Chương 23: Ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Thúc Quân cũng cảm thấy khi mình nói thêm một lời thì cái sai càng nhiều thêm nên lập tức im lặng không nói nữa.

Cao Phú Quý thở dài thêm lần nữa, hắn biết tính Thúc Quân là như vậy nên khi cậu ta nói dù sai thì cũng chẳng trách cậu ta.

"Nhưng cũng chỉ là một chiếc túi, em ấy làm vậy không thấy thương tớ sao?" Cao Phú Quý càng nghĩ càng buồn rầu.

Tống Á Hiên mở cửa phòng tắm, trên vai còn có một chiếc khăn tắm ngăn nước từ đuôi tóc chảy xuống áo.

"Học trưởng Tống, cậu mau lại đây cho tớ lời khuyên đi, rầu chết tớ rồi." Cao Phú Quý nhảy từ giường đi đến phòng tắm lôi kéo Tống Á Hiên ngồi trên giường của mình rồi thuận lại những gì vừa nãy đã nói cho Thúc Quân.

"Cậu nghĩ em ấy như vậy là còn yêu tớ không?" Cao Phú Quý bứt rứt con tim mà lòng quặn đau tra hỏi Thúc Quân xen kẽ Tống Á Hiên.

"Có khi cô ấy đến mùa dâu, tâm trạng khó chịu nên mới như vậy, tí nữa cậu mua trà sữa hoặc đồ ngọt dễ dỗ cô ấy là được." Tống Á Hiên nhìn Cao Phú Quý đau lòng vì tình yêu mà có cảm giác y chang những gã si tình

Cao Phú Quý như vớ được vàng trong bãi rác vui vẻ liên tục lay người Tống Á Hiên, "Đúng rồi việc này có khi là em ấy đến ngày. Học trưởng Tống thông minh cao siêu suy nghĩ luôn hợp lý chính đáng hơn tớ và Thúc Quân nhiều, cảm ơn cậu Tống Á Hiên! Giờ tớ đi mua trà sữa cho em ấy!"

Nói rồi Cao Phú Quý tạm biệt hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài, sau khi tiếng cửa phòng đóng lại một cái Thúc Quân mới thở phào một hơi.

"Tống Á Hiên, tớ không nghĩ người như Cao Phú Quý lại yêu điên dại như thế đấy."

Tống Á Hiên chỉ biết cười cho qua, đây là chuyện của cặp đôi bọn họ, anh chỉ đưa ra lý do mà trong đầu anh nghĩ là hợp nhất thôi còn đúng hay không còn tùy vào Đinh Yên như thế nào nữa.

"Cậu ngồi chờ tớ chút nhé, tớ đi tắm rồi cùng đi ăn thịt nướng với Tịnh Lâm Vy."

"Tịnh Lâm Vy có nói Cao Phú Quý có đi mà phải không?"

"Đúng rồi, sao thế? Tớ có hỏi lại cô ấy, đúng là Cao Phú Quý có đi."

"Nhưng bây giờ Cao Phú Quý đi dỗ bạn gái rồi thì đâu thể đi ăn cùng chúng ta?" Tống Á Hiên đứng dậy đi ra cửa sổ thấy lờ mờ phía dưới có bóng dáng của Cao Phú Quý đang mua trà sữa.

"Không biết nữa, nhưng Tịnh Lâm Vy cô ấy bảo như vậy, nếu không thì thôi cũng không sao hết."

Chờ đến lúc hai người bọn họ đi xuống sân của trường đại học thì thấy Tịnh Lâm Vy đang ngồi một góc ghế chờ họ.

"Chờ lâu không Tịnh Lâm Vy? Sao hôm nay nổi hứng rủ bọn tớ đi ăn đồ nướng thế?" Thúc Quân đi trước Tống Á Hiên vài bước nên mở miệng nói chuyện với Tịnh Lâm Vy.

"Không lâu, mới đến thôi, tớ nghe tân sinh viên bảo là quán thịt nướng ở khu phố kế bên rất ngon nên muốn đi thử mà đi một mình thì buồn lắm, các bạn cùng phòng của tớ thì bận làm bài tập rồi."

Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện, gương mặt của Tống Á Hiên thì khả ái chỉ cần mỉm cười là những thiếu nữ đi ngang qua chỉ hận không thể canh từng góc mặt của anh mà có thể liên tục bấm máy.

Thúc Quân thì có dáng vẻ dịu dàng chính hiệu trông rất thư sinh nhưng không hề trẻ con, Tịnh Lâm Vy với dáng người thon thả và mái tóc dài hơi xoăn của mình trông càng nổi bật khi đi kế hai chàng trai.

Tịnh Lâm Vy trêu chọc huýt vào tay Tống Á Hiên, "Những cô nàng đều ngoái lại nhìn cậu đó."

"Đi với Tống Á Hiên tớ chỉ là người phàm bình thường nhan sắc thấp hơn cậu ấy thôi." Thúc Quân lùn hơn Tống Á Hiên một chút cũng cùng Tịnh Lâm Vy trêu chọc.

Họ nói vậy cũng chỉ là trêu chọc nhau thôi, bọn họ trông cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Đi đến quán thịt nướng Tịnh Lâm Vy đã đặt bàn riêng ngồi trong phòng và cô đã thanh toán xong tiền đặt phòng.

Tống Á Hiên đi vào mà có chút bất ngờ, "Tịnh Lâm Vy cậu đặt bàn to như thế này à? Đây là chỗ cho mười người luôn đấy."

"Chịu thôi, quán hot nên hết bàn rồi còn mỗi bàn to này, nhưng cũng đâu sao đừng để tâm phòng to hay nhỏ." Tịnh Lâm Vy vui vẻ lật menu và gọi những món ăn mà cô nghe được từ tân sinh viên bảo rằng khi đến đây thì nên thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro