Chương 21: Khẩu vị nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cô cảm thấy bài tập này khó lắm, cảm giác nhức nhức cái đầu ấy. Nhưng mà sau khi lên mạng tra một chút thì cũng thấy trong tầm khả năng làm được. Dù gì bọn họ cũng chỉ là sinh viên năm hai không thể làm khó quá mức.

"Ừ, các cậu muốn làm phần nào thì làm." Tống Á Hiên lấy chiếc laptop trong ba lô ra đặt trên bàn sau đó chăm chú ghi chép tài liệu vào trong vở.

Tịnh Lâm Vy không khỏi cảm thán, "Sao cậu siêng thế? Còn chép bài sao? Tớ nghĩ đó chỉ là cậu của năm nhất thôi chứ, cậu có thể chụp màn hình mà."

"Nhưng việc chép như này làm tớ nhớ được kiến thức và có động lực học hơn." Tống Á Hiên nói rồi hì hục chép một đoạn dài phân tích trên mạng.

Thúc Quân cũng lấy laptop ra rồi chia phần công việc với lại Tịnh Lâm Vy, "Bài này để học trưởng lo phần nội dung đi, mấy cái kiểu này nội dung rời rạc lắm, để cậu ấy tổng hợp là không lo bị thiếu."

Sau đó cả ba người bọn họ từ chín giờ sáng ngồi trong lớp đến tận một giờ chiều để làm xong phần bài tập này.

"Ây da đau lưng quá, cũng đói nữa." Tịnh Lâm Vy vươn vai một chút rồi mãn nguyện nhìn bài tập đã hoàn thành, cô không ngờ mình lên năm hai khi tập trung làm bài lại có thể nhanh đến như vậy nhưng chắc chắn phải có sự giúp đỡ của hai người kia nên mới hoàn thành được.

"Cùng ăn trưa nhé? Tớ nghe bảo canteen có món mới đó, nhưng chưa có dịp được thử." Thúc Quân dọn đồ trên bàn đeo ba lô nhìn về phía hai người.

Tống Á Hiên xua tay, "Các cậu cứ đi ăn trước đi tớ có hẹn rồi."

Đây là đời sống cá nhân nên nếu Tống Á Hiên từ chối đi cùng bọn họ thì cũng là bình thường, Thúc Quân chỉ dịu dàng nhắc nhở cậu đừng bỏ bữa sau đó cùng Tịnh Lâm Vy đi đến canteen.

Tống Á Hiên đeo ba lô trên vai đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

"Đợi lâu không? Sao em không ăn cơm trước đi, giờ này ăn có hơi trễ rồi đó." Tống Á Hiên nắm lấy tay người kia.

"Anh biết bây giờ ăn thì sẽ trễ sao khi nãy anh không dừng làm bài một lát rồi đi ăn? Em mà không chờ anh cùng ăn thì có phải anh sẽ bỏ bữa không?." Lưu Diệu Văn có chút buồn bực nhìn anh.

Tống Á Hiên có chút chột dạ, "Không bỏ bữa đâu, ăn trễ là lỗi của anh, sau này không vậy nữa, mình đi ăn cơm bên ngoài nha?"

Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý, cùng Tống Á Hiên đi ra một quán cơm bên ngoài mà họ hay ăn.

Đồ ăn trong canteen không thuộc loại khó ăn, nó sẽ rất hợp khẩu vị của nhiều người nhưng Tống Á Hiên ăn theo khẩu vị nhạt nhưng trong đó thì thiên về đậm đà nên anh ăn cảm thấy có chút khó khăn.

Buổi chiều Tống Á Hiên không có lớp nhưng Lưu Diệu Văn lại có nên họ chỉ nhanh chóng ăn cơm và quay trở về.

Lưu Diệu Văn đi vào một góc khuất hôn lên môi đối phương một cái, rất nhẹ nhàng mà buông ra.

Tống Á Hiên mỉm cười bảo cậu nhớ chăm chỉ học tập thì gáy bị kéo mạnh tới gần cuống quýt môi lưỡi.

Thời gian trôi qua rất lâu, đến nỗi Tống Á Hiên tai đỏ mặt hồng trong mắt nhòe dần vì nước thì cậu mới chịu buông ra mà liếm liếm môi.

Khóe môi Lưu Diệu Văn cong cong khi nghe học trưởng sau khi bị hôn đến khóe mắt cũng ướt đẫm nhưng vẫn kêu cậu mau chóng đến lớp sợ cậu đầu năm bị muộn học thì không nên.

Trong lòng Lưu Diệu Văn mềm nhũn nhưng vẫn phải tạm biệt anh.

. . .

hơn một năm thì tui về rồi nè mấy ní, hứa từ giờ sẽ chăm rồi nhanh hoàn nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro