Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhận được tin nhắn từ cậu, anh biết cậu giận rồi nên định nhập để trả lời nhưng anh lại quên mất phải nhắn gì. Sau đó vội tìm định vị rồi đi đến bệnh viện. Khi đến nơi anh hớt hải chạy đi tìm phòng bệnh 

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm vừa nhập viện sáng nay nằm phòng nào vậy?

 - Là phòng bệnh thường, 103 cuối dãy. 

Rầm...âm thanh mở cửa lớn khiến người trong phòng cũng phải giật mình 

- Lưu Diệu Văn?

 Lâm Lâm nhìn thấy người ngoài cửa không khỏi bất ngờ, ngơ ngác mà hỏi anh 

- Sao anh lại đến đây. 

Bỏ qua câu hỏi, anh nhìn qua Lâm Lâm một lượt rồi ngồi xuống 

- Tôi nghe nói cậu bị tai nạn nên mới tới đây, sao mới về nước mà đã mang bộ dạng này rồi. 

Lâm Lâm nhún vai, cậu thở hắt một tiếng 

- chịu thôi, tôi bị bỏ rồi 

Cậu càng nghĩ càng tức, nước mắt cũng rơi lã chã 

- Hắn ta nói chia tay tôi rồi, hắn bảo phải cưới cô tiểu thư họ Hạ gì đó. Tên khốn Nghiêm Hạo Tường đó. 

- Thế là cậu liền chạy về nước sao? Cậu đã nghe anh ta giải thích chưa?

 Lâm Lâm lắc đầu, ánh mắt to tròn đọng nước nhìn anh 

- Anh ta nói gì cơ?

- Tôi đến chịu cậu 

Anh thở dài rồi nói tiếp 

- Haiz, việc anh ta chuẩn bị kết hôn là do bố anh ta sắp đặt. Định giải quyết xong rồi báo với cậu nhưng cậu thì sao. Nghe được một nửa liền muốn chạy về.

 Một bên, Lâm Lâm nghe thấy vậy liền khóc oà lên 

- không biết đâu, không nghe nữa. 

- Cậu cứ liệu hồn ở yên đó đi. Anh ta đang trên đường bay về rồi 

Cậu gật đầu rồi ậm ừ. 

- À đúng rồi, anh đi hỏi y tá hộ tôi xem thử cái cậu sáng nay vào bệnh viện với tôi sao rồi đi. 

Anh giật mình quay qua hỏi lại cậu 

- Cậu nào cơ, cậu ấy bị sao?

 Nhìn ánh mắt anh có phần hoảng hốt nên cậu cảm thấy có chút hoang đường - Cậu hoảng làm gì? Cậu ấy sáng nay cũng bị tai nạn, trông có vẻ nặng đấy nhưng mà nhất quyết không nhập viện. Vào xem tôi có việc gì không rồi cậu ấy đi đâu mất tiêu. Tôi cũng không biết cậu ấy đã khám chưa nữa.

 Ánh mắt anh nhạt đi rồi, mặt cũng tái nhợt. Anh tìm điện thoại sau đó nhấn gọi nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy

- Rõ là lúc nãy còn nhắn tin cơ mà, sao lại không gọi được. 

Tiếng điện thoại vang lên anh nhấn nhấn liên tục để trả lời 

- Bác có thấy Á Hiên ở nhà không

 - Không cậu ơi, tôi mới về định vào bếp mà thấy có máu nên hoảng quá tôi chạy lên nhà thì đồ đạc của cậu Á Hiên bị chuyển đi hết rồi 

- Sao cơ? 

Anh đứng phắc dậy 

- Bây giờ tôi về liền

 Anh lấy áo rồi chạy đi trong sự ngơ ngác của người đối diện 

- Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh thật.

Anh đi về đến nhà thấy quản gia đang lau đi những vết máu trong phòng, tim anh như thắt lại. 

- Em ấy không để lại gì sao

- Vâng

- Vậy nếu em ấy có quay lại bác phải gọi cho tôi liền đó. 

Anh sợ mất cậu, anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi, anh hốt hoảng đi khắp nơi tìm cậu, sai người tìm định vị và những nơi cậu đã đến, 

- Tìm thấy rồi.

 Anh bước đến bên ngôi nhà màu xanh đang nằm giữa vùng thảo nguyên thơ mộng. Đây là nơi mà anh đã cùng cậu thiết kế, anh nhớ cậu từng bảo rằng

- Nơi đây sẽ là nơi mà sau này khi hai đứa cùng già đi sẽ đến đây sống, hằng ngày chỉ cần chăm rau, chăm vịt và nuôi thêm hai chú chó để an hưởng tuổi già. 

Vậy mà anh lại khiến cậu giận rồi, lại bỏ lơ cậu, lại lớn tiếng với cậu. Nhìn cậu đang ngồi trên chiếc xích đu anh lập tức chạy đến. Cậu cũng chỉ ngồi đó, ngay từ đầu cậu cũng không có ý định chạy trốn. Cậu vốn đã biết dù gì anh cũng tìm thấy cậu nên chạy trốn thật vô ích. Anh đứng trước mặt cậu rồi thở dốc

- Sao...sao em lại bỏ đi, sao em không nói với anh. Em giận anh thì phải mắng anh chứ, em phải nói cho anh biết chứ. Em bị thương như thế còn tính chạy đi đâu nữa. 

Từ đầu đến cuối cậu cũng chẳng nói gì đến cả anh mắt của không cho anh. Nhưng rõ là cậu không kìm được lòng khi thấy anh như thế. Anh nhìn cậu với ánh mắt đau khổ mà ấm ức nói 

- em phải nghe anh nói, em phải nhìn anh

Anh thấy cậu không phản ứng lại liền nói 

- Em ơi, anh sai rồi hay anh quỳ xuống đây nhá. À không hay anh tát anh nha, tát cho anh tỉnh. 

Anh nói xong liền đưa tay lên định tát mình nhưng lại bị cậu chặn lại. Biết cậu không nỡ bỏ rơi mình nên anh vui vẻ mở to hai mắt chớp chớp mà nhìn cậu. 

" Nếu anh mà có thêm cái đuôi đằng sau chắc nó sẽ vẩy thành cánh quạt đang quay mất"cậu thầm nghĩ. Anh nắm lấy tay cậu vào nhà, lấy đồ ra để xử lý vết thương cho cậu rồi giải thích về chuyện hồi sáng đã xảy ra. Nhìn vết thương ấy, anh đau lòng còn chẳng dám trách cậu vốn biết cậu luôn không có cảm giác an toàn nhưng anh lại phạm phải sai lầm này. Băng xong anh nhẹ nhàng hôn lên vết thương, sau đó đặt cậu lên giường mà ôm trầm lấy cậu. 

- Á hiên

- Hửm 

- Hiên Hiên

- ừm 

- Baobei ơi 

- ơi 

- Anh sai rồi

- Em không trách anh nữa 

Anh bật dậy nhìn cậu, nước mắt cũng sắp rơi rồi 

- Không được em phải trách anh cơ. Em phải đánh anh hay mắng anh cơ

Nhìn thấy sói con đang làm nũng cậu ép chặt hai má anh rồi nhẹ nhàng hôn lấy 

-Anh biết em không nỡ đúng chứ

 Anh gật đầu, vùi vào người cậu 

"Anh yêu em" - " Em cũng yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro