Chương 20: "Học trưởng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài tập nhóm các em nhớ làm đầy đủ và nộp trước thời hạn đã giao nhé." Vị giảng viên đứng trên bục giảng nhìn chăm chú vào chiếc laptop và nói luyên thuyên một hồi thì cũng chỉ nhắc nhở các sinh viên nhớ làm bài không thể để rớt môn.

"Tống Á Hiên, đợt này bài nhiều quá rồi, lên năm hai lại hết có cơ hội chơi bời như năm nhất nữa." Tịnh Lâm Vy vén mái tóc dài qua sau tai thở dài oán trách bài tập của năm hai.

"Chịu rồi, phải làm thôi, cứ phân nhóm là ba đứa mình như vậy ha, bây giờ tụi mình đủ người rồi, làm việc y như năm nhất là đảm bảo qua môn." Chàng trai đeo chiếc mắt kính mỏng nhẹ màu đen làm tôn lên nét mặt dịu dàng trên khuôn mặt.

Tịnh Lâm Vy thoải mái choàng vai đối phương rồi chỉ chỉ vào Tống Á Hiên, "Ây Thúc Quân, cậu nói như vậy chính là những phần khó đều giao cho học trưởng Tống hả!" cô vui vẻ cười giọng nói khá lớn nhưng cũng không làm ồn đến xung quanh.

"Hai người thôi chưa? Giảng viên chưa ra khỏi đây đâu đó." Tống Á Hiên nhìn hai người chỉ biết cười trừ.

Thúc Quân là bạn cùng phòng của anh, họ còn có một người bạn cùng phòng nữa tên là Cao Phú Quý, mặc dù là ở cùng một phòng nhưng tên nghiện game này khác với Thúc Quân, hắn ta có một cô bạn gái rất xinh xắn dễ thương.

Nên việc làm bài tập nhóm đương nhiên Cao Phú Quý sẽ làm chung với bạn gái mình.

Tịnh Lâm Vy tính cách cô nàng rất mạnh mẽ, cô ấy cũng cảm thấy chính là như vậy, nên hồi năm nhất khi có bài tập nhóm đầu tiên thì cô ấy là người đi đến mở lời xin gia nhập nhóm.

Hiệu suất làm việc của cả bọn rất tốt, đều làm bài tập đầy đủ và nộp trước thời hạn.

Nhưng trong một nhóm sẽ luôn cần có người đội trưởng để dễ làm việc, trong lúc Tống Á Hiên đang tắm rửa trong phòng tắm thì điện thoại của anh ấy reo lên, Cao Phú Quý đang chơi game không chịu nổi sự ồn ào cầm điện thoại của Tống Á Hiên kề bên tai chưa kịp mở lời thì bên kia đã nhanh chóng gọi một tiếng học trưởng.

Cao Phú Quý bất ngờ một chút, Tống Á Hiên là sinh viên rồi đâu ra học trưởng gì đó chứ? Cách đó chỉ gọi cho cấp ba thôi.

"Xin lỗi, Tống Á Hiên cậu ấy bận rồi, tí nữa tôi nói cậu ấy gọi lại cho cậu nhé." Cao Phú Quý cũng chẳng chờ bên kia hồi đáp đã nhanh chóng cúp máy rồi quay lại bên chiếc máy tính liên tục bấm phím.

Tống Á Hiên sau khi tắm xong cũng theo lời của Cao Phú Quý kiểm tra lại số điện thoại gần nhất gọi cho mình và gọi lại.

Khi cả ba đang ăn cơm tối Cao Phú Quý nói rất nhiều chuyện và sau đó quay sang Tống Á Hiên, "Cậu làm học sinh cấp ba lại hả? Sao khi nãy trong điện thoại tôi nghe người kia gọi cậu là học trưởng, chúng ta cũng ở với nhau một tháng rồi, nên chia sẻ chút đi cậu rất trầm đó biết không." Hắn vui vẻ cười đùa với hai người, tính cách của hắn rất hòa đồng, rất dễ có thiện cảm.

Tống Á Hiên dừng động tác ăn lại một chút, dưới sự hối thúc của Cao Phú Quý nào là cậu không coi bọn tớ là anh em nên mới không chịu kể gì hết nào là cậu mà không nói để giải đáp thắc mắc của tớ thì tối nay tớ ngủ không ngon.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng nói ra cho hai người bạn cùng phòng của mình biết người gọi hôm đó là Lưu Diệu Văn, là khóa dưới năm cấp ba của mình nhưng việc Lưu Diệu Văn là người yêu thì đến cuối năm nhất Tống Á Hiên mới kể cho hai người.

Khi đó Cao Phú Quý còn châm chọc Thúc Quân là kẻ khác biệt trong ba người, hắn ta cua được bạn gái vào giữa năm nhất, Tống Á Hiên thì có bạn trai rất lâu rồi mà không chịu nói, chỉ riêng Thúc Quân... là không có ai để nói hết.

Sau đó hai người họ thường xuyên thấy Tống Á Hiên gọi điện cho bạn trai và nghe thấy người bên kia lúc nào cũng gọi Tống Á Hiên là học trưởng.

Nhiều đến nỗi Cao Phú Quý và ngay cả Thúc Quân đều gọi anh là học trưởng.

Lần đầu Cao Phú Quý chỉ là tùy hứng trêu chọc thôi nhưng lâu sau đó cả hắn và Thúc Quân đều quen miệng cả rồi.

Chịu thôi, khó sửa được. Nhưng Tống Á Hiên cũng không quan tâm lắm vấn đề họ gọi mình là gì.

Từ Thúc Quân nên Tịnh Lâm Vy cũng quen miệng thường xuyên gọi anh là học trưởng.

"Học trưởng Tống thấy sao? Bài này sẽ không làm khó Tống Á Hiên được đâu ha, bài này chỉ làm khó bọn tớ thôi, những vẫn sẽ chia công việc đồng đều, không để cậu gánh hết đâu, đừng lo đừng lo." Tịnh Lâm Vy sau khi thấy giảng viên rời khỏi lớp thì càng hăng hái thảo luận bài tập này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro