ấm còn sót lại trên giường , vô ích..chỉ thấy lạnh và lạnh , cô phồng má giận dỗi , nhấc cái thân lười biếng nhào vào lòng Sở Văn ôm chặt , ấm quá !!
" Em không dậy thì tôi đi học trước đây.. "
" Không được đi ~ chồng ra bàn ngồi đợi em "
Khuôn mặt tỉnh táo hẳn , hai tay nhẹ buông cậu ra , cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh ngay trước mắt cậu , ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào phòng tắm , cậu nhìn theo không rời mắt
Đối với Từ Sở Văn , cô giống như thuốc phiện , vì cậu càng ngày nghiện cô . Ba năm trước so với bây giờ cô xinh đẹp hơn rất rất rất nhiều , ba vòng nảy nở quyến rũ hơn hẳn , rất mê người...căn bản không thể cai nghiện ! .
Chiếc moto di chuyển vào nhà để xe của trường đại học , cậu giúp cô cởi mũ bảo hiểm ra , ôn nhu vuốt lại mái tóc cho cô . Hành động vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của hàng trăm người có mặt ở đây , họ vô cùng ngưỡng mộ cái cách mà cậu quan tâm chăm sóc cho cô từng li từng tí một , tuy nhiên cũng có một số người ganh ghét
Đi được nữa đường , Sở Văn nhớ ra điều gì đó liền nắm vội lấy tay cô , nói vài ba câu rồi bảo cô lên lớp trước còn bản thân đi đến gặp giáo sư
Cô không đi lên mà vẫn đứng yên ở đó chờ đợi cậu . Đứng được một lúc , anh trai lực lưỡng 6 múi , mặt mày cũng đẹp trai , tiến tới buông lời gạ gẫm cô
" Chào em , anh là Lam Tiễn ! Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không ? "
" Xin lỗi ! Tôi đã có chồng rồi "
" Là cái cô gái cũng xinh đẹp mà hay đi cùng em đúng không ? "
" Phải ! Chúng tôi đã kết hôn "
Anh ta phô trương 6 múi của mình bằng cách không gài một nút nào của áo sơ mi , để hở ra như vậy cho người ta lác mắt chơi , mà công nhận múi của anh ta nhìn đã mắt thật
Anh ta thấy Thư Kỳ có vẻ thích thú với mấy cái múi ở bụng mình , anh ta cười hề hề sau đó cởi bỏ luôn cái áo sơ mi ra , cơ bắp cuồn cuộn , cô cứ nghĩ anh ta sẽ làm gì nên lùi ra sau một bước
" Sao ? Em có muốn sờ thử không ? "
" Đư..được hả ? "
" Tất nhiên ! "
Lưỡng lự một lúc lâu , cô đưa ngón trỏ hướng tới chọt nhẹ một cái rồi giật tay lại , khẽ trầm trồ trong đầu , wow ! Nó săn chắc quá
" Thêm cái nữa được không ? "
" Haha , em thích như vậy...muốn sờ bao nhiêu cái đều được "
Lần này Thư Kỳ sờ cả bàn tay lên cơ bụng rắn rỏi của Lam Tiễn , còn hào hứng chọt chọt bóp bóp nữa , săn chắc quá trời ơi ! .
Đưa tay gõ lộc cộc vài tiếng vào cách cửa gỗ , người bên trong lên tiếng cho vào , Sở Văn đẩy cửa bước vào , đầu tiên là chào giáo sư sau đó là một cái cúi đầu
" Giáo sư , em đến đây để từ chối việc làm học sinh trao đổi với đại học A ở Anh quốc "
" Em thật sự từ bỏ cơ hội này sao ? Em luôn luôn đứng đầu môn của tôi "
" Em còn có người quan trọng cần chăm sóc..không thể đi , thành thật xin lỗi giáo sư "
Bày tỏ xong xuôi cậu trở ra ngoài , đi được mấy bước liền dừng hẳn lại , mặt mày đen lại rất khó coi khi nhìn thấy Thư Kỳ đang thích thú sờ bụng của một tiền bối năm 4 . Biểu hiện của cô trông rất vui vẻ , cô vui vẻ bao nhiêu thì Sở Văn điên tiết muốn phun lửa bấy nhiêu , cậu lắc mạnh đầu mình , giữ vẻ mặt không cảm xúc tiến tới chỗ của cô làm cô giật mình kêu lên
" A..Sở Văn , chuyện này..nghe em nói đã !!! "
" Hửm ! Em thích thì cứ sờ , tôi có cấm cản gì đâu ? "
" Không ghen à ? "
" Không ! "
Lam Tiễn để ý nét mặt của cậu , rất bình thản , không có chút biểu tình , tông giọng cũng không hề có dấu hiệu gì là tức giận hay ghen tuông , trong lòng anh ta khẽ " ồ " một cái . Làm chồng mà không ghen như thế này hiếm thấy à nha..chắc là không yêu em gái này rồi !
" Chồng em cho phép rồi nên cứ thoải mái sờ đi em , anh không ngại đâu "
Anh ta nắm lấy tay cô , đặt lên cơ bụng của mình , cô cũng không có rút tay lại , mắt đảo qua Sở Văn . Hơi buồn vì cậu không ghen , nói đúng hơn là 3 năm nay Từ Sở Văn chưa từng ghen , cho dù là cô ôm hay là có nắm tay hôn má ai cậu cũng không có ý kiến . Cô ghét cái vẻ mặt bình thản đó của cậu..ghét cay ghét đắng ! Ít nhất cũng ghen một chút cho người ta vui đi chồng ơi là chồng!!
Ngoài mặt vậy thôi chứ Từ Sở Văn đang nổi ngọn lửa lớn ở trong lòng , cậu ghen nhưng cậu không thể hiện ra ngoài , cũng chưa từng ý kiến khi cô thân mật với ai . Cậu không muốn cô nghĩ cậu trẻ con , suốt ngày chỉ biết ghen tuông sẽ khiến cô chán cậu , không thèm ở bên cạnh cậu nữa thì lúc đó cậu khóc có còn kịp không ? . Hai bàn tay cậu giấu trong túi quần đã cung chặt thành nấm đấm , vầng trán nổi hết cả gân xanh , nhưng môi lại nở nụ cười rất chi là bình thường .
Giáo sư bước vào cầm micro nói lời chào những sinh viên có mặt trong giảng đường . Từ Sở Văn mặt vẫn không biểu tình ngồi dưới bàn cuối , bên cạnh là Thư Kỳ đang nhăn nhó nhìn cậu . Từ nãy đến giờ cô nói chuyện , cậu cứ trả lời cọc lóc , câu dài nhất chỉ ba từ , tự nhiên giận người ta vậy trời ?! Chồng gì mà vô lý quá vậy ? . Cô giở trò cù lét cậu , cậu cũng không có phản ứng , véo hông cậu vặn vẹo nhưng không than đau . Thư Kỳ bĩu môi.. nghiến răng nghiến lợi , cắn mạnh vào bắp tay cậu
" Ouch ! Em là chó à ? "
" Ai mượn chị bơ em , em ghét ăn bơ lắm "
" ... "
Cậu lại ngó lơ không trả lời cô , cô tức giận bẻ gãy đôi cây viết , liếc hái cậu như muốn nhai nuốt cậu vào trong bụng . Thoải mái gác chân chèn vào giữa hay chân cậu , đung đưa thật mạnh cố phá cho cậu không ghi chép được bài nhưng cũng vô ích..gì vậy trời ? Giờ em mới biết chồng em khó trêu mức này !!
Hết cách đành giở chiêu mít ướt , bộ dạng đáng thương hai mắt ngấn nước , liên tục đánh vào vai cậu mấy cái liền nhưng cậu cũng không thèm ngó tới...tức quá á á !!! Chồng với chả con..grừ á á !!!! Về nhà bà cho ngủ ngoài sofa một tuần cho chừa !!!!
Sở Văn tâm trạng cũng không tốt hơn là bao , vẫn rất tức tối vì Thư Kỳ thích thú sờ múi của anh tiền bối kia , chẳng phải cậu cũng có múi sao ?...thế mà cô chỉ sờ có vài lần rồi thôi . Ngồi chịu đựng mấy màn tức giận của Thư Kỳ , cô cắn cô đánh đau lắm chứ nhưng chồng em giận rồi em gái à ! Thích sờ múi trai hả..tôi chiều em quá nên bây giờ em hư có đúng không ? Tôi giận một bữa cho em biết mùi..ai trên ai dưới em hiểu rõ mà !! Hừ..
Thư Kỳ nghĩ ngợi một lúc , cắn cắn môi dưới , nhìn cậu bằng nữa con mắt , đồ đáng ghét Từ Sở Văn..để xem em làm như vậy rồi chị có chịu nổi không ?
Đưa bàn tay thon gọn sờ tới đũng quần của cậu , cậu giật mình đẩy tay cô ra , cô cười đắc ý dùng thêm lực cấu mạnh đũng quần . Kéo dây kéo kêu 'rẹt' một cái , bàn tay lẻn vào trong sờ mó côn thịt xụi lơ qua lớp quần lót . Nhếch mép cười rướn người hôn phớt lên môi cậu , nhướng chân mày trông vô cùng gian xảo
Cô mở bung cúc quần của cậu , lôi côn thịt từ dưới lớp quần lót ra ngoài , theo sự ma sát của tay cô , côn thịt dần dần đứng thẳng lên , thật sự là kích thước của nó đã to hơn so với trước kia . Đầu khấc rỉ nước theo nhịp ma sát lên xuống của Thư Kỳ , cô nhìn nó rồi liếm môi dưới , chui hẳn xuống gầm bàn . Sở Văn luống cuống định hỏi là cô làm cái gì , thì giáo sư trên kia lên tiếng hỏi cậu
" Em Từ , em Diệp vừa ngồi cạnh em bây giờ đâu rồi ?"
" A..cô ấy vừa đi..vệ sinh rồi thưa giáo sư "
Vị nữ giáo sư kia gật đầu , chỉ là có hơi để mắt đến Thư Kỳ bởi vì cô mang một vẻ đẹp ngọt ngào và tao nhã , dễ dàng làm động lòng bất cứ ai .
Cái lưỡi mềm mại ướt át vươn ra liếm đi vệt nước đang rỉ ra từ đầu khấc , ánh mắt nóng rực , mở to miệng ngậm toàn bộ côn thịt vào trong , nó thật nóng và vô cùng cứng cáp , cây " xúc xích " gân guốc này là món khoái khẩu của cô suốt 3 năm nay
Cô yêu nó , yêu cái hình dạng và độ lớn khiến người ta kinh sợ , yêu cái cách nó hoàn hảo lấp đầy cô , yêu cái cảm giác thăng hoa mà nó mang đến , yêu luôn cái cách nó hung hăng đâm vào cổ họng cô , yêu cả cái cách nó như một con thú hoang dã mạnh bạo xiên vào sâu trong cô....Suy cho cùng vì cô yêu Sở Văn nên nó mới được phép bắt nạt cô bé hay xấu hổ ướt át của cô
Ngậm nó trong miệng đều đặn lên xuống không ngừng nghĩ , dập mạnh mạnh xuống cho nó đi sâu vào cổ họng , cô đau đớn ứa nước mắt . Nhóc con..mi hơi bạo lực với ta rồi đấy ! Ta phạt mi bây giờ , ta muốn mi an ủi cô bé đang run rẩy của ta lắm nhưng ở đây không được..fuck !
Nhả nó ra , nước bọt của cô bao phủ toàn bộ côn thịt bóng loáng đến ngạc nhiên , cái miệng nhỏ yêu kiều nở nụ cười khiêu khích , ánh mắt mị hoặc nhìn lên Sở Văn đang hé miệng thở dốc . Tự vén áo cùng với bra lên , đặt côn thịt vào giữa khe ngực nhiệt tình dùng hai tay ép chặt và đưa đẩy
Sở Văn cắn chặt môi mình , ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên nào . Làm chuyện đồi trụy trong nỗi sợ bị người khác nhìn ra , cảm giác cũng không tồi..nhưng cũng rất giận . Vì con sóc chuột phía dưới lên tục đá ánh mắt khiêu khích , cậu tức nhưng không làm gì được cô !
Cái miệng nhỏ xinh mút lấy đầu khấc như đang mút kẹo , bầu ngực tròn trịa ép chặt lấy côn thịt , không chịu buông tha một giây nào . Sở Văn gục đầu xuống bàn , cao trào đến cậu gầm khẽ trong cổ họng , nhấn đầu cô xuống phóng hết tinh dịch nhầy nhụa thẳng vào trong cổ họng Thư Kỳ . Ánh mắt cô say sưa , từng ngụm từng ngụm nuốt chúng xuống dạ dày
Thư Kỳ sửa lại áo cho tươm tất , chui lên ngồi cạnh cậu như không không có chuyện gì xảy ra . Tuy nhiên có người nào đó đang rất cay cú , đem côn thịt vẫn còn cứng cáp nhét vào gọn gàng , nhận thấy cái ánh mắt đắc ý của cô , Sở Văn gài cúc quần lại trong tức tối .
.......
Trần Kha dừng động tác lau , nhìn chằm chằm Đan Ny qua sự phản chiếu của tủ kính , em có vẻ đang âm mưu cái gì đó không rõ , quần áo cũng chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài . 10 phút trước em nói chuyện điện thoại với ai đó , vẻ mặt còn vô cùng hào hứng , liên tục dè chừng như sợ chị nghe thấy , rất đáng nghi !
Em thoa một lớp son lên cánh môi , mím môi qua lại tán cho đều ra , lâu lâu muốn đổi gió đi ngắm trai cho nên đã rủ theo Thư Kỳ , ai ngờ nhỏ đồng ý mà không thèm nghĩ ngợi gì . Đeo lên vai cái túi xách hiệu Chanel , em đi hướng ra cửa còn không quên hôn môi Trần Kha một cái nhằm xí xóa tội trạng mình sắp phạm phải
" Em đi chơi một chút sẽ về , Kha đừng lo ! "
Vợ đi cẩn thận ! " .
Hai nàng thụ cùng nhau đến phòng gym lớn ở giữa lòng thành phố , đứng khép nép trong góc khuất chỉ để nhìn trộm mấy anh trai trắng trẻo đang nâng tạ . Cơ bụng 6 múi , cơ bắp thì cuồn cuộn..nhìn rất đã mắt !! Phòng gym đúng là nơi hội tụ trai đẹp mà..
" Chào hai em ! "
Vài anh thấy hai cô gái cứ lấp ló nên đến hỏi , ai ngờ vừa nhìn đã gục đổ trước nhan sắc xinh đẹp
" Hai em đẹp quá , có muốn làm quen chút không ? "
" Ha..được " .
Trần Kha trùm kín từ đầu tới chân , đứng lấp ló phía sau cái cột lớn . Chuyện từ nãy đến giờ chị đều chứng kiến cả , thân tâm rủa thầm cái tên 6 múi khốn kiếp đằng đó . Lia camera điện thoại chụp một bức ảnh , gửi nó cho Sở Văn rồi cười vô cùng nham nhở
Này thì rủ rê vợ tao đi sờ múi trai nè , để coi ngày mai mày có lết nổi hay không ? .
Đang loay hoay nấu ăn trong bếp , điện thoại Sở Văn rung lên hai cái , oh là tin nhắn của Trần Kha , phóng to tấm hình mà Trần Kha gửi cho mình . Là Thư Kỳ..cô được anh chàng vạm vỡ ôm lấy , cô tức giận..núi lửa chính thức phun trào , cậu tắt bếp gas hung hăng lột bỏ cái tạp dề , đùng đùng bỏ ra ngoài
10 phút sau cậu đã có mặt ở phòng gym , sát khí đằng đằng tiến vào trong..nhân viên định lên tiếng hỏi nhưng thấy mặt cậu vô cùng đáng sợ , câu chữ toàn bộ đều nuốt ngược lại vào trong , không dám hé nửa câu
Không để cho Trần Kha có cơ hội nói câu nào , cậu đi tới giật cô ra khỏi anh chàng kia , mặt lạnh như tiền..liếc mắt nhìn anh ta xong lại nhìn qua cô
" Chồng ở nhà chuẩn bị cơm tối còn em ở đây dây dưa với trai ? "
Nét mặt cùng chất giọng của cậu trầm thấp lạnh giá , Thư Kỳ run rẩy đứng không vững . Ở bên cạnh nhau suốt 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Sở Văn như vậy , thật đáng sợ !!
" Em..chị đừng vậy mà ! Em sợ , em xin lỗi..chồng~ "
" Tôi sẽ tính sổ em sau . Còn anh..đừng bao giờ đừng bao giời có ý định tư tưởng đến cô ấy ! CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA TÔI "
Anh ta tuy là đàn ông cường tráng , nhưng đứng trước cái ánh mắt tường chừng có thể giết người của Từ Sở Văn làm anh ta hơi e sợ , gật đầu hai cái .
Cậu đem cô về nhà , mặc kệ thức ăn đang nấu còn dang dở . Ném cô lên giường mạnh mẽ đè cô dưới thân , tay bóp chặt quai hàm của cô , tròng trắng hằn lên cả tia máu đỏ
" Sở Văn..đừng như vậy..mà..em sợ lắm !! "
" Em thích mấy tên vai u bắp thịt đó sao ? Rất thích có đúng không ?"
" Không..không có ! Em..em chỉ thích mỗi chồng..aa !! "
/ Roạt /
Sở Văn xé toạc bộ quần áo cô đang mặc , mảnh vải vứt rải rác khắp phòng , kéo đứt luôn cái bra ném đi , thân thể cô hoàn toàn lõa lồ . Cậu cúi xuống gặm lấy đôi môi đỏ mọng hơi run rẩy , cái lưỡi điêu luyện như rắn quấn lấy lưỡi cô mút mạnh , hôn sâu..rất sâu .
Thư Kỳ đầu choáng váng quay cuồng , dứt ra lui về sau liền bị tay cậu gắt gao giữ chặt gáy , cô chỉ kịp " ư ư " hai tiếng trong cổ họng , rồi hoàn toàn bị cậu chiếm giữ bờ môi
Cậu hôn rất mạnh như muốn vắt cạn toàn bộ nước bọt ngon ngọt trong khoang miệng cô , đôi tay không yên sờ soạng bầu ngực nảy nở , nắn bóp hết sức bạo lực . Hôn đến khi cô hết oxi cậu mới chịu nhả ra , cánh môi bị hôn đến sưng tấy lên đỏ rực
Miệng chăm chú rải đầy các vết hôn xanh đỏ lên chiếc cổ trắng ngần . Xương quai xanh tinh xảo bị cắn đến hằn cả dấu răng , hé đầu lưỡi liếm một vòng đầu ti và ngoạm lấy nó không ngừng gặm cắn
Thư Kỳ cả người run lên , đầu ti là nơi rất nhạy cảm , lại bị cậu hung hăng mút gặm như thế , thật đau..
Trong một nháy côn thịt của cậu đã đâm thẳng vào trong cô , hai tay cậu nắm lấy cái eo nhỏ liên tục thúc mạnh vào . Nó ngày càng phình to trong lỗ nhỏ chật hẹp , cậu điên cuồng nhấp tới , cô có cảm giác như nó sắp chui tọt vào trong tử cung cô vậy
" Hức hức..Sở Văn !! Em đau lắm. Đừng như vậy nữa mà..huhu "
" Im miệng cho tôi !! Em thích đám chiết tiệt đó lắm mà "
Đầu ti bị cậu cắn đến đau rát , môi lưỡi dây dưa không cho cô thời gian để thở . Cậu không hề nhẹ nhàng với cô như mấy lần trước , bất giác cô khóc lên , hai mắt đầm đìa nước mắt , cánh môi cắn chặt đến bật cả máu nhưng vẫn nhất quyết không chịu phát ra âm thanh nào
Sở Văn không thương cô nữa ư ? Tại sao lại bạo lực với cô như vậy ? Cô đau..rất đau ! Lỗ nhỏ như muốn rách ra vì sức đâm của cậu . Cần cổ bị cắn rất đau , hai đầu ti cũng đau rát đến phát khóc . Càng nghĩ càng nghẹn ngào , cô khóc lên thật to cho mọi ấm ức từ nãy đến giờ tuôn trào hết ra ngoài
" Chị tức giận với em..chị không yêu em nữa..ha đúng không ? Không yêu nữa thì buông em ra đi.. Đừng hành hạ em như vậy..em rất đau huhu !! "
" ... "
Cô khóc đến đáng thương , nước mắt của cô đã đánh bại được con quái vật mang tên " ghen tuông " đang chiếm giữ lí trí của cậu ! Cậu ngừng nhấp , vẫn để nó nằm yên bên trong lỗ nhỏ . Dịu dàng hôn lên làn nước mắt óng ánh , ôm cả thân người đang run rẩy của Thư Kỳ vào trong ngực mình , xoa xoa tấm lưng trần nhỏ bé
" Xin lỗi em..là tôi ghen..tôi không đúng khi bạo lực với em như vậy..tôi rất yêu em vì vậy tôi mới như thế...tôi xin lỗi em..thành thật xin lỗi vì đã khiến em đau như vậy.."
/ Chát /
Một cái tát rất mạnh cậu tự tát vào mặt mình
/ Chát /
Hai cái tát rất mạnh cậu tự tát vào mặt mình , cái  thứ ba đã bị cô chặn lại , cô nhoài người qua hôn môi cậu...rất vui vì biết là cậu ghen , chỉ là hơi..tơi tả một chút , toàn thân đều là dấu hôn xanh đỏ cậu để lại , lỗ nhỏ đau buốt vẫn còn đang được côn thịt lấp đầy
Khóe môi hơi cong lên chăm chọc cậu , sợ thật a~ chồng của cô ghen là đáng sợ như này sao ? Sau này không dám dây dưa với trai nữa . Thấy cô cứ cười cười làm cậu hơi thắc mắc , đang khóc liền chuyển thành cười..vợ gì kì cục ghê !!
" Hư hư hư !! ..."
" Hửm ? "
" Thật mừng vì chồng em cũng biết ghen , 3 năm nay chồng làm em buồn lắm , em cứ nghĩ chị cưới được em rồi nên không thèm giữ...ai ngờ.."
" Hừm....tôi cũng biết ghen mà !! "
Yahh ! Em chỉ mong sau này có ghen thì nói ra chứ hành em như vậy là em cho ra đường ngủ , đau chết người ta rồi ! .
Hành nhau đến tận 21 giờ tối mới sực nhớ ra , thức ăn vẫn còn bỏ dở chưa nấu xong..thế là hai vợ chồng gọi đồ ăn ở ngoài
" Quên nữa ! Ra sofa ngủ một tuần cho em , dám cho em ăn bơ là không thể tha thứ!!!  "
" No!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro