CHƯƠNG 14: ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Lý Thiên Vũ cảm thấy bất lực như lúc này. Khi nhìn thấy nàng trúng độc, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau, chờ cho Lý Thiên Vũ bãi triều trở về Vĩnh Thanh điện, Trương công công liền báo tin cho hắn:

- Hoàng thượng, Hoàng hậu đã tỉnh lại rồi.

- Vậy sao? Cùng ta đến Mộc Liên điện.

 Nàng đã tỉnh rồi! Tỉnh lại rồi. Phải chờ cả hơn nửa ngày nàng mới chịu tỉnh lại. Hắn vội vã rời khỏi Vĩnh Thanh điện, ngay cả hoàng bào cũng chưa kịp thay.

 Trương công công đi đằng sau vô cùng vui mừng. Cuối cùng ông cũng có ngày được nhìn thấy Hoàng thượng yêu thương Hoàng hậu. Khi họ đến, Lý Thiên Vũ nghe tiếng nàng hỏi:

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- Từ chiều qua đến giờ rồi ạ.

- Muội có nhớ chăm vườn hoa cho ta không?

- Muội vẫn chăm sóc chúng đều đặn, tỷ tỷ đừng lo.

 Lý Thiên Vũ bỗng khựng lại. Chăm hoa? Bị hạ độc đến thừa sống thiếu chết mà còn nghĩ đến vườn hoa hay sao? Hắn không hiểu trong đầu nàng đang suy nghĩ gì nữa.

 Trương công công chuẩn bị hô lên thông báo Hoàng thượng đến nhưng hắn đã ra hiệu cho ông im lặng. Bước vào cửa, Tiểu Thanh thấy hắn liền chào:

- Tham kiến Hoàng thượng.

 Diệp An giật mình. Hắn đến là xem nàng sắp chết như thế nào ư? Bây giờ cả người mệt mỏi, nàng cũng chẳng buồn nhìn hắn, cũng không muốn tiếp. Nhưng Lý Thiên Vũ đã đi đến bên giường, ngồi xuống hỏi nàng:

- Hoàng hậu, nàng thấy sao rồi?

- Đỡ hơn nhiều.

 Tiểu Thanh đứng bên cạnh mà cảm thấy lạnh cả người. Tỷ tỷ nói một câu không đầu không đuôi, nếu là trước đây sẽ bị giáng vào tội khi quân phạm thượng. Nhưng Hoàng thượng lại dung túng bỏ qua. Đúng lúc đó, Tiểu Ngân bưng chén thuốc vào nói:

- Tỷ tỷ... Tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ. Tới giờ uống thuốc sao?

- Vâng thưa Hoàng thượng.

- Để xuống đó, các ngươi lui ra ngoài.

 Diệp An kinh ngạc. Không phải hắn muốn nhìn nàng uống thuốc chứ? Hay là hắn không cho nàng uống mà đổ chén thuốc đi? Tên này mọi việc hắn đều có thể làm. Nhưng hắn lại làm một việc ngoài sức tưởng tượng của nàng.

 Lý Thiên Vũ tận tay đút thuốc cho nàng. Bên ngoài, ba người Tiểu Thanh vô cùng kinh ngạc. Từ lúc Hoàng hậu trúc độc cho tới giờ, hoàng thượng đã ba lần tới Mộc Liên điện.

- Không biết Hoàng thượng có ý gì nữa. Liệu có phải là...

- Đừng nói bậy, các muội không thấy Hoàng thượng đang rất để ý tỷ tỷ hay sao? - Tiểu Thanh ngắt lời.

- Cũng đúng. - Tiểu Ngân gật gù.

 Bên trong, Diệp An cũng không khá hơn. Một mình ngồi đối diện với hắn, nàng không biết phải làm thế nào. Hắn cư nhiên múc muỗng thuốc lên thổi, đưa tới miệng nàng. Nhưng nàng không quen với những việc như thế này liền nói:

- Hoàng thượng, để ta tự làm.

- Nàng uống đi. - Lý Thiên Vũ vẫn không buông chén thuốc.

 Diệp An đành phải nghe theo lời của hắn, mở miệng để hắn đưa thuốc vào. Từng muỗng, từng muỗng được nàng nuốt xuống. Kì lạ là không muỗng nào quá nóng hay quá lạnh, đều có độ ấm vừa phải.

 Diệp An vẫn chưa quen được với sự quan tâm này của hắn. Bỗng một ít thuốc bị đổ ra ngoài, nàng định lấy tay lau đi, Lý Thiên Vũ nhanh hơn nàng liền lấy tay áo của mình giúp nàng lau chỗ thuốc vương trên khóe miệng, rồi tiếp tục giúp nàng uống.

 Diệp An kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đổi tính từ bao giờ vậy? Bây giờ nàng rất muốn hỏi Lý Thiên Vũ câu mà hắn đã hỏi nàng: "Hoàng thượng, rốt cuộc người có âm mưu gì?"

Sau khi giúp nàng uống xong, Lý Thiên Vũ đặt chén thuốc xuống hỏi nàng:

- Tại sao lại bị trúng độc?

- Không biết.

 Nàng trả lời, bây giờ nàng cũng không cần giữ phép tắc với hắn làm gì nữa. Nhưng nàng quên rồi, đây là cái thời cổ đại quái quỷ chứ không phải hiện đại, mà hắn lại là vua một nước, cầm quyền sinh sát trong tay, chém giết tùy ý. 

 Chỉ cần có chút khi quân phạm thượng thì đã đủ để tống người đó vào ngục. Diệp An cảm thấy hắn rất lạ, có phải hắn đang dùng chiêu vừa đấm vừa xoa không? Mấy ngày trước còn nghi ngờ nàng, bây giờ lại bón thuốc cho nàng.

- Ta đã cho người điều tra. Nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng.

- Không cần đâu, chuyện đã qua rồi. - Đối với mấy loại chuyện này, Diệp An cũng không muốn dây dưa nhiều làm gì.

 Lý Thiên Vũ biết nàng đang giận hắn, nhưng từ trước tới giờ hắn không biết làm cách nào để lấy lòng nữ nhân, cho nên chỉ làm theo những gì hắn suy nghĩ.

 Lý Thiên Vũ cho người đem nhân sâm đến cho nàng, sai thái y bốc loại thuốc tốt nhất. Lại còn đem đến rất nhiều loại hoa mới. Nhưng những điều đó cũng không khiến Diệp An lung lay thêm một chút.

 Nàng sợ. 

 Sợ rằng khi đón nhận hắn, nàng sẽ quay về hiện đại, sẽ đem lòng nhớ nhung. Nhưng hắn càng ngày càng biết cách làm cho nàng nhớ đến hắn từng khắc, khiến cho tâm trí nàng luôn tràn ngập hình ảnh của bậc đế vương cao ngạo.

 Bỗng nàng ho một tiếng, Lý Thiên Vũ liền ngồi gần lại vỗ lưng cho nàng, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm:

- Nàng nằm nghỉ đi, vừa mấy tỉnh dậy không nên hoạt động nhiều.

- Người nên về Vĩnh Thanh điện, công việc còn nhiều, chuyện cỏn con như vậy không phiền đến người phải bận tâm.

 Lý Thiên Vũ nghe nàng nói, tay trở nên vô dụng trên tóc nàng. Quả thật, nàng đang giận hắn. Nàng còn cố ý đẩy tay hắn xuống khỏi tóc nàng, ngồi cách xa hắn một chút. Lý Thiên Vũ cũng hết cách với nàng, chỉ còn biết không đành lòng đứng dậy, nhắc nhở nàng vài câu:

- Vậy ta trở về, nàng nghỉ ngơi đi.

- Cung tiễn hoàng thượng.

 Lý Thiên Vũ đi ra ngoài, khi bước tới cửa còn ngoảnh lại nhìn Diệp An. Hắn nghe được tiếng ho của nàng. Hắn biết, nàng đang cố kiềm chế để không kinh động tới hắn, không muốn hắn để ý tới nàng.

 Nàng càng như vậy, hắn càng đau lòng. Nàng quật cường hơn hắn nghĩ. Ra đến cổng Mộc Liên điện, Lý Thiên Vũ đã thấy Dương Hàm đứng chờ hắn bên ngoài. Hắn nói:

- Về Vĩnh Thanh điện.

Cả hai về tới nơi, Dương Hàm báo cáo với Lý Thiên Vũ:

- Hoàng thượng, sáng nay đã bắt được kẻ tình nghi, nhưng hắn lại tự tử. Không một ai biết cung nữ này là người của điện nào. Thần sơ suất, mong hoàng thượng thứ lỗi.

- Được rồi. Mấy ngày nay khanh vất vả, trở về phủ nghỉ ngơi đi.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

 Lý Thiên Vũ trở lại long kỷ, ngồi xuống suy nghĩ. Hình như hắn đã động tâm với nàng rồi. Từ khi tiếp xúc với nàng sau sự cố Thanh An trì, không hiểu vì sao hắn luôn mong muốn gặp nàng nhiều hơn.

 Trước đây, là hắn trẻ dại, không đối tốt với nàng. Nhưng hình như nàng đang xa cách hắn. Trách ai được chứ, tất cả là nghiệt duyên do hắn gây nên.

 Thái hậu từ lúc nghe tin Diệp An tỉnh lại, ba lần bốn lượt sang Mộc Liên điện thăm nàng. Có lần còn mang theo một ấm canh nhân sâm, bảo với nàng là đồ uống bồi bổ.

 Bà đặc biệt dặn Ngự Thiện phòng làm thức ăn tẩm bổ cho nàng, giúp nàng mau khỏi bệnh. Đứa bé này, trong suốt cuộc đời bà, là đứa con gái bà yêu thương nhất.

 Bà chỉ sinh được Hoàng thượng và Lục vương gia, không có công chúa, nhìn thấy nàng, bà càng yêu mến hơn. Hơn bảy năm nay bà chờ mong một đứa cháu nội từ nàng nhưng con trai bà luôn khiến bà thất vọng.

 Bà không hiểu vì sao Lý Thiên Vũ lại đối xử với Hoàng hậu như vậy. Hà quý phi, ngay từ đầu bà đã không ưng ý, càng về sau càng thêm chán ghét.

 Những ngày nằm dưỡng bệnh đối với Diệp An quả thực rất buồn chán. Chỉ được nằm một chỗ, việc gì cũng có người giúp, chỉ biết ăn rồi đọc sách, tẻ nhạt vô cùng. Diệp An cũng không biết vì sao mình trúng độc, chung quy lại cũng vì nàng xui xẻo.

 Đến thế giới này đã lâu, mọi hy vọng quay về dường như tiêu tan cả. Đúng rồi, hôm trước nhị ca có đem vào cho nàng một chậu hoa quỳnh nhỏ rất đáng yêu. Mọi điều phiền muộn của Diệp An như bị đá bay hết cả.

 Hoa quỳnh, chỉ nở vào đêm, nhưng bây giờ còn quá nhỏ, nàng sẽ chăm sóc nó để nó nở ra bông hoa đẹp nhất. Mọi chuyện liên quan đến Lý Thiên Vũ Diệp An coi như gió thoảng bên tai, không thèm để tâm.

 Nàng cũng có cái cao ngạo của nàng, không vì một con người không có tình với mình mà ngu ngốc đâm đầu vào. Nàng cũng có tôn nghiêm của bản thân nàng chứ.

 Hai ngày sau, Lý Thiên Vũ đã xử lí xong việc triều chính liền đến thăm Kiều hoàng hậu. Lần trước nghe nói Kiều Lâm Đức mang đến cho nàng hoa quỳnh, lần này hắn mua từ Nguyệt quốc được một số hạt giống hoa kim ngân, muốn đưa cho nàng trồng thử.

- Hoàng thượng giá lâm.

- Nô tì tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ. Hoàng hậu đâu.

- Bẩm, Hoàng hậu đang đọc sách trong phòng ạ. - Tiểu Ngân trả lời.

Diệp An biết hắn đến, nhưng cố tình không ra nghênh tiếp. Hắn là gì chứ? Chẳng phải chỉ là một tên hoàng thượng thôi sao? Lý Thiên Vũ mở cửa phòng, nàng biết, nhưng vẫn cố ý lên tiếng:

- Tiểu Thanh, không có chuyện gì thì ra ngoài, ta đang đọc sách.

- Là ta. - Hắn ho nhẹ một tiếng. Nàng đuổi khéo hắn?

- À. Tham kiến Hoàng thượng. - Diệp An nhẹ nhàng để sách xuống bàn hành lễ với hắn. Lý Thiên Vũ liền nói:

- Nàng ngồi lên đi, sức khỏe mới hồi phục, không cần đa lễ.

- Chẳng hay Hoàng thượng đích thân đến đây là vì việc gì? - Nàng rót cho hắn một chén trà, đưa đến trước mặt hắn.

- Ta có một ít hạt giống hoa kim ngân, nghĩ là nàng thích nên ta đưa đến.

 Thì ra là hoa kim ngân. Loại hoa này ở hiện đại rất dễ kiếm, nhưng ở thời nay thì không dễ. Diệp An không biết Lý Thiên Vũ đã tốn bao nhiêu tâm tư để có được chúng.

 Nhưng nàng không quan tâm. Hắn muốn làm cứ làm, nàng nhận hay không là việc nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng tội tội cho Hoàng thượng nên Diệp An trả lời:

- Ý tốt của Hoàng thượng, thần thiếp xin nhận. Đợi khi có hoa, thiếp sẽ sai người đem đến Thanh An trì để người dễ dàng tận hưởng.

- Tùy nàng.

 Lý Thiên Vũ cho người đem đồ đến Mộc Liên điện. Rất nhiều thứ. Vải vóc, trang sức dành riêng cho nàng. Y phục của nàng càng ngày càng nhiều lên. Chiếc áo thêu hình phượng cực kỳ tinh xảo. Nhưng Diệp An vẫn không thèm để tâm. Lý Thiên Vũ cũng hết cách với nàng.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Đúng là lâu thật.

Bảy năm.

Nhưng vẫn chưa hề cháy.

 Lý Thiên Vũ đau khổ, vậy Diệp An thì không sao? Hắn có biết rằng kể từ lúc hắn khen nàng khi thách đấu với Hầu quốc, nàng đã muốn gạt hết mọi hiểu lầm giữa hắn và Kiều hoàng hậu, toàn tâm toàn ý bên hắn.

 Nhưng Lý Thiên Vũ năm lần bảy lượt làm nàng đau lòng. Hắn rút kiếm hướng về nàng, hắn nghi ngờ nàng có âm mưu với hắn. Lý Thiên Vũ, rốt cuộc kiếp trước nàng nợ hắn điều gì?

 Nàng còn tự hỏi mình rằng: " Hoàng thượng, có phải đợi đến khi ta hóa thành tro, người sẽ nhớ đến ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro