Chương 5: Hiên Hiên ngoan, nhắm mắt vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A!" Lưu Diệu Văn bịt miệng, nhìn mèo lớn mặt ửng hồng ngồi trong lòng mình.

"Tống Á Hiên Nhi"
Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi tên mình, mắt sáng long lanh. Tên mà anh tự đặt được Lưu Diệu Văn gọi ra hình như hay hơn gấp trăm lần. Thích nghe quá đi, ước gì Lưu Diệu Văn lại gọi thêm mấy lần.

"Tống Á Hiên Nhi?"
Woa!!! Lưu Diệu Văn lại gọi kìa. Hiên Hiên cảm thấy mình là 1 bé mèo cầu được ước thấy, đuôi mèo sắp vểnh lên tận trời cao rồi, mặc dù Lưu Diệu Văn không nhìn thấy.

"Tống Á Hiên Nhi, anh cắn em làm gì?"

Hiên Hiên biết cắn là gì. Lúc trước trong phòng tắm anh thật sự đã cắn đồ ngốc Lưu Diệu Văn, nhưng hồi nãy đâu có. Anh thành thật trả lời:

"Anh ăn pate súp thưởng mà."

Pate súp thưởng? Thôi được rồi, trước kia đồ ngốc Chân Ngắn còn là mèo con thường xuyên liếm Lưu Diệu Văn, chỉ là lúc đó cậu không đáp trả, cũng không dùng lưỡi.

Lưu Diệu Văn vuốt ve môi của Tống Á Hiên, bảo anh há miệng, thè lưỡi. Đôi mắt mèo lớn đơn thuần mà chăm chú, đôi môi căng bóng hồng hồng hé ra, mở đường cho chiếc lưỡi diện kiến không khí. Anh giữ nguyên tư thế, ngoan ngoãn chờ chỉ lệnh tiếp theo. Yết hầu của Lưu Diệu Văn vô cớ chuyển động. Cậu nhớ lại lúc mới gặp ở tiệm thú cưng bản thân bị con mèo đực này cọ đến nỗi xấu hổ. Hiện tại kẻ chủ mưu vẫn không thay đổi, chỉ là công lực đã tăng gấp bội.

Lưu Diệu Văn nhẹ giữ lấy lưỡi Tống Á Hiên, hỏi anh đây là gì?

"..ưỡi"

Lưu Diệu Văn thả tay ra, để anh nói lại

"Lưỡi"

Tống Á Hiên trả lời xong lại thè lưỡi ra, khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Lưu Diệu Văn không dùng tay nữa, mà thè lưỡi chạm vào lưỡi của mèo lớn, lại dùng đầu lưỡi khều khều lưỡi đối phương.

"Của em cũng là lưỡi, không phải pate súp thưởng, không được cắn. Pate súp thưởng ở trong tủ lạnh."

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời, Tống Á Hiên đã lại vồ tới, gấp gáp như tìm kiếm thứ gì. Cảm giác vừa rồi kỳ diệu quá, thoải mái đến nỗi móng mèo đều vươn ra rồi, mặc dù Lưu Diệu Văn không thấy. Anh không bài bản mà ngoạm lấy môi Lưu Diệu Văn, nhưng mãi chẳng tìm thấy lưỡi của cậu, tận đến khi Lưu Diệu Văn nhẹ ngậm lấy môi anh.

Thật vô lý! Trước kia Lưu Diệu Văn chưa bao giờ chủ động hôn anh, vậy mới hợp lý. Liếm là để an ủi, vỗ về. Thế giới của mèo con không có tâm trạng tiêu cực chợt đến chợt đi như loài người, không cần người người an ủi. Sau khi bị đột kích, Tống Á Hiên không rõ tình trạng lúc này của mình như thế nào nữa. Một giây thất thần, anh bị Lưu Diệu Văn đè xuống sô pha, tay kia vẫn ôm lấy eo anh, nhờ vậy khoảng cách giữa hai người bị kéo lại gần hơn.

Mèo lớn tròn mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, giống như đang xem 1 show truyền hình khó hiểu, ví dụ như thời sự 24h. Nhưng mặt anh lại đỏ lựng, hơi thở không đều phả lên mặt Lưu Diệu Văn nóng hổi, xem thời sự đâu thể thế này.

"Anh vừa làm gì vậy?"

Kể từ lúc ngồi xuống sô pha, Lưu Diệu Văn đã cực kỳ nhẫn nại, cậu nhẹ giọng hỏi Chân Ngắn.

"Ăn Lưu Diệu Văn"

Giọng Chân Ngắn mềm mại, dứt khoát.

Ừ thì cũng chẳng sai, miệng của mèo con khi còn là mèo con dùng để ăn thức ăn mà.

"Ăn như thế nào?"

Tống Á Hiên đang nằm dùng hành động để trả lời. Anh lại lần nữa vươn lên chạm vào môi Lưu Diệu Văn, liếm cậu như khi còn là mèo, nhưng không khống chế được mà ngậm, rồi lại cắn. Hiên Hiên là 1 chú mèo thông minh, anh phát hiện ra 1 trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có, nhưng lại chưa nắm được mấu chốt vấn đề.

"Hiên Hiên, đây là hôn"

Lưu Diệu Văn nhẹ tránh, Tống Á Hiên lại nằm im trên sô pha, môi 2 người cũng tạm thời tách ra, nhưng vẫn cách rất gần, rất gần. Lưu Diệu Văn vuốt ve mặt anh, dùng ngón cái ma sát môi anh.

"Đây là hôn, không phải ăn. Tống Á Hiên đang hôn Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên không nói gì, đôi tai ửng hồng thay thế cho câu trả lời.

"Một lời không hợp là hôn em, lại còn hôn lâu như thế. Công bằng mà nói, Lưu Diệu Văn cũng có thể hôn đồ ngốc Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn môi Lưu Diệu Văn gần trong gang tấc gọi tên mình hết lần này đến lần khác. Anh không biết đôi môi lúc đóng lúc mở có ma lực, hay là từng tiếng gọi "Tống Á Hiên, Hiên Hiên" của Lưu Diệu Văn khiến anh say mê nữa. Anh thậm chí quên đính chính tiền tố "đồ ngốc".

Nhưng năm giác quan của mèo con vẫn hoạt động tốt lắm. Anh nghe thấy tiếng thình thịch, tim Lưu Diệu Văn đang đập rất nhanh, cũng rất gần anh. Anh biết Lưu Diệu Văn đang căng thẳng.

Khoảnh khắc mà cơ thể tiếp xúc thân mật, tiếng tim đập to lên gấp đôi, hoá ra là tiếng tim đập của cả hai, chẳng trách lại ồn ào đến thế. Tống Á Hiên đột nhiên nhận thức được mình cũng có cơ quan của loài người, một trái tim lớn mà mèo con không có, 1 trái tim khoẻ mạnh giống như Lưu Diệu Văn. Trái tim của anh và Lưu Diệu Văn chỉ cách nhau vài milimet, và đang cùng nhịp đập. Phát hiện này khiến Tống Á Hiên kích động đến nỗi suýt ngất lịm. Mèo con tất nhiên không biết điều chỉnh hơi thở của loài người rồi. Liên tục thở ra lại hít vào dồn dập thực sự rất khó khăn, anh chỉ muốn kêu lên giống như mèo. Nhưng mở miệng lại không kêu được, biến thành tiếng "hưm hưm" của người người, nghe như sắp khóc.

Lưu Diệu Văn bưng mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày.

"Thả lỏng nào. Trước kia anh an ủi em như thế nào, bây giờ em học được rồi."

Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn Tống Á Hiên, môi anh còn mềm hơn cả tưởng tượng của cậu. Cậu bắt chước mèo con liếm mút môi Tống Á Hiên, đồng thời đưa tay che mắt anh. Mèo con biến thành người phải học rất nhiều thứ. Cậu không ngờ rằng bài học đầu tiên mà mình dạy Chân Ngắn lại là hôn môi. Người trưởng thành cũng có 1 môn học bắt buộc phải có, đó là kiềm chế. Và rằng, Lưu Diệu Văn không giỏi môn này, Tống Á Hiên cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu chột dạ.

"Hiên Hiên ngoan, nhắm mắt vào."

Nhắm mắt lại, sự tồn tại của Lưu Diệu Văn càng trở nên rõ ràng. Tống Á Hiên nghe được âm thanh mà nãy giờ chẳng để ý, đó là tiếng 2 đôi môi va chạm, cả tiếng nước bọt nữa. Môi anh bị ngậm lấy, hôn hôn, rồi lại cạy mở, tiếp đó là bị lưỡi xâm chiếm. Tống Á Hiên cuối cùng cũng lại được thưởng thức lưỡi của cậu. Anh thích lưỡi của Lưu Diệu Văn. Thân thể mèo con quắn quéo thể hiện sự yêu thích. Thuận theo ý nguyện của anh, Lưu Diệu Văn chơi đùa với lưỡi của Tống Á Hiên, thi thoảng mút thật mạnh rồi lại nhẹ ngậm lấy.

Tống Á Hiên nghĩ, Lưu Diệu Văn phạm quy rồi, anh đâu có an ủi cậu như vậy. Nhưng anh không muốn dừng lại, vừa hưởng thụ vừa học tập. Anh muốn học xong lại áp dụng tất cả lên người Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn tốt quá, cậu cho 1 chú mèo tận hưởng sự thoải mái đến nỗi muốn thăng thiên. Nếu bản thân cậu không được trải nghiệm cảm giác bị ăn như này thì thiệt thòi biết bao. Hình như Lưu Diệu Văn cũng chưa từng được ăn pate súp thưởng ở trong tủ lạnh. Tội nghiệp ghê!

Cho nên mèo mèo bắt buộc phải học được kỹ năng hôn môi, khiến cho người người tứ chi mềm nhũn, trái tim ngứa ngáy. Tống Á Hiên cảm thấy chẳng có gì khó, bởi vì đồ ngốc Lưu Diệu Văn biết thì anh cũng chắc chắn học được. Nhưng anh không muốn tất cả người người đều tứ chi mềm nhũn, trái tim ngứa ngáy, anh chỉ muốn khiến Lưu Diệu Văn như vậy thôi. Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn như thế rất gợi cảm. Mặc dù anh quên mất "gợi cảm" học được từ show truyền hình nào, cũng không biết có dùng đúng hay không nữa.

Lưu Diệu Văn chuyên tâm 1 lòng hôn anh, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. Tống Á Hiên không nhịn được cảm thán, đồ ngốc Lưu Diệu Văn đúng là rất ngốc, hồi nãy cậu hình như còn rất nhiều câu hỏi, bây giờ lại quên hết rồi, chỉ biết cắm đầu hôn anh. Mặc dù anh chẳng cần an ủi. Có phải Lưu Diệu Văn phán đoán sai rồi không? Anh đâu phải 1 chú mèo mềm yếu đâu!

May mà mèo mèo thông minh như anh nguyện ý ở bên cậu. Tống Á Hiên cảm thấy mình mang vác 1 trách nhiệm lớn lao. Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với người người này rồi. Nếu không Lưu Diệu Văn chẳng thể tự lo cho bản thân được đâu! Nhưng mà không sao, nếu mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều có thể hôn anh, anh nguyện ý chịu trách nhiệm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro