PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn chữa chân trước hết phải đem chân đánh gãy, bỏ đi xương già dư thừa, một lần nữa cố định lại.

Khi Phượng Nhạn Bắc nghe được phương thức trị liệu này, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt, tay đặt bên người nắm chặt lại, gân xanh trên mặt nổi lên.

"Trừ cái này ra, không còn biện pháp nào sao?" Thật lâu sau, hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Không biết vì sao, chỉ cần ngẫm lại tình cảnh kia, hắn đều cảm thấy đau lòng đến không chịu được. Nếu thật sự bắt đầu trị liệu, hắn hoài nghi mình có thể đánh mất lý trí hay không. Hắn không muốn nàng chịu thêm bất kỳ sự tra tấn nào, cho dù là một chút.

Lão thần y vuốt chòm râu trắng như tuyết, mỉm cười, "Không đem vết thương trước kia xóa đi, sao có thể phát triển xương cốt mới? Cái đau nhất thời đổi lấy một đời an ổn, Vương gia cân nhắc. Lão nhân xin cáo từ." Nói xong, đứng dậy cúi chào, liền rời đi.

Hương Quế ở buồng trong nghe lời nói của hai người, thấy vậy vội vã chạy ra, hướng lão thần y cúi người, nói. "Lão đại phu, chân ta liền làm phiền ngài". Trong lòng nàng biết đôi chân này một ngày chưa chữa khỏi, lại thêm một ngày gia không thể an tâm.

"Quế..." Phượng Nhạn Bắc cả kinh, từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi qua đỡ lấy nàng.

Hương Quế cười trấn an hắn, ôn nhu nói, "Lão đại phu nói đúng, lấy những cái bị sai lệch ra, sau này mới có thể thư thái a".

Lão thần y vuốt râu gật đầu, mắt đầy ý cười.

Trong lòng Phượng Nhạn Bắc biết lời bọn họ là thật, nhưng vẫn không tình nguyện cho lắm, "Cùng lắm thì chúng ta không chữa nữa, về sau khi trời lạnh, ta sẽ làm ấm chân cho nàng".

Trong lòng Hương Quế ấm áp, không nói gì, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng ho, lúc này mới nhớ tới còn có người ngoài ở đây, mặt không khỏi nóng lên, khó mà nói lời thân mật, chí có thể ấp úng, "Nhưng mà, nhưng mà ... ta muốn chữa...".

Điều Phượng Nhạn Bắc không chịu được nhất chính là Hương Quế dùng thái độ này nói chuyện với hắn, lúc này không thể phát tác, đành ôm nàng vào trong lòng, bất đắc dĩ nói với lão thần y: "Đại phu, có thể nghĩ cách làm giảm đau đớn một chút hay không?"

Hỏi như thế, xem như đã đồng ý.

Lão thần y cười hắc hắc, lắc đầu rời đi, khi sắp rời khỏi sân mới lớn tiếng bỏ lại một câu: "Buổi trưa ngày mai, lão nhân sẽ đến trị liệu cho Vương phi".

Vốn Phượng Nhạn Bắc đang vì hắn vô lễ mà cảm thấy không hài lòng, nghe thấy hai chữ Vương phi không khỏi cười đến đầu mày giãn ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên thái dương Hương Quế, cười nói: "Lão nhân này đúng là thú vị". Một người nhìn thấy hắn cùng nàng ở bên nhau mà không tỏ ra chút kinh ngạc, một người nhận thức quan hệ của hai người, một người gọi nàng là Vương phi một cách đương nhiên, cho dù hơi quá phận một chút, hắn nghĩ hắn cũng sẽ không so đo.

Hương Quế hiểu được tâm tư của hắn, không khỏi có chút cảm khái. Thân phận của nàng phối với hắn, chung quy người đời không cho phép, do đó hắn mới vì thái độ của lão đại phu mà tâm tình vui vẻ. Nếu đổi lại là trước kia, có người dám ở trước mặt hắn càn rỡ khinh cuồng như thế, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần.

Hương Quế thế nào cũng không nghĩ tới, một đêm này Phượng Nhạn Bắc thế nhưng mất ngủ. Kể từ khi hai người ngủ chung, đây vẫn là lần đầu tiên hắn mất ngủ. Nàng biết hắn sợ lạnh, do đó bất kể trời lạnh hay trời nóng, đều để cho hắn ôm, bởi vậy cũng không lại xuất hiện tình huống hắn khó đi vào giấc ngủ hay nửa đêm bị lạnh mà tỉnh. Thế nhưng, một đêm này, hắn thật sự mất ngủ, mặc dù sợ làm ồn nàng, hắn một chút cũng không dám động. Thẳng đến khi hắn thật sự chịu không nổi, mới lặng lẽ buông nàng ra, rồi mới mặc áo rời giường.

Phượng Nhạn Bắc đi lấy bầu rượu hạnh hoa, ngồi trên ghế dựa dưới mái hiên. Mưa xuân còn đang rả rích trên mặt đất, đêm tối như mực, lạnh lẽo bức người.

Kề sát miệng uống một ngụm rượu ngon, hắn không dám uống nhiều. Nghĩ đến những thống khổ Hương Quế phải gặp ngày mai, hắn liền trằn trọc bất an, nhưng lại không thể nhất túy bất tỉnh (say đến không thể dậy).

Chuyện cũ một màn hiện lên trước mắt, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Chính mình độc ác đưa tay đẩy nàng ra, ánh mắt khó hiểu mờ mịt của nàng...Hắn từng vô số lần phỏng đoán, trong lúc nàng rơi vào dòng nước lạnh giá, sự bi thương vì bị bỏ rơi cùng với đau đớn kịch liệt kia đem nàng đánh xuống địa ngục, cho nên sau khi còn sống nàng không bao giờ...nguyện ý lên tiếng nói chuyện nữa. Ngón tay thon dài đỡ trán vỗ về, lại lướt xuống ngực, sau đó gắt gao đè nén.

Rất đau, thời gian ở cùng một chỗ với Hương Quế càng dài, nơi đó lại càng đau đến lợi hại. Một tiếng họ nhẹ từ trong phòng truyền ra, ngay lập tức kéo trái tim đang treo lơ lửng của Phượng Nhạn Bắc trở về, hắn nhấc người đứng dậy, không ngờ động tác quá gấp, rốt cục ngã nhào lên ghế dựa, đành phải vịn mà đứng lên, vội vàng vào phòng, thuận tay đem bầu rượu ném lên trên bàn.

"Không thoải mái chỗ nào?" Ngồi xuống bên giường, hắn thân thiết hỏi.

Hương Quế lắc đầu, dịch vào trong, nhìn hắn cởi ngoại bào nằm xuống, lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Chàng không có ở đây, ta không ngủ được."

Dựa sát vào nhau đã thành thói quen, đột nhiên không thấy người kia, khiến nàng bừng tỉnh từ trong mộng, khoảng không bên cạnh lạnh lẽo làm cho nàng cảm thấy bất an cùng mất mát nói không nên lời.

Nghe thấy lời của nàng, Phượng Nhạn Bắc bất giác cau mày, sau đó vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu không phải nghĩ đến ngày mai nàng còn phải giữ thể lực để ứng phó việc trị liệu, chỉ sợ tránh không được một hồi hoan ái mây mưa.

"Không cần lo lắng, ta chịu được". Lặng lẽ dựa sát vào nhau một lúc lâu, Hương Quế đột nhiên lên tiếng, ý muốn làm dịu cảm xúc nôn nóng của hắn.

Trong lòng Phượng Nhạn Bắc khó chịu, cúi đầu, sau đó hôn lên chóp mũi Hương Quế, "Ngủ đi". Bất an cùng lo lắng của hắn sao có thể đơn giản mấy câu nói đã có thể bình ổn.

Hương Quế biết hắn không cách nào buông bỏ, vốn muốn nói gì đó, nhưng chần chừ một chút, lại nhịn xuống.

Ngày mai, chờ đại phu chữa chân, nàng sẽ giúp hắn hóa giải khúc mắc, có vẻ lúc đó hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn một chút.

Không nghĩ tới, Phượng Nhạn Bắc thật vất vả mới mơ mơ màng màng được một lát, kết quả lại bị ác mộng bừng tỉnh. Trong mộng hắn nhìn thấy Hương Quế rơi xuống sườn núi, phía dưới không phải là nước, mà là những tảng đá bén nhọn lởm chởm.

Quát to một tiếng ngồi dậy, nhất thời hắn cũng không rõ chính mình đang ở nơi nào, chỉ biết bối rối sờ soạng trong bóng đêm, "Quế...Hương Quế...".

"Ta ở đây. Mơ thấy ác mộng sao?". Một bàn tay ấm áp túm lấy hắn, sau đó bị hắn một phen kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy. Cho đến một khắc kia, trái tim thấp thỏm lo âu của Phượng Nhạn Bắc mới thoáng yên ổn.

Hương Quế rút một bàn tay ra vuốt ve mặt hắn, kết quả sờ ra một tay mồ hôi lạnh, không khỏi có chút đau lòng, "Mơ thấy gì?" Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn bị ác mộng làm cho kinh hoàng như vậy.

Phượng Nhạn Bắc không nói gì, chỉ gắt gao ôm nàng, lung tung hôn lên mặt nàng môi nàng, dường như chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt thống khổ trong lòng hắn.

Hương Quế thở dài, đoán được giấc mơ kia khẳng định có liên quan đến mình, bằng không phản ứng của hắn sẽ không như vậy.

"Nhạn Bắc, có một việc ta muốn nói với chàng". Đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết tới nay, nàng gọi tên hắn. Trước kia cho dù hắn tức giận thế nào, nàng cũng chưa từng sửa đổi. Thân thể Phượng Nhạn Bắc chấn động, trở nên im lặng, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm nàng muốn nói điều gì, không khỏi ngưng khí.

Hương Quế nâng tay áo xoa xoa mồ hồi trên đầu cho hắn, lúc này mới nhỏ nhẹ nói: "Trước kia ta chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể có cuộc sống như bây giờ, khi đó thầm nghĩ có thể gả cho một nam nhân lương thiện thành thật, sinh vài tiểu hài tử, thản nhiên sống hết một đời chính là phúc trời ban. Cho tới bây giờ, ta còn cảm thấy như đang nằm mơ, sao ông trời có thể đem một nam nhân thần tiên như chàng ban cho ta?"

Phượng Nhạn Bắc muốn mở miệng, lại bị nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi.

"Trước tiên chàng hãy nghe ta nói hết". Cảm giác được hắn gật đầu, tay kia mới rời đi, trong bóng đêm không thấy rõ nhau, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở cùng sự gắn bó ấm áp.

"Tuy rằng ta ngốc, nhưng chàng đối tốt với ta toàn bộ ta đều giữ trong này". Hương Quế bắt lấy tay Phượng Nhạn Bắc, đặt ở ngực mình. "Ta biết chừng mực. Cho dù chân này vẫn như vậy, ta cũng không khổ sở".

Phượng Nhạn Bắc cảm giác được tim nàng đập vững vàng, đột nhiên cảm thấy ngực trướng đau, ánh mắt chua chát, chỉ có thể không ngừng hôn nhẹ tóc nàng để bình ổn những rung động khó có thể nói thành lời.

"Nhạn Bắc, ta chưa từng được đọc sách, nhưng ta biết một chút, một người muốn có được thứ gì đó, phải trả một cái giá tương đương. Đạt được thứ càng tốt, cái giá phải trả tất nhiên càng nhiều. Chàng rất tốt rất tốt, ta chưa bao giờ dám mơ tưởng, bởi vì ta không có bất cứ thứ gì, không có cách nào lấy ra để trao đổi..." Nói đến đây, nàng ngừng lại, đột nhiên có chút cô đơn.

"Cái gì ta cũng không cần, ta chỉ muốn nàng, chỉ cần nàng có thể ở bên ta là đủ rồi", Phượng Nhạn Bắc thấp giọng nói, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc.

Hương Quế mỉm cười, vuốt ve mặt của hắn, "Ta biết".

"Nhạn Bắc, chuyện quá khứ, chàng cũng quên đi".

"Ưm?" Phượng Nhạn Bắc có chút ngoài ý muốn, lập tức cứng đờ cả người, chậm rãi ngẩng đầu, "Nàng..."

"Không có chuyện này, chàng không có khả năng đem ta đặt vào trong mắt, càng không thể nhớ rõ ta". Hương Quế nhẹ nhàng nói. Nghe được lời của nàng, Phượng Nhạn Bắc trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Hương Quế bắt đầu trở nên bất an.

"Nhạn Bắc..."

"Nàng nói nàng đều nhớ rõ?" Một khắc kia, Phượng Nhạn Bắc đột nhiên không biết mình nên có phản ứng gì mới tốt, là phẫn nộ khi bị giấu giếm trêu đùa, hay là lo lắng đề phòng chờ đợi phán quyết.

"Ừm, tất cả." Hương Quế tựa đầu gối lên trên vai hắn, sau đó cười cười, "Có nhớ hay không thì có gì thay đổi?"

Ngữ khí nàng nhẹ nhàng bâng quơ làm cho ngực Phượng Nhạn Bắc cứng lại, sau một lúc lâu mới cố lấy hết dũng khí nói, "Là ta hại nàng chịu nhiều khổ sở như vậy... thiếu chút nữa ta đã hại chết nàng!" Thanh âm vừa dứt, mới phát hiện thật khàn, trong bóng đêm có vẻ dị thường bi thương. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn bị buộc đối mặt với quá khứ bất kham, vừa lo sợ nghi hoặc lại đau đớn, còn có tuyệt vọng nói không nên lời. Sao có thể không tuyệt vọng, nàng đều nhớ rõ, nhớ rõ mình vong ân phụ nghĩa đẩy nàng xuống sườn núi, nhớ rõ mình từng giống như dâm phụ thần phục dưới thân một nam nhân khác, nàng lấy loại tâm tình gì ở bên cạnh hắn? Hắn càng sợ hãi là, nàng ở lại, chỉ vì bị áp bức dưới quyền thế của hắn.

Ngay tại giờ khắc này, Ngũ vương gia Phượng Nhạn Bắc nổi danh khôn khéo hoàn toàn rối loạn, không thể như bình thường dùng lý trí phân tích đầu đuôi, thậm chí so ra còn kém hơn một người bình thường.

Cảm giác được thân thể hắn run rẩy khó có thể khống chế, Hương Quế đau lòng vô cùng, không khỏi vươn tay ôm hắn, ôn nhu nói, "Ta không trách chàng. Ta thích chàng ... rất thích rất thích! Chàng khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở". Thời điểm thống khổ nhất nàng cũng chưa từng trách hắn, huống chi là sau khi hắn toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ tình yêu, vốn dĩ còn đang đắm chìm trong sợ hãi không yên, Phượng Nhạn Bắc kinh ngạc ngẩn ngơ, đợi có phản ứng, đột nhiên cúi đầu hôn nữ nhân trong lòng, đầu lưỡi điên cuồng mà dây dưa, dường như muốn nhắn đến nàng hắn chấn động cùng mừng rỡ như điên.

Thật lâu sau, hắn mới lưu luyến rút lui, sau đó ôm lấy Hương Quế nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng, chặn tốt góc chăn.

"Lúc nào thì nàng nhớ lại, hay là, ngay từ đầu đã không quên?" Xuyên qua bóng tối nồng đậm nhìn giai nhân gần trong gang tấc, Phượng Nhạn Bắc hỏi, khóe miệng cong lên.

"Lần bị chàng quăng vào trong bể". Hương Quế mỉm cười, cảm giác được ngón tay hắn vuốt ve thái dương mình, không khỏi thoải mái nhắm mắt lại.

Phượng Nhạn Bắc nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc lâu mới mang theo một chút hờn giận như có như không nói: "Lần đó nàng cùng Trần Hòa ấp ấp ôm ôm ..." Trong trí nhớ chỉ có lần đó, hắn không đè nén được sự đố kị của bản thân, mà thô bạo ném nàng vào trong bể.

Không nghĩ tới hắn nhớ rõ ràng như vậy, Hương Quế chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ giữa trán.

"Không phải ôm, ta đứng không vững, hắn chỉ đỡ ta một phen..." Nàng muốn giải thích, không nghĩ Phượng Nhạn Bắc lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đặt nàng ở dưới thân, sau đó hôn nàng thật sâu.

"Không cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác!" Trong bóng đêm, nam nhân ảo não ra lệnh, sau đó bị tiếng thở dốc hòa tan bất mãn.

Một đêm này vừa lo lắng vừa vui sướng, thẳng đến hừng đông, Phượng Nhạn Bắc mới nhắm mắt ngủ. Giờ Tỵ vừa tới, lão thần y mang theo một đồ đệ đến đây, chuyện chữa chân thành kết cục đã định.

"Gia, chàng ra ngoài chờ đi". Hương Quế cười nói với Phượng Nhạn Bắc, ánh mắt bình tĩnh như thường.

Phượng Nhạn Bắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, trầm mặc xắn ống quần nàng cao hơn đầu gối hai phần ba, lộ ra khớp gối dị dạng. Sau đó theo như lời lão thần y phân phó dùng nước ấm rửa sạch một phen, lại dùng rượu mạnh lau chùi qua.

Một loạt hắn đều tự mình động thủ, không muốn nhờ người khác làm.

Dùng miếng vải sạch kê ở dưới chân Hương Quế, còn chưa đứng thẳng dậy, chợt nghe lão thần y nói: "Vương gia, còn phiền ngươi đem Vương phi trói chặt", sau đó đưa một sợi dây thừng tới trước mặt hắn.

Ai cũng biết khi gãy xương đau nhức ngay cả nam nhi bảy thước cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi là một nữ tử như Hương Quế, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ mất đi lý trí, ảnh hưởng đến trị liệu.

Bàn tay đưa ra một nửa nắm chặt giữa không trung, nhắm mắt, hít vào, Phượng Nhạn Bắc tận lực khống chế dục vọng muốn giết người.

"Gia..." Hương Quế thấy thế, nhanh chóng lên tiếng, "Nghe đại phu đi".

"Không cần!" Phượng Nhạn Bắc cứng rắn đánh gãy lời nàng, sau đó đi đến phía sau, đem nàng ôm vào trong lòng, "Ta ôm nàng là được rồi." Chỉ cần hắn ở đây, tuyệt đối không có khả năng để nàng chịu sự đối đãi như vậy.

Lão thần y thấy thế, lắc đầu thở dài, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, "Vậy miệng dù sao cũng phải cắn cái gì đi, bằng không chỉ sợ sẽ làm đầu lưỡi bị thương".

Lời còn vừa dứt, chỉ thấy Phượng Nhạn Bắc đem mặt Hương Quế chuyển hướng bả vai mình, "Đau thì cắn chỗ này." Ngữ điệu của hắn cứng nhắc, trong động tác lại để lộ ra ôn nhu khiến người khắc không thể xem nhẹ.

Một hồi này, không chỉ đồ đệ kia, ngay cả lão thần y cũng có chút kinh ngạc, không thể ngờ được Ngũ vương gia uy chấn tứ phương quyền khuynh thiên hạ sẽ thương yêu Vương phi đến mức này. Mà càng khiến người kinh ngạc là, Vương phi này cũng không có chỗ nào xuất chúng. Việc trên đời này, quả nhiên là vô kì bất hữu.

"Còn phải chuẩn bị cái gì?" Lạnh lùng quét mắt nhìn hai thầy trò đang ngẩn người, Phượng Nhạn Bắc khó giấu sự mất kiên nhẫn. Từ sau khi lão thần y đến, thần kinh của hắn liền vẫn luôn căng chặt, trong lòng nôn nóng bất an, trước kia cho dù gặp phải địch nhân cường hãn nhất cũng chưa từng như vậy.

"Không có, không có, haha..." Lão thần y hoàn hồn, cười thầm mình tuổi tác đã cao, còn có thể vì chuyện này mà thất thố.

Đồ đệ đưa lên một hộp gỗ đen kịt, dài chừng một thước, trên hộp có ổ khóa. Lão thần y nhận lấy mở ra, chỉ thấy hàn quang ánh lên mí mắt, trong hộp không ngờ là một thanh đao nhỏ mỏng như lá tỏi tây, chuôi đao bằng gỗ, thân đao rộng khoản một tấc, ngoại trừ bên ngoài sắc bén, dường như không có chỗ nào khác lạ.

"Vương gia, lão phu sắp bắt đầu." Cầm lấy thanh đao, dùng rượu lỏng tẩy qua, lão thần y nghiêm túc nói.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Nhạn Bắc trắng bệch, đè lại gáy Hương Quế vào trong lòng mình, một tay kia điểm huyệt đạo ở thân dưới của nàng, sau đó ôm chặt thắt lưng nàng, hướng lão thần y gật đầu một cái, xem như ngầm đồng ý.

Đao của lão thần y rất nhanh, nhập thịt không bị cản trở, tước xương không tiếng động. Đau đớn là lúc chặt vào xương tác động đến trung khu thần kinh của Hương Quế, nàng thét lớn một tiếng, túm chặt quần áo trước ngực Phượng Nhạn Bắc, gần như sắp ngất đi.

"Quế... Quế, đau ... đau thì kêu ra..." Nhìn một khối lại một khối xương dị dạng bị nạo ra, bóc màng xương, sau đó từ khe hở cơ bắp gắp ra, thanh âm Phượng Nhạn Bắc run run, ngay cả mình đang nói gì cũng không biết.

Một hồi mê một hồi tỉnh, thời gian trở nên dài đằng đẵng, đau đớn cũng không ngưng lại. Bên tai loáng thoáng có người nói chuyện, lại chẳng nghe được rõ ràng.

Hóa ra khi lão thần y trị liệu ngoại thương cho người khác, thích nhất là nói chút chuyện thú vị trên giang hồ nhằm phân tán tâm trí của người bệnh, nhưng hôm nay chỉ nói vài câu liền không nói nổi nữa. Chỉ vì hắn phát hiện lần này ngoại trừ đồ đệ của hắn nghe đến say sưa, hai người kia lại một chút cũng nghe không vào.

Một người là chuyên tâm chống cự đau đớn trên đùi, người còn lại thì đem toàn bộ tâm trí đặt ở trên người thê tử trong lòng. Dũng cảm cùng chuyên chú như vậy, hắn làm nghề y hơn mười năm cũng chưa từng gặp qua.

Trong lòng sinh ra ngưỡng mộ, hắn không khỏi đẩy nhanh tốc độ trong tay.

"Gia... đau quá..." Một trận đau đớn mãnh liệt hơn nhiều lần so với lúc trước truyền đến, Hương Quế bị kích thích hoàn toàn tỉnh táo, thân thể bắn ra, khẽ kêu thành tiếng, rốt cục không nhịn được nữa. Trước kia dù đau dù khổ cũng sẽ không nói, vì thời điểm đó chỉ có mình nàng, nói ra cũng không có ai đau. Hiện tại nàng biết, có người nguyện ý cùng nàng san sẻ.

"Ta biết, ta biết ..." Thanh âm Phượng Nhạn Bắc đã khàn khàn, còn mang theo một chút nghẹn ngào, "Đại phu, nhẹ chút... xin ngươi ...nhẹ lại chút...". Quên đi bản thân thân phận cao quý, ném lại tôn nghiêm cao ngạo, hắn ôm chặt thê tử của mình, cả người run rẩy không thể khống chế. Thời điểm đó, đau lòng kịch liệt cùng cảm giác vô lực to lớn làm cho hắn thậm chí nguyện ý tầm thường khẩn cầu một dân đen áo vải cứu giúp.

Lão thần y không đáp lại, hắn biết bọn họ cần hành động của hắn, mà không phải sự đáp lại vô dụng bằng miệng.

Đến tột cùng khi nào thì chấm dứt, Phượng Nhạn Bắc cùng Hương Quế cũng không biết. Nhìn lão thần y khâu lại miệng vết thương dưới gối cho Hương Quế, sau đó nẹp lại, Phượng Nhạn Bắc chỉ theo bản năng cởi bỏ huyệt đạo cho Hương Quế đã hôn mê, cứng ngắc đặt nàng xuống giường, sau đó ngã xuống.

Ẩn vệ Phượng Linh bị kinh hách, nhanh chóng thỉnh lão thần y, khi đó bọn họ mới phát hiện quần áo trên người hắn đã bị mồ hôi của hai người làm ướt sũng. Không có vết máu, cho dù đau đến chết đi sống lại, Hương Quế cũng không nỡ cắn hắn một cái.

Phượng Nhạn Bắc chính là tinh thần căng chặt quá mức, vượt khỏi giới hạn, bởi vậy sau khi tất cả đã kết thúc mới té xỉu.

Sau khi được lão thần y cam đoan, Phượng Linh mới nhẹ nhàng thở ra.

Buổi tối, Hương Quế tỉnh lại. Mấy ngày kế tiếp, nàng bị đau đớn kịch liệt quấy nhiễu không thể đi vào giấc ngủ, Phượng Nhạn Bắc cũng không ngủ, vẫn cùng nàng nói chuyện để nàng phân tâm.

Mông mông lung lung, Hương Quế cảm thấy thời gian như quay ngược lại lúc nàng ở thành Mạch Dương, Bắc quốc, chân đau cả đêm quấy nhiễu nàng, làm cho nàng trằn trọc khó ngủ. Thời điểm đó, trong lòng không dám nghĩ điều gì, chỉ sợ vừa nghĩ, sẽ không gắng gượng nổi.

Ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt tuấn tú tiều tụy trước mắt, dày vò mấy ngày nay, nốt chu sa chí tiên diễm dục tích ở mi tâm hắn cũng ảm đạm rất nhiều, trong mắt dày đặc tơ máu, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn ôn nhu như vậy, trong lòng Hương Quế không khỏi ấm áp.

Nâng tay sờ sờ mặt hắn, "Không đau đến vậy". Nàng nói, đôi mắt cong cong, cười đến dịu dàng động lòng người.

Vì nam nhân này, nàng chịu nhiều đau khổ, nhưng nàng chưa từng hối hận.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro