CHƯƠNG 16: NGÀY THÁNG CỨ TRÔI QUA NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra, muốn quên đi một người không phải điều dễ dàng, huống hồ người đó còn là người mà bản thân để ý. Không thể bên nhau, có trách, chỉ trách chữ "duyên". Diệp An biết, chính bản thân nàng đã có tình cảm với Lý Thiên Vũ, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn.

 Nhưng chỉ sợ hạnh phúc chưa được bao lâu lại phải ngậm ngùi buông tay. Còn Lý Thiên Vũ, hắn biết, hắn đã thương nàng, nhiều hơn hắn nghĩ. Nhưng chính vỏ bọc của nàng cứ đẩy hắn ra xa mãi.

 Hắn thương nàng, không phải tình thương nhất thời, nhưng có lẽ là tình yêu, là ham muốn bảo vệ nàng, gìn giữ nàng cả đời trong vòng tay hắn. 

 Lý Thiên Vũ nhớ phụ hoàng từng nói với hắn rằng: "Nếu sau này con gặp được người con gái con yêu, hãy cố bảo vệ nàng, đừng để bản thân phải hối hận."

 Hiện tại thì hắn đã hối hận rồi. Bảy năm qua, hắn đối xử với Hoàng hậu không hề đúng với địa vị mà nàng có.

 Nàng muốn trâm hoa, hắn liền đem trâm hoa tặng cho Hà quý phi. Nàng thích vòng mã não, hắn đem nó tặng cho Ân thục phi. Nàng yêu tấm mành làm bằng trúc vùng Hạ Trì, hắn liền cho người đưa vào điện của Lục chiêu nghi.

 Dần dần, trước mặt hắn, nàng chẳng còn bày tỏ niềm vui gì nữa. Nàng đau ốm, hắn cũng chẳng quan tâm.Trong cung hầu như ai cũng xem nàng là con rối gỗ, không hơn không kém. Người ta lấy con cái làm niềm vui, còn nàng, đừng nói là hoàng tử, một tiểu công chúa cũng không có.

 Về sau, Thái hậu đôi lúc nhắc nhở Lý Thiên Vũ, hắn mới cho người đem một ít đồ dùng, vải vóc, trang sức đến cho nàng. Ngày ấy, chính mắt hắn nhìn thấy niềm vui của nàng khi được đeo chiếc vòng mình yêu thích, hắn càng khinh bỉ nàng.

 Đơn giản chỉ vì hắn nghĩ, nàng cũng là vì tiền, là vì địa vị, muốn trèo lên chiếc ghế ấy. Nàng muốn, hắn cho. Hắn sủng phi tần khác để chọc tức nàng, để nàng nhận ra rằng: nàng đã sai lầm khi vào cung, khi muốn làm Hoàng hậu của Viễn quốc.

 Lý Thiên Vũ rời cung năm ngày, đích thân mình đi đến vùng Đồng Châu, phụ hoàng hắn đang ở đó. Mọi chuyện triều chính hắn gác lại, nhờ Lục đệ giải quyết. Rời xa kinh thành, đến một nơi bình yên thật là dễ chịu.

 Phụ hoàng hắn tự mình trồng rau nuôi gà, cuộc sống an nhàn mà vui vẻ. Đôi lần, Thái hậu ngỏ lời muốn đến ở cùng, nhưng ông không chịu, khuyên bà ở lại trong cung, giúp ông coi sóc hai người con ông yêu nhất, sẽ có ngày ông trở lại. Lý Thiên Vũ bước vào căn nhà gỗ nhỏ, xộc vào mũi hắn là mùi thảo dược thơm ngát. Hắn nhanh chóng hành lễ:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

- Ngồi đi. Ở chỗ ta có một loại trà rất thơm, con có muốn thử không?

- Được ạ.

- Mẫu thân cùng đệ đệ con vẫn khỏe chứ?

- Họ rất tốt.

- Chuyện trong triều, ta đã có nghe qua. Thiên Vũ, con nên nhớ, con người, dù là bậc đế vương đi nữa, cũng đều có trái tim.

 Lý Thiên Vũ im lặng, hắn biết phụ hoàng đang nhắc đến điều gì. Hắn rất thích nói chuyện với phụ hoàng, ông chưa bao giờ lớn tiếng chỉ trích hai huynh đệ hắn mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở khéo léo. Đôi khi ông nói điều gì đó, phải đến mấy ngày sau hắn mới hiểu ra. Đối với ông, hắn chưa hề có một suy nghĩ không phải phép. Nhấp một ngụm trà, ông nói với hắn:

- Con vào gian phòng trong nghỉ ngơi, tối cùng ta ra vườn hoa.

- Vâng.

Bữa tối, hai cha con hắn chỉ ăn đơn giản. Vùng này về đêm nhanh chóng chuyển lạnh, Lý Thiên Vũ mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài rồi ra vườn hoa cùng phụ hoàng. Hắn lên tiếng:

- Phụ hoàng.

- Thiên Vũ, con biết trong số các hoàng tử, người ta yêu thương và tin tưởng nhất là con và Lục đệ. Ta giao vương quyền cho con là hy vọng con đem tài năng của mình ra cống hiến, để đem lại hạnh phúc cho muôn dân. Với những người như chúng ta, không chỉ có chính sự, mà còn có gia đình, con hiểu không?

- Con hiểu.

- Ta hỏi con một câu. Kiều Băng Tâm, con có yêu Hoàng hậu của con không?

Lý Thiên Vũ im lặng, không trả lời. Kiều Băng Tâm, ba chữ này đối với hắn bây giờ thật mơ hồ. Hắn yêu nàng, nhưng không biết là bao nhiêu. Nhắc đến tên nàng, tim hắn lại run lên. Trước đây hắn chiếu cố Hà quý phi nhưng chưa từng có cảm giác như thế.

- Thiên Vũ, ta muốn cho con biết điều này. Năm đó ta để Băng Tâm làm Thái tử phi vì lời thỉnh cầu của mẫu hậu con rất đúng với ý ta. Năm ta 20 tuổi, vẫn còn là Thái tử, bỏ qua thân phận mà ta cùng Kiều tướng quân, Hàn tể tướng cùng nhau chu du thiên hạ, kề vai sát cánh trên chiến trường. Khi đó là cuộc chiến giữa nước ta và quân Phù Hãn, ta sơ suất mà suýt nữa hứng đao từ đại tướng của chúng.

- Vậy lúc đó...

- Kiều tướng quân đỡ cho ta, trên kiếm lại còn có độc. Có lẽ bây giờ vết sẹo sau lưng Kiều tướng quân vẫn còn. Con có biết khi bình phục, ta hỏi vì sao tướng quân lại cứu ta, tướng quân đã trả lời thế nào không? Tướng quân trả lời rằng: "Bảo vệ Thái tử chính là bảo vệ vị trí của người, cũng chính là bảo vệ Viễn quốc." Khi đó ta đã thề, sau này cho dù là ta có con trai hay con gái, đều sẽ cầu thân với nhà họ Kiều.

- Chính vì vậy mà phụ hoàng muốn lập Kiều Băng Tâm làm hoàng hậu?

- Đúng vậy, ta đã hứa sẽ cho nhà họ Kiều một đời sung túc. Kiều tướng quân vốn muốn gả Băng Tâm cho nhà họ Hàn, nhưng ta đã muốn tướng quân chuyển ý định. Cuối cùng, cũng là vì nể mặt ta và do Hàn tể tướng khuyên nhủ, tướng quân mới đồng ý để Băng Tâm vào cung.

 Hóa ra, đằng sau việc Băng Tâm vào cung lại là một câu chuyện mà hắn không hề nghĩ đến. Thì ra, thời còn trẻ, là phụ hoàng hắn mắc nợ Kiều tướng quân. Thế mà hắn lại nghĩ nàng vào cung là vì quyền lực, là vì muốn có chỗ đứng cho nhà họ Kiều. Vậy mà nàng chưa một lần lên tiếng giải thích, chỉ im lặng trong suốt bảy năm.

 Nếu Kiều Băng Tâm được gả vào cửa Hàn gia, có lẽ đã sống hạnh phúc, không phải lo âu. Nghĩ đến đây tim Lý Thiên Vũ có chút chấn động. Không được, Hoàng hậu là của hắn, hắn phải giữ lấy nàng. Nhớ đến nụ cười của nàng ở Mộc Liên điện, hắn lại cảm thấy bức bối.

Phụ hoàng thấy hắn chìm trong suy nghĩ thì không nói thêm nữa. Ông biết, trong thâm tâm hắn đang là sự giằng co. Ông muốn hắn yêu Băng Tâm như ông đã từng yêu mẫu thân của hắn vậy. Một lúc sau, ông nói:

- Hai miếng ngọc bội ta tặng con, là hai miếng ta quý nhất. Ta muốn con cũng quý nó. Thiên Vũ, đừng để đến lúc mất rồi mới hối hận. Con hiểu ý ta không?

- Con hiểu, thưa phụ hoàng.

 Đêm đó, Lý Thiên Vũ không cách nào ngủ được. Nếu phụ hoàng không nói ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn biết được sự thật ấy.

 Bảy năm qua, hắn luôn cho rằng mình đúng, nhưng thật ra, hắn đã sai rất trầm trọng. Nàng im lặng chịu đựng, còn hắn thì tiếp tục nhẫn tâm. Lý Thiên Vũ muốn ngay lập tức trở về hoàng cung, đến Mộc Liên điện gặp nàng.

 Ở lại Đồng Châu hai ngày, Lý Thiên Vũ cáo biệt phụ hoàng rồi trở về. Cùng đi với hắn còn có Dương Hàm và một vài binh lính tinh nhuệ. Lần này trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa. Trong lòng hắn bây giờ đều là hình ảnh của nàng, không hề có một ai khác.

Ngày Lý Thiên Vũ hồi cung, Diệp An cũng biết. Nàng theo các phi tần ra nghênh đón hắn. Nàng đứng sau Thái hậu, chờ hắn bước vào.

- Hoàng thượng giá lâm.

- Chúng thần tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Lý Thiên Vũ tìm nàng trong đám đông. Hoàng hậu của hắn đứng ngay sau Thái hậu, nhưng nàng không hề để hắn vào trong mắt. Thái hậu thấy hắn ngẩn người thì lên tiếng:

- Hoàng thượng, người đi đường dài, nên về Vĩnh Thanh điện nghỉ ngơi.

- Đa tạ mẫu hậu quan tâm.

Lý Thiên Vũ nhìn Diệp An thêm một cái rồi trở về Vĩnh Thanh điện, đến cuối cùng, nàng vẫn làm lơ hắn. Lý Thiên Vũ nhanh chóng thay hoàng bào, cho triệu Mạc Tấn vào điện.

- Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng.

- Đứng lên đi. Mấy ngày nay trong cung thế nào?

- Mọi chuyện vẫn rất tốt. Lục vương gia giúp bệ hạ chiêu thêm binh sĩ, kiểm soát lại ngân khố.

- Tốt. Khanh lui ra đi.

Mạc Tấn ra ngoài, Lý Thiên Vũ lấy từ trong người ra một chiếc vòng mã não màu ngọc lục bảo. Chiếc vòng này trên đường về kinh, hắn đi ngang qua một gian hàng buôn bán trang sức, thấy vừa mắt liền mua. Nghĩ đến Hoàng hậu, không biết khi nhận món quà này, nàng có vui không? Một lúc sau, Trương công công vào bẩm báo:

- Hoàng thượng, Hà quý phi mời người đến dùng bữa ở Linh Khuê điện cùng Khải hoàng tử.

- Ta biết rồi.

 Đến giờ dùng cơm, Lý Thiên Vũ đến Linh Khuê điện như đã hứa. Nguyên Khải cũng đã ở đó. Hắn vừa về tới hoàng cung, Quý phi đã giành lấy sự chú ý của hắn. Nhưng chẳng ai lên tiếng nói gì, bởi vì nàng ta có Tô Giang vương.

 Trong cả bữa cơm, Lý Thiên Vũ chỉ hỏi qua loa tình hình học tập của Nguyên Khải, không có lấy bất kì một món quà nào cho hai mẫu thân họ. Chính vì thế mà Hà quý phi ngạc nhiên vô cùng. Trước đây mỗi lần đi xa, hắn ít nhất đều có quà cho Nguyên Khải. Lần này là ngoại lệ.

 Lý Thiên Vũ dùng bữa xong cũng không ở lại lâu hơn mà về thẳng Vĩnh Thanh điện. Trên đường đi, hắn suy nghĩ gì đó, sai Trương công công về điện trước lấy một hộp gỗ còn mình thì chuyển hướng đến Từ Ninh cung. Khi hắn đến còn có Lục đệ và tiểu vương gia ở đó. Sau khi hành lễ xong xuôi, hắn lên tiếng:

- Lục đệ, chuyện trong triều những ngày qua đã phiền đệ rồi.

- Hoàng huynh đừng khách sáo, đệ chỉ là góp chút sức nhỏ thôi.

Một lúc sau, Trương công công đưa đồ đến, hắn mở ra đưa một chiếc vòng tay và một cây trâm cho Thái hậu rồi nói:

- Mẫu hậu, đây là vòng và trâm cài mà phụ hoàng đích thân làm. Phụ hoàng muốn nhi thần tận tay trao lại cho mẫu hậu.

- Phụ hoàng con vẫn khỏe chứ? Ở đó có an toàn không?

- Phụ hoàng vẫn khỏe, nơi đó rất an toàn, người đừng quá lo lắng. - Rồi hắn lấy một tấm bản đồ nhỏ ra đưa cho Lục đệ - Đây là bản đồ vùng Vân Giang, ta giao lại cho đệ, tùy đệ quản lý.

- Hoàng huynh, thế này sao được?

- Coi như là quà ta tặng cho Thiên Hạo. Đợi khi nó lớn, có thể dùng tùy ý.

- Đa tạ ân điển của hoàng huynh.

Lý Thiên Vũ nhìn thấy Lý Thiên Hạo ngoan ngoãn ngồi trong lòng đệ đệ mình chơi đồ chơi thì cười nhẹ. Đúng là đáng yêu quá. Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn ôm, Thiên Hạo liền nhìn Lý Thiên Trung, đợi khi cha gật đầu thì liền theo Lý Thiên Vũ. Hắn ôm lấy Thiên Hạo hôn nhẹ rồi nói:

- Thằng bé này quả là mau lớn. Đã nặng hơn trước rồi. Vương phi nhà đệ nuôi khéo thật.

- Ta nói này Thiên Vũ, hiện giờ trong cung ta rất buồn chán, không có việc gì làm. Con và Tâm nhi mau chóng sinh cho ta một đứa, trẻ con trong cung thật là hiếm quá. - Thái hậu nhắc hắn.

 Lý Thiên Vũ chỉ vâng nhẹ một tiếng. Trước đây hắn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này, nhưng bây giờ không còn nữa. Nếu nàng và hắn có con thì đứa bé sẽ giống ai nhỉ? Chắc sẽ đáng yêu lắm. Mẫu hậu muốn có cháu bế, hắn cũng muốn có Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro