Chương 22: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên quay trở lại phòng kí túc xá thì chỉ thấy Thúc Quân đang đeo tai nghe đang ngồi trên bàn học. Anh cũng không muốn làm phiền Thúc Quân đang học bài nên chỉ nhẹ nhàng mở cửa rồi leo lên chiếc giường nằm xuống.

Hôm nay ngồi trên lớp làm bài quá lâu khiến lưng anh mỏi nhừ, nhưng làm trước thì sau này sẽ có thời gian làm bài mấy môn khác nên nếu có thể thì sẽ cố gắng hoàn thành sớm.

Tống Á Hiên cầm chiếc điện thoại lên và có những tin nhắn chờ trong wechat, mẹ Tống hỏi anh khi nào thì có thể về nhà, mặc dù khi Lưu Diệu Văn ôn thi đại học thì anh đã về nhà rất nhiều lần nhưng mẹ Tống vẫn luôn nhớ con và muốn chăm sóc anh nhiều hơn.

Mỗi khi về nhà mẹ Tống đều quở trách anh không ăn uống đầy đủ nên khi về là sẽ ốm đi trông thấy rõ, Tống Á Hiên có chút cảm thấy bị oan, rõ ràng vẫn như vậy mà đâu có ốm hơn chút nào đâu.

Dù nghĩ như thế nhưng Tống Á Hiên cũng sẽ không nói ra, khi về nhà vẫn luôn luôn vui vẻ và ăn nhiều hơn những món ăn mẹ Tống nấu.

Tống Á Hiên nhắn với mẹ Tống khi tết mình sẽ về dù gì bây giờ cũng đang trong năm học.

Sau đó anh tắt điện thoại lấy đồ đi vào phòng tắm muốn thư giãn một chút.

Thúc Quân nghe được tiếng động lớn khi anh lấy đồ trong tủ quần áo thì quay đầu lại.

"Làm phiền đến cậu à? Xin lỗi nhé."

Thúc Quân lúc này đã tháo tai nghe ra chỉ mỉm cười lắc đầu, "Bình thường thôi, không làm phiền gì đến tớ cả, mà bây giờ cậu đi tắm rồi à? Tắm sớm vậy sao?"

"Ừm, cũng gần bốn giờ rồi, tắm sớm để tí nữa cậu và Cao Phú Quý còn tắm nữa."

"Nghe cậu nói cứ như khách sáo lắm vậy, à tối nay Tịnh Lâm Vy có hẹn bọn mình đi ăn thịt nướng đấy, ở khu phố kế bên, học trưởng Tống cậu có đi không?"

Tống Á Hiên lấy xong đồ thì đóng cửa tủ, "Được."

"À mà sẽ có thêm Cao Phú Quý nữa."

Tống Á Hiên nghe vậy thì gật đầu một cái sau đó đi vào phòng tắm.

"Thúc Quân, mệt chết tớ rồi." Cao Phú Quý từ cửa phòng bước vào ném ba lô lên bàn rồi nhảy vào chiếc giường của mình nằm im trên đó một lúc.

"Cậu mới đi đâu về đấy?" Thúc Quân hỏi khi vẫn tiếp tục viết bài.

Cậu ta nghe thấy Cao Phú Quý thở dài một cái đầy bất mãn, "Thúc Quân, người như cậu không thể hiểu đâu, tớ và Đinh Yên vừa mới cãi nhau, tớ dỗ em ấy rất lâu rồi nhưng em ấy vẫn cứ mặc kệ tớ rồi bỏ đi cùng bạn của em ấy."

Đây là lần đầu Thúc Quân thấy hai người bọn họ cãi vã.

"Em ấy kì lạ lắm, bình thường thì hay nhõng nhẽo với tớ, hôm nay em ấy muốn mua một chiếc túi... đối với tớ giá cả đó khá đắt tớ không thể chi được, em ấy lúc trước khi thấy tớ như vậy thì sẽ không đòi gì thêm mà sẽ rủ tớ đi ăn những món mà em ấy thích."

Trong trí nhớ của Thúc Quân thì bạn gái của Cao Phú Quý là một người nhỏ nhẹ và lễ phép, chưa từng thấy cô ấy có tật xấu như vậy, yêu lâu nên thay đổi sao?

"Tớ có bảo em ấy chiếc túi đó đắt quá không thể mua cho em ấy được, sau đó em ấy liền dỗi tớ rồi gọi cho bạn bè của em ấy nói tớ không chiều theo ý của em ấy, tớ còn nói sẽ mua cho em chiếc túi khác đừng như vậy với tớ nhưng em ấy chỉ thích mỗi chiếc túi đấy thôi." Cao Phú Quý trong lòng đầy mâu thuẫn bực tức vò chiếc chăn đắp trên người trông ngày càng khó coi.

Thúc Quân cũng chỉ là tên độc thân còn chưa biết mùi mối tình đầu nên khi nhìn Cao Phú Quý như vậy cũng không biết nên lựa lời gì nói với hắn.

"Thúc Quân... cậu có nghĩ Đinh Yên yêu tớ vì tiền không? Nhưng tớ cảm thấy cô ấy tốt lắm."

Gia đình Cao Phú Quý không thuộc loại quá mức giàu sang nhưng đủ để lo cho hắn từ đầu đến cuối muốn gì có đó không thiếu thứ gì.

"Nếu Đinh Yên yêu cậu vì tiền thì lúc nãy đã chia tay cậu ngay lập tức khi cậu không mua cho cô ấy chiếc túi đó rồi."

Sau khi nói xong câu này Thúc Quân cảm thấy bản thân nói có chút sai liền nhanh chóng sửa lời, "Ý tớ là không phải cô ấy muốn chia tay cậu đâu, con gái mà chắc có những lúc cô ấy buồn bực chuyện gì đó nên giận dỗi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro