PHIÊN NGOẠI 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng hai, gió xuân thổi qua thôn sơn, cũng thổi qua rặng liễu bên sông.

Hai ba gian phòng ở, bốn năm luống cải dầu thấp thoáng dưới gốc cây lê trăm hoa đầy cành, vàng óng ánh làm nổi bật sắc trắng tinh khôi, lá xanh nương nhờ mái ngói xanh đen, là cảnh trí đặc biệt chỉ có ở nông thôn.

Phượng Nhạn Bắc nhảy xuống từ trên lưng ngựa, suy nghĩ đầu tiên là, nơi đây hóa ra cũng không tệ như hắn nghĩ. Hương Quế chưa bao giờ yêu cầu chuyện gì với hắn, bởi vậy niệm tưởng duy nhất này, cho dù hắn không tình nguyện, cũng không đành lòng không cho.

Đem ngựa giao cho thị vệ bên người, hắn không đi đường chính, mà dùng roi ngựa bạt cành lê chặn đường ra, thản nhiên đi về hướng mấy gian phòng nhỏ ẩn hiện sau cây cối hoa cỏ. Dọc theo đường đi, ong kêu vo ve, bướm vàng bướm trắng run run vỗ đôi cánh mỏng trong làn gió còn mang theo khí lạnh.

Không khí ùa vào mũi rất thơm, không phải hương son phấn, không phải huân hương, mà là hương hoa cải dầu cùng hoa lê đan xen với mùi cỏ xanh, bùn đất. Phượng Nhạn Bắc vươn tay chạm lướt qua cành lê dày màu nâu đen, cười có chút đắc ý. Kiên trì của hắn vẫn là đúng, đi xa ngàn dặm ngoài nam lĩnh chuyển về mấy cây tuyết lê đã trưởng thành so với trồng cây non tốt hơn nhiều, đáng tiếc từ khi Hương Quế biết hắn tiêu phí nhân lực cùng công phu đi làm việc này, những việc khác đều không chịu để hắn làm thay, nếu không chỉ sợ nơi này đã là một biệt cung tràn đầy kỳ hoa dị thảo.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn đều có chút đắc ý, nhưng càng nhiều là ảo não, đắc ý cây này nhìn khá ổn, ảo não mình không thể cho nàng thứ tốt nhất.

Bên tai truyền đến tiếng gà mái kêu khanh khách, trên mặt hắn hiện lên ý cười, vén lên nhành cây đầy hoa nặng trịch rủ xuống trước mắt, mấy chú ong bận rộn hút mật một thoáng bay lên, phân tán lên các nhành hoa khác.

Hương Quế đang dựa vào mái hiên chăm chú khâu vá, mấy con gà mái trong sân khanh khách mổ thóc, thỉnh thoảng vỗ cánh hai cái, vỗ lên một tầng bụi đất. Phượng Nhạn Bắc cũng không lập tức đi lên phía trước, mà đứng dưới tàng cây ngơ ngác nhìn biểu tình trầm tĩnh chuyên tâm của nàng, lồng ngực gợi lên chút lo lắng nhàn nhạt.

Chính vào lúc này, nha hoàn được phái tới hầu hạ Hương Quế ôm chiếc thảm nhỏ bằng da chồn tuyết đi ra, "Phu nhân, người làm ấm bụng, đừng để lạnh..."

Hương Quế ngẩng mặt lên, muốn nói cái gì, liếc mắt một cái nhìn thấy Phượng Nhạn Bắc, không khỏi ngẩn ra, nha hoàn bên người đã kêu lên, "Vương gia!"

Không đợi Hương Quế phản ứng lại, Phượng Nhạn Bắc đã bước qua.

"Vào nhà." Hắn nói, vươn tay cầm bàn tay lạnh lẽo của Hương Quế, đồng thời vẫy lui nha hoàn.

"Hôm nay sao lại tới sớm?" Hương Quế đã hồi thần, vừa bị hắn đỡ vào phòng trong, vừa hỏi.

Phượng Nhạn Bắc đáp một tiếng, sau đó đột nhiên dừng lại, bàn tay to ôm lấy mặt nàng muốn làm khí lạnh tan đi, "Thời tiết thế này, sao lại ngồi ở bên ngoài? Thân thể của nàng làm sao chịu được?" Hắn nén giận.

"Không sao..." Hương Quế cười, kéo tay hắn xuống, thấy trong mắt hắn hiện lên bất mãn, vội hỏi: "Chỉ là muốn ngửi mùi hoa một chút, mỗi ngày ngồi ở trong phòng, không bệnh cũng buồn đến bệnh".

Phượng Nhạn Bắc hơi nhếch môi, cũng không bỏ qua, kéo Hương Quế tới bên cạnh tháp, để nàng mang giày ngồi lên, bản thân ngồi ở mép tháp, cầm lấy chân sưng nề của nàng nhẹ nhàng xoa bóp.

"Hai tiểu tử kia đâu? Chẳng phải ta bảo bọn chúng trông nom nàng sao?" Mày hắn nhăn lại, trong mắt nổi lên gió lốc.

"Ta để bọn chúng đi chơi" Hương Quế vươn tay ôn nhu mà bình tĩnh vuốt lên mày hắn, nhẹ giọng nói: "Như con khỉ con, ở trong này ngược lại ầm ĩ làm ta đau đầu." Ngừng một chút lại nói: "Thai này chỉ sợ là hai đứa, luôn ngồi một chỗ không đi đâu, cũng không tốt..."

Lời còn chưa nói xong liền bị Phượng Nhạn Bắc lấy tay che lại.

"Không được nói bậy!" Hắn không hài lòng, ánh mắt dừng lại trên cái bụng lớn hơn bụng phụ nhân mang thai bình thường của Hương Quế, có chút nghi hoặc, "Sao lại cảm thấy lần này so với lần trước lớn hơn một chút?"

Hương Quế hé miệng cười không ngừng, nắm tay hắn đặt lên bụng mình, để cho hắn cảm nhận được động tĩnh bên trong, "Cả ngày giống như đại náo thiên cung, khó được một khắc yên lặng, chỉ sợ so với Kiển Kiển cùng Tể Tể còn nghịch hơn".

Tay Phượng Nhạn Bắc bị đá hai cái, lại nghe thấy lời nàng, nhất thời đen mặt. Cánh tay dài duỗi ra, đem thân mình cồng kềnh của nàng ôm vòng vào trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, "Quế, không cần nhi tử, sinh một tiểu quận chúa cho ta đi". Nghĩ đến hai tiểu tử giống hắn như từ một khuôn đúc ra kia, hắn liền buồn bực, hắn mới không cần thêm hai đứa nữa.

Hương Quế có chút bất đắc dĩ, "Thai này chỉ sợ không được, nếu chàng thật sự muốn nữ oa nhi, chúng ta mang thai thêm mấy lần nữa, chắc chắn sẽ có."

Lời này vừa nói ra, Phượng Nhạn Bắc cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, hối hận chính mình nhiều lời, "Không cần không cần, con trai hay con gái ta đều thích, sau lần này chúng ta không bao giờ sinh nữa". Nhớ ngày đó khi nàng sinh cái thai đầu tiên, bởi vì sinh đôi, khi sinh trải qua nhiều phen phong hiểm, thực làm cho hắn có chút kinh hách. Thời điểm ấy hắn đã hạ quyết tâm không muốn sinh con nữa, ai ngờ được qua tám năm, nhất thời sơ sẩy lại hoài thai, vì thế hắn thường tự trách, làm sao còn dám muốn.

Hương Quế bật cười, biết hắn lo lắng cho thân thể của nàng, cũng không muốn lại vào lúc này làm trái tâm nguyện của hắn, chỉ có thể cầu nguyện, thai này có một nha đầu, chí ít...để cho hắn không quá nuối tiếc.

"Ta muốn ra ngoài đi một chút". Nàng chuyển đề tài.

Phượng Nhạn Bắc biết nàng hiện tại hành động khó khăn, chỉ có khi mình đến, mới có thể ở xung quanh đi lại hoạt động một chút, cũng không lập tức cự tuyệt, xoay người đi giày cho nàng.

Đường mòn sau phòng ở nối thẳng đến điền trang phía bắc, hai bên trồng hoa đào, lúc này trắng trắng, hồng hồng, đúng là thời điểm kiều diễm nhất. Phượng Nhạn Bắc đỡ Hương Quế thong thả đi dưới nhành hoa đan chéo nhau, mà ở phía sau bọn họ, vô thanh vô tức một nhuyễn kiệu xa xa đi theo. Hương Quế chưa bao giờ biết đến sự hiện diện đó...

"Lần này ... ta muốn mời bà ấy đỡ đẻ". Nhẹ nhàng, Hương Quế đột nhiên nói.

Nàng chưa nói là ai, nhưng Phượng Nhạn Bắc biết. Từ khi mang thai này, nàng hết sức tưởng niệm người kia, tuy rằng trong miệng chưa từng nói ra, nhưng luôn mất ngủ cả đêm. Cho nên, trong lòng hắn dù không nỡ, lại vẫn xây mấy gian phòng ốc nho nhỏ ở đây để nàng dưỡng thai, lần này người luôn tiết kiệm như nàng lại không ngăn cản, có thể thấy được trong lòng thực sự là cực kỳ niệm tưởng.

"Được". Hắn đáp ứng. Yêu cầu của nàng, chỉ cần xem có phải bất lợi với nàng hay không, bất luận khó khăn thế nào, hắn cũng đồng ý, chẳng qua nàng ít khi mở miệng yêu cầu điều gì.

Hương Quế nghe vậy mặt giãn ra. Phượng Nhạn Bắc nhìn thấy mặt nàng vui vẻ, không khỏi nắm thật chặt tay nàng, bản thân cũng trở nên khoái hoạt, lập tức còn nói chút chuyện thú vị chọc nàng cười.

Hai người chậm rãi đi tới, nói chuyện câu có câu không, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng trẻ nhỏ vui đùa.

"Mẫu thân! Phụ thân!"

Theo tiếng la thanh thúy, chớp mắt một cái, hai tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đã chạy tới trước mặt hai người, lưu luyến quấn quýt lấy Hương Quế. Một đứa mặc sam giáp màu tím lam, một đứa mặc áo gấm màu xám bạc bằng da chồn, khuôn mặt nhỏ nhắn là từ một khuôn đúc ra, giống như phiên bản thu nhỏ của Phượng Nhạn Bắc.

"Cẩn thận!". Phượng Nhạn Bắc tay nhanh tay lẹ mắt, bảo hộ thê tử không để bọn trẻ đụng vào, sau đó trừng hai mắt, giáo huấn nói: "Ầm ĩ chạy loạn, thành cái bộ dạng gì!"

Áo tím chỗ nào sợ hắn, le lưỡi làm mặt quỷ, sau đó trực tiếp vùi vào trong lòng Hương Quế. Nhưng khuôn mặt nhỏ mặc áo gấm da chồn đỏ bừng lên, thành thành thật thật đứng tại chỗ, "Con biết sai rồi".

"Chơi cái gì? Bẩn thành như vậy." Hương Quế lấy khăn tay ra lau đi bùn đất trên mặt đứa nhỏ trong lòng, sau đó lại kéo một đứa nhỏ khác qua, vừa sửa sang lại tóc tai cho hắn, vừa hỏi. Phượng Nhạn Bắc bị vứt sang một bên, không khỏi có chút bực mình.

"Cùng bọn A Mao chơi trò quan binh bắt tiểu tặc". Nghe vậy, đứa nhỏ làm nũng trong lòng lập tức ngẩng đầu lên, chỉ vào vài tiểu hài tử lén lén lút lút trốn sau gốc cây cách đó không xa đang hướng bên này xem xét, hưng phấn nói, "Kiển Kiển thật lợi hại, tất cả mọi người đều nghe lời hắn". Nhắc tới huynh đệ, vẻ mặt hắn kiêu ngạo, giống như chính hắn được nổi bật.

Kiển Kiển đứng ở đó, cũng không nói gì, chỉ nhếch miệng cười.

Hương Quế nghe vậy nở nụ cười, sờ sờ đầu hai tiểu hài tử, "Tể Tể cũng phải nghe lời Kiển Kiển, biết không?" Hai con trai, Kiển Kiển trầm ổn an tĩnh, Tể Tể hoạt bát hiếu động, tuy rằng Tể Tể sinh ra sớm hơn Kiển Kiển một khắc, nhưng so ra, Kiển Kiển giống ca ca hơn một chút, tuổi còn nhỏ đã biết làm việc thỏa đáng, khiến người ta yên tâm. Không biết có phải do nàng thường dặn dò hay không, hay vì Kiển Kiển quả thật có chút thủ đoạn, Tể Tể ngay cả phụ thân còn không sợ lại cực kỳ sợ đệ đệ cùng tuổi với hắn luôn nhu thuận nghe lời trong mắt người lớn này.

"Biết!". Tể Tể trả lời vang dội, tuyệt không vì điều này mà hổ thẹn, ngược lại lấy việc phải nghe lời đệ đệ làm vinh dự.

"Ngoan, mau đi chơi đi, xem người ta còn đang chờ các ngươi!" Vỗ nhẹ đầu Tể Tể, Hương Quế dịu dàng thúc giục, nhưng lông mày lại không tự giác nhẹ nhàng nhíu lại.

"Vâng". Tể Tể đáp lời, kéo tay huynh đệ định rời đi.

Không ngờ Kiển Kiển mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt to đen nhánh lộ ra một chút lo lắng, "Mẫu thân, có phải người có chỗ nào không khỏe hay không?" Hắn cũng là người tinh tế, chú ý tới những biến hóa rất nhỏ trên thần sắc mẫu thân.

Lời này vừa nói ra, Phượng Nhạn Bắc cùng Tể Tể nhất thời trở nên khẩn trương.

"Làm sao vậy, Quế?"

"Mẫu thân, mẫu thân, có phải Tể Tể đụng vào người hay không!"

Sợ hãi mình làm mẫu thân bị thương, trong mắt Tể Tể hiện lên nước mắt lo lắng.

Nhìn bộ dáng phụ tử ba người giống như trời sắp sập, Hương Quế có chút dở khóc dở cười, một bàn tay xoa bụng, thở dài nói, "Không có gì. Bụng có chút đau, chỉ sợ là sắp sinh."

Không nghĩ không nói còn tốt, nói ra, không chỉ Phượng Nhạn Bắc cùng Tể Tể mặt trắng bệch, ngay cả Kiển Kiển cũng bị hù cho đầu óc trống rỗng. Ngược lại đương sự bình tĩnh như thường, bắt đầu thong dong đi trở về.

Đi được hai bước, Phượng Nhạn Bắc mới phản ứng lại, vội cho nhuyễn kiệu đi theo phía sau tiến lên, lại phái người đi đón bà mụ cùng bà vú đã sớm an bài tốt.

"Đi tìm bà ấy ... tìm bà ấy..." Cảm giác được hạ thể có chất lỏng ấm áp chảy ra, Hương Quế biết mình vỡ nước ối, không nghĩ tới cái thai này gấp như vậy, cũng bất chấp không so đo nhuyễn kiệu đột nhiên xuất hiện, chỉ cứng rắn nói với Phượng Nhạn Bắc đang theo sát.

"Được, được, ta sẽ phái Phượng Linh đi tìm bà ấy, nàng đừng gấp". Vừa nắm chặt tay Hương Quế, Phượng Nhạn Bắc vừa an ủi, sau đó nhanh chóng gọi ra Phượng Linh ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, phân phó vài câu.

Thấy Phượng Linh rời đi, Hương Quế mới yên tâm nằm lên nhuyễn kiệu, trong lòng bàn tay Phượng Nhạn Bắc toát ra mồ hôi lạnh, sợ lần này nàng giống như lần trước khó xử. Hai đứa nhỏ này cũng không muốn đi chơi, gắt gao theo sát phía sau nhuyễn kiệu, nghĩ tới đệ đệ hoặc muội muội sắp ra đời, trong lòng không tự kìm hãm được hưng phấn cùng chờ mong.

** **

Bên trong phòng đang truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, phụ tử ba người đang căng thẳng dựa vào tường ngoài phòng giống như bị người dùng đao kề cổ tinh thần lập tức rung lên, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời lao tới cạnh cửa.

Một lát sau, cửa bị mở ra, một lão phụ nhân cười dài bế đứa trẻ đi ra.

"Chúc mừng đại gia, thêm một vị tiểu thiếu gia!"

Phượng Nhạn Bắc ngẩn ngơ, mờ mịt tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn ngũ quan của hắn cùng mình dường như giống nhau như đúc, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

"Phụ thân, phụ thân, để chúng con ôm đệ đệ một cái!" Tể Tể lay y phục của Phượng Nhạn Bắc, nhón mũi chân, kéo chiếc đầu nhỏ vào trong lòng hắn xem xét.

Kiển Kiển nhìn thấy bộ dáng phụ thân, không khỏi dùng tay áo che miệng, quay qua một bên vụng trộm cười. Hắn đương nhiên biết phụ thân thầm oán hai huynh đệ mình phân chia lực chú ý của mẫu thân, lúc này lại thêm một đệ đệ, phụ thân không lo mới là lạ.

Lão phụ nhân ôm đứa trẻ đi ra nhìn thấy ba người ba phản ứng, có chút nghĩ không ra, nhưng cũng chỉ lắc lắc đầu, lại quay về phòng. Nàng vốn không phải bà mụ, lại không biết vì sao được tìm đến giúp đỡ. Gia đình này tuy rằng nửa năm trước mới chuyển đến đây, nhưng ở phương Bắc cũng có tiếng, cho dù là tướng mạo đương gia tuyệt đẹp, hay là hai đứa nhỏ thông minh đáng yêu giống nhau như đúc, trước gian nhà còn có một mảnh hoa lê giống như tuyết, đều thực hấp dẫn ánh mắt người bên ngoài. Ai cũng biết nhà bọn họ khẳng định không phải người bình thường. Nhưng nữ chủ nhân nơi này, ngược lại không có gì đặc biệt.

Nàng vào phòng không lâu, bên trong lại truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, so với trước đó, thanh âm vang dội hơn một chút.

Phượng Nhạn Bắc thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng đưa đứa nhỏ cho bà vú sớm chờ ở một bên, vừa buông tay, cửa lại mở ra.

"Chúc mừng đại gia, lại là một vị tiểu thiếu gia!" Không ngoài dự đoán, phụ nhân nói như thế, trên mặt tràn đầy hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ phu nhân nhà này sao có thể sinh như vậy, cứ hai đứa lại hai đứa, bộ dáng còn anh tuấn giống phụ thân.

Phượng Nhạn Bắc run run đưa tay đón lấy đứa nhỏ, vừa xem xét, lại là một tiểu tử giống tiểu tử kia như đúc, lòng nhất thời rét căm căm, về sau ở bên người Hương Quế làm sao còn có vị trí của hắn a.

"Phu nhân ta thế nào?" Gần như có chút ghét bỏ đưa đứa nhỏ cho một bà vú khác, hắn vội hỏi.

Chưa từng thấy qua nam nhân nào chỉ chăm chăm thê tử, không cần đứa nhỏ, lão phụ nhân có chút kinh ngạc, "Phu nhân mạnh khỏe, chờ nhau thai lấy ra là tốt rồi..." Lời còn chưa dứt, một tiếng khóc thật nhỏ như tiếng mèo con từ khe cửa truyền ra, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, lão phụ nhân vội vàng chạy vào.

"Chớ không phải là..." Phượng Nhạn Bắc không thể tin được, phòng trong cũng vang lên tiếng quát to của bà mụ.

"Mau lấy quần áo đến, còn một đứa!"

Lúc trước dự đoán nhiều nhất là hai đứa, cho nên cũng chỉ mang vào phòng hai bộ tã lót cùng đệm giường nhỏ, lúc này đột nhiên thêm một đứa, đương nhiên phải lấy thêm.

Phượng Linh thông minh, không đợi Phượng Nhạn Bắc phân phó, đã lắc mình đi đến một gian phòng khác lệnh nha hoàn tìm kiếm tã lót cùng đệm chăn trước kia đã chuẩn bị tốt.

Phượng Nhạn Bắc ở bên ngoài gấp đến độ xoay vòng vòng, lo lắng không biết Hương Quế thế nào. Kiển Kiển cùng Tể Tể lại sớm bỏ mặc hắn, đuổi theo bên người bà vú chờ ôm đệ đệ.

Sau đó, đang lúc hắn nhịn không được muốn vọt vào trong, trong phòng vang lên tiếng cười khẽ kèm theo thở dốc ồ ồ của Hương Quế.

"Chúc mừng gia, lần này rốt cục được một tiểu nha đầu."

Nghe được thanh âm của nàng, Phượng Nhạn Bắc lập tức nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, dựa vào vách tường, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt không tự giác hiện lên một nụ cười ngây ngô thật to.

"Quế, chờ nàng qua cữ, ta mang nàng cùng bọn trẻ đi thăm Hương Ngọc." Hắn đột nhiên thốt ra một câu hoàn toàn không liên quan.

Hương Quế ở bên trong im lặng một lát, rồi sau đó đáp: "Được". Trong thanh âm nồng đậm ý cười. Nàng biết hắn nhớ tới lúc trước mình hâm mộ đứa nhỏ của Hương Ngọc, đây là muốn đi so sánh a. Thật tình không biết, ở trong mắt cha mẹ, tốt nhất luôn luôn là đứa nhỏ của mình. Nghĩ đến điều này, nàng nhìn thoáng qua lão phụ nhân đang ở một bên giúp bọc tã lót cho đứa nhỏ, ngực không khỏi ấm áp.

Cho dù bà ấy không nhớ rõ mình, nhưng nói cho cùng là mẫu thân của mình, lúc trước khi sinh mình, tất nhiên đã trải qua đau đớn, sau khi sinh hạ mình, tất nhiên cũng từng yêu thương.

Nghĩ thông suốt chuyện này, trong nháy mắt kia, lòng của nàng đột nhiên vẹn tròn, không còn thiếu sót.

** ** **

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro