Chương 4: Pate súp thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ra ngoài để tìm Chân Ngắn, cuối cùng lại dắt 1 tiểu soái ca trở về. Lúc vào tiểu khu gặp được 1 bác gái, đối phương nhiệt tình hỏi thăm:
"Tiểu Lưu à, con đã tìm thấy bé mèo xinh đẹp, đáng yêu nhất thế giới của con chưa?"

Nhìn bác gái khá quen mắt, chắc là cùng 1 toà. Hai ngày gần đây làm phiền hàng xóm hơi nhiều, Lưu Diệu Văn chẳng thể nhớ ra người này là ai, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật.

Chàng trai mà cậu đang nắm tay không nhịn được cười ra tiếng, trả lời giúp anh: "Tìm thấy rồi, dì Thẩm!"

Thế là đến lượt dì Thẩm ngẩn tò te. Dì ngắm nghía cậu trai quá trời xinh xắn trước mặt thật kỹ, quả thật không quen. Nhưng cậu chàng cười đáng yêu quá, giống như rất thân với mình.

"Cậu này là...? Dì già rồi, trí nhớ không tốt nữa, chúng ta từng gặp rồi sao? Con tên gì nhỉ?"

Lưu Diệu Văn nhất thời căng thẳng, Chân Ngắn không thích tên mà cậu đặt cho nó, nhưng nó cũng chỉ có cái tên ấy thôi. Nhưng cậu chẳng thể giới thiệu nó tên Chân Ngắn được. Hai ngày nay, nửa cái tiểu khu đều biết cậu mất 1 con mèo tên Chân Ngắn.

"Dì à, cậu ấy..."

Nói dối phải có kỹ thuật, mà Lưu Diệu Văn rõ ràng không giỏi kiểu tuỳ hứng phát huy này, nói được 1 nửa thì tắt điện.

"Thưa dì Thẩm, con tên Tống Á Hiên! Con cũng ở đây ạ!"

Tống Á Hiên? Lưu Diệu Văn bị bạn nhỏ tên Tống Á Hiên dắt lên lầu, mở cửa, vào nhà, tận đến khi ngồi trên sô pha vẫn chưa hoàn hồn.

"Bị đơ hả? Đồ ngốc Lưu Diệu Văn?"Chân Ngắn áp sát vào mặt cậu, chớp mắt hỏi.

Lưu Diệu Văn phát hiện bên sườn má của anh có 2 nốt ruồi nhỏ, 2 nốt ruồi này khiến thân phận con người của anh càng thêm chân thật, khá đáng yêu. Cậu giữ Chân Ngắn ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị lấy khẩu cung, mà câu hỏi lại quá nhiều, khiến cậu đau đầu.

"Tống Á Hiên là ai? Anh là Chân Ngắn, hay là Tống Á Hiên? Anh có cha mẹ sao? Không đúng, mèo cha của anh họ Tống?"

Lưu Diệu Văn hỏi hết 1 tràng liền im lặng. Cậu cảm thấy chỉ số hoang đường của bản thân ngày hôm nay cao đến sắp nổ tung rồi.

"Anh là Chân Ngắn mà"

Người trả lời vô tội, thản nhiên, nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Đúng vậy, anh ấy chắc chắn là Chân Ngắn, Lưu Diệu Văn nghĩ. Mặc dù đã biến thành người, nhưng cái nghiêng đầu, cái chớp mắt ấy vẫn giống hệt ending pose của idol nữ, giống hệt cái dáng vẻ mà cậu gặp lần đầu.

"Nhưng anh không muốn giới thiệu với người khác anh tên Chân Ngắn đâu. Chân anh đâu có ngắn! Tống Á Hiên là tên anh tự đặt, anh xem TV rồi đặt đấy!"

TV? Thế mà lại xem TV? Chân Ngắn có văn hoá từ lúc nào thế? Câu trả lời của Chân Ngắn vượt quá phạm vi tưởng tượng của cậu. Cái tên Á Hiên này quả rất hay, vừa tao nhã lại thanh lịch.

"Chương trình gì thế? Đại hội thơ Trung Quốc? Anh hiểu thơ cổ à?"

"Thơ cổ là cái gì?" Chân Ngắn thành thật đặt câu hỏi.

"Anh xem cái chương trình gì ăn ăn á. Người ta ăn cá khô với unadon nữa, anh cũng muốn ăn."

Lưu Diệu Văn nghe xong trợn tròn mắt, ra hiệu bạn nhỏ Tống Á Hiên này chưa trả lời câu hỏi của mình.

"Cái tiệm unadon đó tên là Thành phố ẩm thực Á Hiên!"

Mắt Lưu Diệu Văn giật giật, cậu giơ tay xoa bóp 2 bên thái dương.

"Vậy còn Tống thì sao?"

"Mỗi lần người khác nói tặng em cái gì đó em rất vui. Giống như anh nghe thấy cá với pate súp thưởng vậy á. Em nghe nghe thấy "tặng" sẽ rất vui. Anh search rồi, có họ này!"

Cái nguyên nhân này có hơi kỳ lạ, nhưng còn tốt hơn cái Thành phố ẩm thực kia nhiều lắm. Lưu Diệu Văn thôi bóp thái dương.

tặng: 送(sòng đọc giống Tống: 宋(sòng)】

"Vậy sao không theo họ baba, họ Lưu không hay sao?"

"Không! Anh không thích Logger Vick!"

Nghe thì có vẻ hùng hổ đấy, nhưng nó cứ quái quái thế nào. Lưu Diệu Văn dường như đã dần quen với logic kỳ lạ của bạn nhỏ Tống Á Hiên này.

"Liên quan gì đến Logger Vick?"

"Logger Vick họ Lưu, ông ấy tên Lưu Tiểu Cường! Anh không muốn mang họ Lưu!"

(Logger Vick tên thật là Lưu Tiểu Cường/ Lưu Hoa Cường, là 1 nhân vật trong Boonie Bear)

Chân Ngắn càng nói càng bực. Động vật quả thật có lý do chính đáng để hận kẻ chặt cây buôn gỗ. Chỉ là biểu cảm tức giận của anh quá đỗi đáng yêu, Lưu Diệu Văn không nhịn được muốn trêu anh.

"À, anh không thích ai họ Lưu chứ gì? Hoá ra là như vậy, em biết rồi."

Lưu Diệu Văn nặng nề thở dài, ngã dựa trên thành sô pha. Cậu lấy 1 cánh tay che mắt, không muốn Chân Ngắn nhìn thấy biểu cảm của mình.

Đầu kia của sô pha ngập ngừng 1 chút. Lưu Diệu Văn cảm giác được Chân Ngắn nhất thời khó xử, không biết làm sao. Chẳng lẽ thân thể con người khiến khả năng biểu đạt cảm xúc của Chân Ngắn khó khăn hơn sao? Thường ngày nếu Lưu Diệu Văn buồn bã, Chân Ngắn sẽ nhảy vào lòng "nhào bột" cho cậu, hoặc sẽ ngửi ngửi rồi liếm cậu. Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn quyết định không trêu anh nữa, không nên làm khó Chân Ngắn. Bây giờ anh ấy là chàng trai cao to m8 mấy, chắc chắn sẽ không hành động như hồi còn là mèo con.

Lưu Diệu Văn vừa định bỏ tay xuống ngồi thẳng dậy, lại nghe thấy tiếng vải va chạm bên kia sô pha, cậu lại nằm im như bị quỷ ám.

Chân Ngắn men theo cánh tay buông thõng của cậu bò tới, nằm vào lòng cậu, lại kéo cánh tay ấy ôm lấy eo mình, rồi ngoan ngoãn đặt 2 tay mình lên vai cậu. May là Lưu Diệu Văn dùng cánh tay bên kia che mắt, nên Chân Ngắn mới thuận lợi bò vào lòng, lại có thể nhìn rõ má và môi của cậu.

"Đừng giận mà đồ ngốc Lưu Diệu Văn" Chân Ngắn nghiêm túc nghĩ cách an ủi

"Em là người tốt nhất nhất thế giới này, không thì sao anh lại chọn em chứ? Em phải tự tin lên. Anh chọn em, chứng tỏ em không hề tệ, em rất tốt. Em là người anh thích nhất nhất thế gian. Mặc dù em không so được với tiểu ca ca làm unadon ở Thành phố ẩm thực Á Hiên, nhưng anh ấy không quen biết anh, chỉ có anh biết anh ấy. Vậy nên trong số người người mà anh quen biết, em là tuyệt nhất nhất đó. Hơn nữa anh thấy em không vui, anh cũng sẽ không vui!" (Love_song: Không phải tui lặp từ, là Chân Ngắn dùng điệp từ 😭)

Tâm tình của Lưu Diệu Văn trong lúc nghe 1 tràng này của mèo con lên xuống thất thường. Đồ ngốc Chân Ngắn, ai chọn ai cơ? Sao mà 1 tí tự giác của mèo cũng không có thế? Thôi được rồi, nuôi nó nhiều năm như thế, không chấp nhặt với con trai làm gì.

Chân Ngắn dường như còn điều muốn nói. Nó vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn hít hít, mãn nguyện cất lời:

"Đồ ngốc Lưu Diệu Văn, em biết không, anh là mèo mèo, em là người người. Em làm sao có thể sinh ra anh. Cho nên em không phải baba của anh. Anh em hoặc bạn cùng nhà mà lần trước em nói còn được. Có phải em không rõ, không hiểu à? Bởi vì quan hệ gì em cũng từng gọi. Nhưng không sao, hôm nay Hiên Hiên nói cho em là em biết rồi. Không được nói bản thân là ba ba nha"

Lưu Diệu Văn không ngờ mình lại bị 1 con mèo nghiêm túc dạy dỗ người không đẻ ra mèo. Cũng hay, tự nhiên có thằng con trai lớn tướng thế này cũng hơi không quen, bạn cùng nhà thì bạn cùng nhà vậy. Nhưng mà mèo mèo, người người, Hiên Hiên, ba ba là cái quái gì? Mèo chỉ biết kêu meo meo, nên biến thành người cũng không sửa được cái thói quen này à? Hiên Hiên, Hiên Hiên, hình như cũng khá hay.

Hiên Hiên nói xong, thấy Lưu Diệu Văn vẫn che mắt, anh cảm thấy có chút bất lực. Người người khó dỗ ghê! Đặc biệt là đồ ngốc Lưu Diệu Văn! Nếu như không có mèo mèo thì người người trên thế giới mỗi khi mắc phải căn bệnh buồn bã sẽ không khỏi được đâu. Hiên Hiên cảm thấy trách nhiệm của bản thân thật vĩ đại, chăm sóc Lưu Diệu Văn 3 năm rồi, thêm lần này có tính là gì. Anh vươn đầu cọ cọ vào cổ Lưu Diệu Văn, lại vươn tới liếm ướt môi cậu.

Woa! Ngạc nhiên chưa cả nhà (chỉ có mèo mèo Tống Á Hiên và người người Lưu Diệu Văn) Chân Ngắn dừng lại 1 chút để định nghĩa khái niệm cả nhà trong lòng. Cảm giác này mới lạ quá, lưỡi của người người không có gai, lưỡi của người người dày hơn mèo mèo, lúc liếm Lưu Diệu Văn mới biết, môi Lưu Diệu Văn nhỏ ghê. Giống như lúc trước ăn pate súp thưởng phải ăn mười mấy miếng mới hết, bây giờ chỉ cần 2 ngoạm là hết, còn có thể khiến cho pate súp thưởng bị ăn cũng thoải mái nữa. Tại sao mèo mèo Hiên Hiên thông minh biết pate súp thưởng bị ăn cũng thấy thoải mái ấy hả? Bởi vì cùng là đối tượng bị ăn, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo anh, càng ngày càng chặt.

Hiên Hiên thông minh sẽ không bỏ qua bất cứ cử chỉ hành động cơ thể khích lệ nào của người người ngốc nghếch. Anh nghĩ đến pate súp thưởng, thế là dùng cách ăn pate súp thưởng mà "ăn" môi Lưu Diệu Văn. Anh chăm chú liếm liếm rồi cắn cắn, đột nhiên nếm được 1 thứ mềm mềm mà ươn ướt.

Woa!!! Là pate súp thưởng!

Hello cả nhà (trừ mèo mèo Hiên Hiên và người người Lưu Diệu Văn) Vốn dĩ định nghỉ tết sẽ dịch cho mọi người đọc chơi. Mà tui chơi hăng quá, quên mất cái hố này luôn 😅 Từ giờ tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Lâu lâu mà mấy bà không thấy tui up chương mới thì nhắc nha. Có thể là tôi đã quên mình ở cuộc vui nào đó rồi đấy 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro