Chương 2: Ở yên đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cậu về nhà với vài vết bầm tím trên người , đến tối ngủ cũng không được bao nhiêu , cả người ê ẩm cho nên việc trở mình khá khó khăn....Thế mà bây giờ lại phải cắn răng chịu đau làm cái ghế cho Diệp Thư Kỳ ngồi
" Đại tỷ , chuông sắp reo rồi "
" Ừ biến đi , tối nay có cuộc đua xe..mau nhét điều nó vô đầu đi đám ngu , để tao nhắc thì coi chừng..."
" DẠ!!!! "
Đám tụi nó đồng thanh rồi kéo nhau đi mất , trên sân thượng bây giờ chỉ còn cô và cậu . Cô đứng lên còn cậu lồm cồm bò dậy , nét mặt không hề để lộ ra vẻ đau đớn , cúi xuống phủi phủi quần áo của mình
Thư Kỳ nhìn cậu...bất giác cậu đứng yên bất động...cứ nghĩ là bản thân lại làm gì khiến cô tức giận , đưa tay đẩy gọng kính lên , ngập ngừng lên tiếng
" Cô..làm sao vậy ? "
" Nhiễu sự...vào lớp chép bài cho tao "
~
Sở Văn đang ở trong nhà vệ sinh , chuẩn bị đẩy cửa đi ra thì có ai đó vừa mở nhà vệ sinh đi vào
" Nguyệt tỷ , em thuê người xong xuôi rồi ! camera chuẩn bị sẵn cũng là loại tốt "
" Tốt haha~ con khốn Diệp Thư Kỳ sẽ sớm không còn mặt mũi ở lại cái trường này nữa "
" Nguyệt tỷ...làm như vậy...liệu có ác quá không ? "
" Thuê mấy thằng bắt nó rồi hãm hiếp , quay clip thôi có gì mà ác ? Dân chơi như nó chắc sớm đã không còn trinh rồi "
" Nhưng..."
" Nhưng nhị cái gì ? Mày biết rõ tao ghét nó đến mức nào mà..làm nhục như vậy là nhẹ rồi...tối nay 19h có mặt ở chỗ đua xe cho tao "
Tiếng bước chân cùng tiếng nói cười hướng ra cửa rồi dần dần không còn nghe thấy nữa . Cánh cửa buồng vệ sinh ở cuối chậm rãi hé mở , Từ Sở Văn bước ra ngoài với ánh mắt thâm trầm
Hình như lúc sáng cũng có nghe Diệp Thư Kỳ nhắc về cuộc đua xe...
-•-
19h
Thư Kỳ ôm cái mũ bảo hiểm 3/4 đi xuống lầu , toàn thân đều mặc một màu đen , cô đi ngang phòng khách
" Thư Kỳ con đi đâu vậy ? "
" Con đi một chút sẽ về "
Không cho bà Diệp có cơ hội hỏi thêm câu nào , cô nhanh chân đi xuống gara nhà mình , kéo tấm bạt phũ chiếc moto H2R ném vào trong góc , đội mũ vào leo lên gạt chống xe , với chiều cao 1m68 và đôi chân dài miên man , chiếc xe này làm sao làm khó được cô ?
Lái chiếc moto chạy trên đường lớn tầm 20 phút mới rẽ vào chỗ hẹn , cô tắt máy xe , cởi mũ bảo hiểm ra
" Đại tỷ , chị tới rồi ! "
" Gabi tại sao chỉ có mày ? "
" Mấy đứa kia kéo nhau đi mua đồ ăn vặt cả rồi , em ở đây đợi chị "
" Riết rồi tụi bây chỉ biết ăn là giỏi còn chuyện tao kêu làm thì kiểu gì cũng dở tệ "
Gabi cười cười gãi đầu , cậu là đàn em đầu tiên của đại tỷ cũng là người có sự yêu thích lớn đối với Diệp Thư Kỳ , cho nên là đại tỷ cứ thoải mái chửi bới đấm đá chà đạp...v.v....Gabi đây đều coi đó là phước lành của đại tỷ ban cho.
Không lâu sau một nhóm tầm 10 chiếc moto đến , tên cầm đầu tháo nón ra rồi từ từ bước tới gần Thư Kỳ
" Wow ! Mấy ngày không gặp , Diệp tỷ lại xinh đẹp thêm rồi "
" Bạch đại ca...đi thẳng vào vấn đề đi..anh muốn cược cái gì ?"
" Ồ quả không hổ danh Diệp tỷ nhanh.gọn.lẹ ha ! "
Cái tên này cứ dài dòng làm Thư Kỳ bực bội ! Cô bước xuống xe , hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn giật mạnh
" Nào nào đừng nóng..về cược thì... "
Hắn tiến thêm một bước , kề sát vào tai của cô thì thầm , giọng nói ngọt chết ruồi nhưng gương mặt lại rất đểu cáng
" Nếu thua...em phải ngủ với anh một đêm "
Cô nhếch môi ! Hung hăng đẩy hắn ra , ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn
" Nếu thua...thì đừng có vác cái mặt chó của anh qua trường tôi và cũng dẹp luôn cái ý muốn tôi làm bạn gái anh đi . Thắng tôi ư...Ha ! Anh mớ ngủ à ? "
Cô ném cho hắn nụ cười nữa miệng rồi xoay lưng trở lại xe
Hắn tức run người ! Đường đường là trùm trường xxx( ko bt đặt tên trường gì hết) mà lại bị một đứa con gái buông lời coi thường , không tức làm sao được !?
Cô và hắn di chuyển xe vào vạch xuất phát , tiếng pô rít lên từng hồi khuấy động không khí , cô gái ở giữa cầm cờ múa may một chút rồi phất cờ , cả hai xe đều đồng loạt xuất phát , cuộc đua kịch tính không ai chịu nhường ai
Thư Kỳ nhếch môi , thẳng tay vặn ga , chiếc xe hoạt động hết công xuất vượt lên , bỏ xa cái tên họ Bạch kia một đoạn
" HÍT BỤI ĐI THẰNG KHỐN !!!! "
Cái gì chứ cái việc đua xe và đánh nhau thì Diệp Thư Kỳ này chẳng thua ai đâu !!!
Sở Văn đứng trong đám người đang hò hét cổ vũ ồn ào , cậu mặc hodie màu đen , mũ trùm kín đầu còn đeo thêm cái khẩu trang đen nữa
Bản thân chính xác là loại người không thích lo chuyện của người khác mà bây giờ...lại vác xác tới đây rồi !
Diệp Thư Kỳ trên đường đua điều khiển con xe lướt như vũ bão , khói bụi mịt mù bao phủ cả đường đua , cô vừa cán đích...cái tên họ Bạch kia giờ mới tới , cô khoanh tay trước ngực vênh váo
" Thua rồi...giờ thì biến đi cho không khí trong lành "
" Mày... "
Hắn tức muốn ói máu , định đưa lên cái mũ bảo hiểm đánh cô thì Gabi cùng mấy đứa khác đứng ra chặn lại , trên tay đứa nào cũng cầm gậy bóng chày bằng kim loại
" Anh trai à ! muốn đụng tới đại tỷ phải chơi với bọn này trước "
" Khốn...khốn kiếp..tụi mày đợi đó ! "
Cả đám hả hê cười một trận , hắn kéo người của mình ra về với cục tức bự chảng
" Đại tỷ đi bar với tụi em không ???  "
" Không ! Biến hết đi cho tao nhờ "
~
Trong một thoáng chỉ còn lại Thư Kỳ ở đó , cô đứng lên vươn vai , lâu rồi không có đua xe , tay chân mỏi nhừ cả ra
Chỗ này ngay phía dưới gầm cầu đường cao tốc cho nên rất ồn , bỗng dưng cô bị ai đó tóm lấy từ phía sau
Lúc này cô mới nhận thức được là bản thân đã bị bao vây , cô hừ lạnh một cái , đưa cao cùi chỏ thúc mạnh vào bụng cái tên đang giữ chặt cô , hắn đau đớn khụy xuống đất , vẫn còn 4 tên...cô giằng co đánh nhau với chúng
Một tên cầm bình xịt hơi cay , xịt một cái thẳng vào mặt cô , hơi cay làm cho mắt cô không thể mở ra được , Thư Kỳ định ôm lấy mặt mình...bỗng dưng hai tay bị một bàn tay khác giữ chặt lại...giọng nói trầm nhẹ vang lên
" Đừng dụi mắt , trừ khi cô muốn bị mù "
" Ai..là ai vậy ? "
Do cô không thể nhìn được cho nên có hơi hoảng loạn , người đó bế cô lên , đặt cô ngồi xuống dựa vào cột bê tông lớn , cô cảm nhận được người đó bước đi..
" Kho..khoan đã !! "
" Ở yên đó !! "
============================Dễ dãi quá để rồi bị mang ra làm trò đùa của họ😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro