Chương 6: Hâm mộ tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn quay trở về lớp học, Quang Gia liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu. Sao lại không khó chịu? Hắn tính sai sao?! Thằng đó không phải là thích học trưởng à, thấy người mình thích được tỏ tình lại còn tươi cười học bài?

Không loại trừ khả năng Lưu Diệu Văn chỉ là hâm mộ học trưởng, nhưng chính mắt hắn đã thấy Lưu Diệu Văn lưu ảnh của học trưởng Tống, theo sau học trưởng mỗi khi ra về.

Trần gian không thể nào có loại hâm mộ tình thú như này!

Lại nói, Lưu Diệu Văn chắc chắn là có tình cảm với học trưởng Tống, nhưng cái tình cảm đó ở mức độ nào thì hắn không biết. Quang Gia trong lòng rủa thầm tên Lưu Diệu Văn mặt dày vô sỉ không biết điều lại đi thích học trưởng.

Mắt thấy Lâm Bình ngồi vào chỗ ở trên hắn, Quang Gia có chút lấn cấn khều vai Lâm Bình.

Lâm Bình bị chạm đến phát cáu:" Con mẹ nó! Mày có thôi đi không hả?! Muốn nói gì thì nói mẹ đi!"

Giọng Lâm Bình có chút lớn tiếng, làm mọi người trong lớp ngoái đầu liếc nhìn. Lớp phó học tập thở dài, "Này này dù gì bây giờ cũng là giờ ra chơi nhưng hai cậu nhìn xem mọi người đều đang học bài, nhỏ tiếng chút."

Đôi tay của Quang Gia không những buông lỏng Lâm Bình ngược lại còn siết chặt hơn, "Lần trước người mày thích lại đi thích Lưu Diệu Văn mày tức không? Giờ tao có trò này, chơi nó một vố lớn, làm không?"

Đầu óc Lâm Bình nhớ lại cái cảnh cô gái mình thích cầm chai nước đưa cho cậu thì lại làm hắn bực càng thêm bực bội.

"Mày có ý gì?" Lâm Bình cầm ghế quay ngược lại ngồi đối diện Quang Gia, "Sủa nghe xem nào? Làm gì thì làm, đừng để học trưởng biết."

Quang Gia ghé sát đầu vào Lâm Bình thầm thì to nhỏ, thỉnh thoảng đôi mắt đảo qua Lưu Diệu Văn an tĩnh ngồi cách đó không xa.

. . .

"Giờ tự học buổi tối các em lấy đề cương ra ôn tập đi nhé."

Giáo viên chủ nhiệm cầm ba lô đi ra khỏi cửa, lớp trưởng đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô giáo, "Đi rồi đi rồi."

"Lý Nam Khanh, qua đây." Quang Gia từ trong cặp lấy ra một bộ bài, "Chơi không? Học nhiều như vậy mệt chết đi được, xả stress chút đi."

Lý Nam Khanh thân là lớp trưởng gương mẫu của lớp, nhìn bộ bài tâm tình phức tạp. Tay muốn cầm bài xốc nảy vài phát cho đã ngứa nhưng tâm trí vẫn còn thanh tỉnh nói, "Thôi bây, trong trường cấm chơi bài mà. Tụi bây cất vô đi, giáo viên thấy là hạnh kiểm tao đầu tiên đấy."

Khi nãy Quang Gia có hẹn Lý Nam Khanh giờ tự học buổi tối có một trò rất thú vị, hắn nói Lý Nam Khanh chỉ cần chơi thầy cô sẽ không phàn nàn.

Lúc đấy Lý Nam Khanh gật đầu cho qua, trong tiết học tâm trí của y tất cả dồn vào bàn và sách vở.

Những người khác không chú ý đến ba người tụ tập nói chuyện ở cuối lớp, cấp 3 nên chăm chú học tập, không rảnh lo chuyện bao đồng.

Cuối cùng Lý Nam Khanh ghiền bài cũng đã đồng ý chơi cùng Quang Gia và Lâm Bình.

Bọn họ chơi mấy ván đến chục ván.

Lý Nam Khanh càng chơi càng phấn khích, kẻ học tập chăm chỉ đội lốt học sinh chăm ngoan bây giờ là một thằng nghiện bài, Quang Gia khinh bỉ cười lạnh một tiếng.

Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp kiểm tra, Lý Nam Khanh khi thấy giáo viên chủ nhiệm đã hoảng hốt đến rơi cả bài xuống nền đất.

Lâm Bình nhanh chóng cầm tất cả bài đặt lên bàn của Lưu Diệu Văn, chỗ bọn họ cách nhau không xa, kế bên dãy, cùng ở cuối lớp.

Lớp trưởng hấp tấp về chỗ, ngồi kế bên Lâm Bình, trên trán đã đổ đầy mồ hôi hột.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua Lý Nam Khanh, chỉ cho rằng y bị mệt nên không chú tâm.

Đến khi định dời mắt thì thấy bộ bài ở trên bàn Lưu Diệu Văn, cậu lúc này đang chăm chú làm đề cương không phát hiện ra có điều gì đáng ngờ.

Giác quan nhạy cảm, bị nhìn đến mất tự nhiên. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu vừa lúc mắt đối mắt với giáo viên chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro