Chương 23: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 6 , lễ bế giảng kéo dài 2 tiếng đồng hồ , một tràng pháo tay vang lên cho bài viễn văn dài ngoằn của hội trưởng , anh chị khối 12 , ôm nhau khóc như mưa , buồn cười nhất là mấy ba mấy má 11 cũng rủ nhau khóc , năm sau 12 chúng mày không gặp nhau nữa à lũ khùng ?
" Tụi em ra trường rồi , không thể gặp chị mỗi ngày , cũng không thể ăn đòn của chị nữa..rất buồn đó tỷ à !! "
" Đám ngu này , đó là điều tụi bây tiếc nuối đấy à ? "
Một số đứa dù lớn tuổi hơn cô , mở miệng ra là một tiếng đại tỷ hai tiếng cũng đại tỷ . Bộ tao chết hay sao mà khóc lóc dữ vậy ? Thèm đòn thì cứ đến tìm tao , tao đập cho vài trận
" Chị hai !! Chị phải chăm sóc đại tỷ của tụi em thật tốt "
" Hai người định bao giờ cưới ? cho tụi em biết đi !! "
" À.."
" Haha..cưới gì chứ ? không đâu"
Lại thêm một lần nữa...
Đây là lần thứ bao nhiêu Sở Văn đã nói không cưới cô ? Chúng ta đã cùng nhau đi đến đây rồi , chị vẫn còn không muốn lấy em ?
Chỉ một câu nói , không biết là thật hay đùa , vô tình lại đè nén trái tim của cô . Nụ cười trên môi cô dần biến mất , đáy mắt phảng phất một chút bi ai , cô xoay người cất bước rời khỏi đó mà không nói lời nào với ai
" Thư Kỳ , mày đi đâu vậy ?"
" ... "
Cô lướt qua Đan Ny như không hề nghe thấy tiếng em gọi , em nhìn theo bóng lưng của cô , đôi chân mày hơi nhíu lại . Là em nhìn nhầm hay thật sự là mắt Thư Kỳ đỏ hoe
Em tách mình ra khỏi Trần Kha , nhanh chân đuổi theo cô . Đứng trước cửa buồng vệ sinh , kiên nhẫn gõ cửa
" Ra đây cho tao , tại sao mày lại khóc ?? Đã xảy ra chuyện gì ?? "
Tiếng đáp lời ở đâu không có , chỉ có tiếng uất nghẹn phát ra từ bên trong , lúc này em thật sự đập phá nát cái cửa chết tiệt này , lôi cô ra ngoài hỏi cho rõ chuyện
" Ra đây mau ! Không ra tao phá cửa đó.. "
" Kệ tao..mày đi đi..hức !!! "
Giọng cô khàn khàn đuổi em đi , em không nhịn được , co chân đạp hỏng chốt cửa buồng vệ sinh . Cô ngồi co ro trong góc , nước mắt thi nhau rơi xuống , em khụy gối , dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô
" Mày nín đi..có chuyện gì mau kể tao nghe "
" Đan Ny...hức...aa !!!! " .
Tìm đông tìm tây , tìm mãi cũng không thấy Thư Kỳ đâu , hỏi hết người này đến người kia cũng không biết , trong lòng vô cùng khẩn trương . Thở phào nhẹ nhõm khi em cùng Đan Ny quay trở lại
" Tôi tìm em nãy giờ "
" Em xin lỗi ! Chúng ta đi thôi " .
Bốn người rời khỏi trường , tạt qua khu phố sầm uất ngay gần đó , vào tiệm chơi game , canh tranh đấu đá nhau , cãi nhau chí ché nhưng rất vui . Chơi vui đến nổi quên cả giờ giấc , đến khi cái bụng réo ầm lên , lại kéo nhau vào quán ăn , chỉ có bốn đứa mà gọi muốn hết cái menu 5 trang của người ta , Thư Kỳ là đứa ăn nhiều nhất , thấy cô ăn mà ba người còn lại phải quỳ lạy cô , xin cô đừng gọi thêm thứ gì nữa ! ăn như vậy mà không hiểu sao vẫn không mập nổi
" Để tao thanh toán , tiện thể đi vệ sinh luôn "
Nữ nhân viên đưa cho cậu cái biên lai dài cả mét , nhìn nó mà cậu choáng váng mặt mày , ăn như này mà ngày ba bữa chắc sạc nghiệp mất , bất mãn nhoẻn miệng cười một cái , thanh toán xong đi thẳng vào nhà vệ sinh của quán ăn . Lúc bước ra , Trịnh Đan Ny khoanh tay đứng đó , vẻ mặt của em khá quạu , hình như là em đang đợi cậu , em nắm cổ áo của cậu , tông giọng có phần giận dữ
" Từ Sở Văn..mày có thật sự yêu Thư Kỳ hay không ? "
" Tao rất yêu cô ấy !! "
Sở Văn không hề do dự đưa ra câu trả lời của mình , em nhìn vào mắt cậu , đôi ngươi cậu không hề lay chuyển dù chỉ một giây , ánh mắt không có chút sự giả dối nào . Em buông cổ áo cậu ra , xoay lưng về phía cậu
" Nó đã khóc vì những lời nói vô tình của mày , mày yêu nó thì đừng để nó phải gồng mình giả vờ không có gì nữa..nó cần mày và mày cũng cần nó..đúng không ? Làm điều nên làm đi "
" ... "
Mãi một lúc thật lâu cậu mới ra khỏi nhà vệ sinh , bốn người tách ra hai hướng . Cậu đưa Thư Kỳ về nhà , hai người đứng thật lâu trước cổng Diệp gia , cô im lặng và cậu cũng vậy , chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nhau , cậu chủ động ôm cô vào trong lòng , tay vuốt mái tóc hơi ngã màu nâu suôn mượt của cô
" Thư Kỳ..thật xin lỗi ! Tôi làm em buồn rồi "
Tôi biết mình phải làm gì rồi ! Tôi cần " thứ đó " để giữ em bên cạnh
Tay nâng cằm cô lên , đặt lên môi cô một nụ hôn thật say đắm , kéo dài thật lâu , sẽ mất một thời gian để tôi lại được hôn em đấy..bảo bối !
" Tôi yêu em , hãy hứa với tôi là em không được buồn nữa ! " .
-•-
Hơn một tháng trôi qua , từng ngày hè vô cùng nhàm chán , cô không thể gặp Sở Văn thường xuyên , chẳng biết là cậu làm gì , cứ bận suốt tuần , thỉnh thoảng mới có một ngày dành cho cô , cô hỏi về vấn đề đó thì cậu lại đánh qua chuyện khác , không thèm trả lời cô , không phải là có ai khác đấy chứ ?
Mỗi sáng mở mắt ra , cô đều tìm cái điện thoại trước tiên , mở màn hình là thấy được dòng tin nhắn yêu thương cậu gửi đến , ấm lòng xong lại ngủ tiếp. Hôm nay cũng không khác gì mấy , cô đang nướng muốn khét giường rồi đây , điện thoại đổ chuông phá bĩnh giấc ngủ của cô , cô bực mình chấp nhận cuộc gọi
" Alo alo ! Còn ngủ hả đĩ chó ? "
" Mày gọi chỉ để chửi tao thì dẹp con mẹ nó đi "
" Không ! Tao xin lỗi , tao chỉ muốn rủ mày đi chơi thôi "
" Hmm ? "
" Đi nha đi nha "
" Ờ.."
" Ui , tao thương mày chết mẹ luôn Thư Kỳ à ! ".
2 tiếng sau , Thư Kỳ bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đi với tụi nó , Sở Văn không có ở đây , cô bị tụi nó thồn cơm chó ngập mồm . Thỉnh thoảng tụi nó tụm lại to nhỏ với nhau cái gì đó , cô không thể nghe được , dẫn cô đi tùm lum chỗ hết , cuối cùng lại dẫn đến karaoke , điều kì lạ là cặp Đản Xác đó cứ nhìn cô cười cười như bị thần kinh
" Sao tụi mày đứng đó ? "
" Mày mau vào trong đi "
Cô nghi hoặc lườm hai đứa nó , vặn tay nắm cửa bước vào , bất ngờ khi nhìn thấy Sở Văn đứng đó ôm một bó hoa trên tay . Phía sau cậu là nến được xếp thành hình trái tim , khắp phòng được trang trí rất lộng lẫy , bong bóng nằm rải rác dưới sàn
" Sở Văn , chuyệ..chuyện này là.. "
" Bảo bối ! Tôi xin lỗi đã bỏ bê em lâu như vậy "
Cậu đưa bó hoa cho cô , nắm tay cô kéo vào chính giữa trái tim , cặp Đản Xác kia đứng ngoài hò hét vang trời . Sở Văn lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh , khụy một chân xuống , mở ra hướng nó về phía cô , bên trong là một cặp nhẫn
" Dù chẳng đắt đỏ gì nhưng đây là tấm lòng của tôi..Diệp Thư Kỳ , em có đồng ý lấy tôi không ? "
Hơn một tháng qua..cậu dành hết thời gian đi làm thêm , cả tuần bận rộn chỉ gặp được cô có một lần , nhưng vì mục đích lớn hơn cho nên cậu không ngừng cố gắng , giây phút nào cũng rất nhớ cô , rất muốn gặp nhưng không thể , đành gửi lời yêu thương nhớ nhung đến cô qua tin nhắn vào mỗi ngày . Ngày hôm nay cậu nhờ cặp đôi Đản Xác giúp đỡ chút ít , rủ cô đi đây đi đó cho khuây khõa , cậu đã tự tay trang trí mọi thứ trong này
Thư Kỳ mím môi , dòng nước mắt hạnh phúc tuôn ra , Sở Văn đã vì cô mà làm như vậy , thế mà cô ở nhà cứ nghĩ xấu cho cậu là có ai khác , cô òa khóc , hai tay cứ liên tục lau đi nước mắt
" Em đồng ý..mà..hức hức..em xin lỗi vì đã nghĩ...chị có người khác "
" Haha..nếu tôi là em trong tình cảnh bị bỏ bê thì tôi cũng sẽ nghĩ vậy "
Chiếc nhẫn được cậu đẩy trượt vào ngón áp út của cô , đây là thứ giúp cậu giữ cô ở bên mình , cứ đính hôn trước rồi kết hôn sau , không cần vội . Cô cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của cậu
" Hôn đê !!! Hôn nhau liền đi , tao quay úp lên diễn đàn trường "
" Vậy mày là đứa úp lên đó cái video tao bị cưỡng hôn à ? "
" Ừ ! Bà mày chứ ai !!! "
Ra là mày..tức tối để sau , bây giờ thõa nỗi mong nhớ trước đã . Hai bờ môi áp chặt vào nhau , hôn không thèm màng tới xung quanh còn có ai .
Thượng đế đặt cho chúng ta một câu hỏi :
Các ngươi muốn thích nhau hay ghét nhau ?
Đáp án cuối cùng chúng ta chọn là ở bên cạnh nhau và yêu nhau .
                         END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro