3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Duyên, đi ra bà biểu!!"

"Dạ bà kêu con?"

"Bây đi ra chợ coi kiếm con cá nào ngon ngon mua dìa nấu canh tẩm bổ cho thằng hai, dạo này nó đi coi tá điền riết ốm nhôm ốm nhách, đi đi rồi tháng này bà tăng tiền thêm cho mày!"

"Dạ bà con đi liền."

Nói rồi nó cúi đầu chào bà bá hộ, đi xuống bếp lấy cái nón lá với cái giỏ, lại chỗ bà quản xin chút tiền đặng mua đồ. Xỏ đôi guốc gỗ rồi rảo bước đi ra phiên chợ đầu làng.

Tới chỗ sạp cá tươi, nó ngồi nhìn nhìn lựa lựa một hồi mới chọn được hai con tươi ngon nhất, tới cả bà Ba bán cá cũng tấm tắc khen.

"Ai chà, lần nào bây ra sạp bà cũng toàn lựa trúng mấy con ngon nhất hông à, sao mà giỏi dữ vậy đó đa!!"

"Dạ con đi chợ nhiều riết quen thôi bà, có cái chi đâu mà bà khen."

"Chậc chậc, vừa đẹp vừa giỏi giang như vậy, ai mà cưới được bây là phúc ba đời đó à nghen!!"

"Bà nói quá rồi, con còn vụng về lắm!"

"Sao lại nói quá, phải chi mà thằng con bà đi làm trên Sài Gòn dìa là bà kêu nó qua nhà bá hộ hỏi cưới bây rồi!"

"Dạ, thôi thưa bà con đi, mắc công dìa trễ là bà chủ bả la con nữa!"

Kim Duyên xách giỏ cá, quay người đi về hướng biệt phủ.

"Sài Gòn...."

Nơi mà Khánh Vân bỏ xứ ra đi, đến nay cô vẫn chưa về. Không biết trên trển có cái chi mà làm cô say mê đến vậy. Cũng được 6 năm rồi chứ ít ỏi gì.....

Từ cái ngày hôm đó, nó nghe lời Thái Anh đi làm hầu cho nhà bá hộ Nguyễn, đúng như cô nói, ở đây người ta tốt lắm, không bạc đãi hành hạ nó, tiền lương đến tháng đều trả đầy đủ không xót một đồng. Được mần việc cho một nơi như vậy làm vết thương trong lòng nó ngày xưa cũng vơi đi phần nào.

Chăm chỉ làm lụng như vậy nên nó được bà chủ thương lắm, bà hứa với Kim Duyên chờ nó đủ tuổi sẽ kiếm tấm chồng gả cho nó đặng nó đỡ cực. Mà nó nhất quyết không chịu, một mực đòi làm ở đây, hầu nhà bà đến hết đời mới thôi....

Một phần là vì nó không muốn, phần còn lại là vì nó vẫn đợi Khánh Vân  về, người mà nó ngày nhớ đêm mong, ân nhân cứu mạng nó 6 năm trước, cô cho nó miếng ăn giấc ngủ, nó vẫn chưa đền đáp ơn nghĩa được cho cô thì nó vẫn chưa muốn làm dâu nhà người ta chút nào.

Làm hầu nhà bà nhưng lâu lâu nó cũng lén đi hỏi han coi Khánh Vân đã trở về chưa hay cô ở trên Sài Gòn sống như thế nào, nhưng tất cả chỉ là vô ích, không có một tin tức gì về cô cả. Chuyện cô mất tích ngày đó cũng làm rầm rộ cả làng, ai nấy đều cho rằng cô được lão nhà giàu nào đó hỏi cưới nên đi theo người ta về làm dâu rồi, cũng có người đồn rằng cô chửa hoang, nhục nhã quá nên đi trốn, đỉnh điểm là còn có người nói rằng cô đã bị người ta giết chết. Hàng trăm cái miệng nói xấu cô đủ điều nhưng bà mama vẫn không lên tiếng biện minh lấy một câu như thể ngầm đồng ý lời họ nói là đúng vậy.

Còn về phần nó, Kim Duyên vẫn luôn tin Khánh Vân, tin cô vì lo say mê làm ăn trên đất Sài thành nên đã quên đi cái làng này từ bao giờ rồi. Nhưng mà nó vẫn chờ, vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó cô sẽ về, sẽ đến nhà họ Nguyễn tìm nó, cô sẽ lại ôm lấy nó mà ngủ, sẽ mân mê đôi bàn tay gầy trơ xương của nó, sẽ nhìn chằm chằm lấy nó bằng đôi mắt đẹp mê hồn.....

"Cô Vân, em nhớ cô quá...."

Nhớ mái tóc đẹp, nhớ khuôn mặt thanh tú kiêu sa, nhớ dáng đi uyển chuyển lả lướt, nhớ nụ cười mỉm xinh xắn, nhớ giọng nói trong trẻo.... nhớ cả giọng ca ngọt như mía lùi ngày nào còn vang bên lỗ tai nó....

Lạ thật, chỉ mới gặp cô có một lần, mà nó đã say cô đến chết mê chết mệt, đầu óc tâm trí lúc nào cũng toàn là hình bóng cô không thôi. Dù là ngày xưa cô bỏ nó đi, để lại nó một mình rồi bị mama đánh, nhưng nó không nỡ giận cô, nó hiểu cô có nỗi khổ riêng nên mới phải đi biệt tích như vậy, chỉ giận sao lúc đi không nói với nó một lời nào, chính cô là người đem nó về, chính cô là người nói muốn chăm sóc nó, để nó ôm mộng hão huyền mà đặt hết lòng tin của mình lên người Khánh Vân, để rồi chưa tròn một ngày mà cô đã bỏ nó đi như thế.

Đúng là có chút nhẫn tâm mà....

Nhưng thôi không sao.... nó vẫn chờ cô được, trừ khi nào nghe tin cô thật sự đã chết thì nó mới chịu buông bỏ tấm chân tình này, đời nó còn dài, hiếm khi mới đem lòng thương nhớ một người đến thế, không thể để chưa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy được....

Suy nghĩ vu vơ nãy giờ đã về tới cửa nhà bá hộ Nguyễn lúc nào không hay, Kim Duyên nhanh chóng chạy thưa bà Lành- bà bá hộ, đang ngồi trên nhà trước rồi lật đật xuống gian bếp đặng mần cá.

Loay hoay thì cũng đến tầm chiều, nó vừa nấu canh xong xuôi thì nghe tiếng còi xe "tin tin" chạy vào sân, dặn dò con Bông coi dùm nồi canh rồi nó liền chạy lên nhà trước.

"Cậu hai mới dìa!"

"Ừa, Kim Duyên! Dẹp đồ dùm cậu!"

Nó ngoan ngoãn nghe lời, cầm cái áo khoác của gã mắc lên móc treo. Chờ gã ngồi xuống bàn mới chậm rãi rót trà ra cho gã uống.

"Cậu hai ăn cơm bây giờ luôn hông, để con dọn."

"Ừa, gọi má ra đây ăn chung với cậu luôn!"

"Dạ!"

Nó nhanh chóng quay về bếp, dặn con Bông phụ nó dọn cơm cho chủ ăn.

Cậu hai Nguyễn Tiến Văn, con trai độc nhất nhà bá hộ Nguyễn, năm nay đã được 28 tuổi nhưng vẫn chưa muốn lập gia đình, gã suốt ngày chỉ lao đầu vào mần ăn, từ hồi làm ở đây đến giờ, Kim Duyên chưa từng thấy gã qua lại với bất kì người đờn bà nào cả. Bà Lành mỗi lần lại gần cậu hai là liền nhắc khéo gã lo đi cưới vợ đặng cho bà mau có cháu nối dõi, ấy vậy mà cậu hai chỉ gật gật đầu cười qua chuyện rồi thôi. Lâu lâu nó rãnh rỗi nên vừa hầu quạt cậu hai vừa buôn chuyện này kia, chỉ biết gã đang tương tư cô tiểu thơ nào đó mà vẫn chưa có dịp thổ lộ....

Kim Duyên cũng lấy làm thương hai Văn, gã vừa đẹp trai lại có chí thú làm ăn, chưa kể tính tình lại hiền lành ngay thẳng, từ nhỏ đã được cho ăn học đàng hoàng. Tiểu thơ làng này nhìn gã mà đã rớt nước miếng, nhưng gã có chịu ưng ai đâu, cứ một mực chờ đợi ai đó mãi vậy....

Nói là thương nhưng mà là thương kiểu hầu đối với chủ, chứ nó chưa bao giờ dám quá phận, biết thân mình nghèo hèn không cha không má, được ở lại nhà bá hộ mần việc là đã biết ơn lắm rồi, nó làm sao có gan mà động tới gã. Nó hiểu là nếu được gả vào nhà bá hộ Nguyễn là một bước lên mây, nhưng không thương thì làm sao mà nên duyên được, nó lỡ đem lòng thương cô đào hát ngày nào mất rồi....

.....

________________________________

Gian nhà trên là chỗ bà Lành và cậu hai Văn đang ăn cơm, bà nhìn gã rồi tặc lưỡi, buông đôi đũa xuống khẽ lắc đầu.

"Mần cái chi mà mần tối ngày! Tài sản nhà này ăn ba đời còn chưa hết, bây cớ gì phải chịu cực khổ vậy đa!!"

"Má này thiệt là, con có chí thú mần ăn thì má phải mừng chứ sao lại trách con."

"Mừng thì má mừng đủ rồi! Bây coi sao gác tạm công chiện mần ăn qua một bên, đi kiếm đứa con dâu dìa cho má!"

Gã khựng lại, ngước mặt lên nhìn bà Lành một cái, xong gã lại mỉm cười, gắp miếng cá ngon cho vào chén bà.

"Má cứ từ từ lo mà dưỡng già, bây giờ chưa có thì sau này sẽ có, đừng nghĩ nhiều chi cho mệt đầu."

"Riết rồi bây hông có coi lời má ra cái giống ôn gì hết!! thiệt tình mà!!"

Bà tức giận đứng bật dật, vươn tay kí vào đầu thằng con trai mình một cái rõ mạnh, lấy cây quạt mo để bên bộ ngựa gần đó quạt cho hạ hỏa. Bà giận lung lắm, bà cũng đã già lắm rồi, sống nay chết mai, bây giờ mà gã còn bảo từ từ, lỡ đến chừng đó bà già yếu bế cháu không nổi thì phải làm sao. Bà sốt ruột quá rồi, giờ không cần cháu cũng được, bà chỉ cần gã chịu lấy vợ, đặng vợ gã ở nhà chịu chăm sóc bà, phụng dưỡng bà là được rồi. Cái nhà thì rộng mà chỉ có một mình bà với mấy đứa hầu đi lên đi xuống riết rồi cũng thấy chán chê muốn chết.

"Má bớt giận..."

Hai Văn đứng lên đi lại gần chỗ bà, hai tay xoa bóp vai bà mà dỗ ngọt.

"Xong đợt mùa gặt lúa này, buôn bán mần ăn thuận lợi hết rồi là con đi kiếm vợ liền, má chịu hông?"

"Hừ!! Bây nói hay lắm..."

"Đi mà má.... nha..."

Gã lại giở thói làm nũng với bà, mỗi lần như vậy thì bao nhiêu cơn bực tức trong bà cũng đều bay đi hết ráo, bà chỉ đành lắc đầu.

"Rồi rồi ông tướng!! Ăn cơm riết đi cho mấy đứa nó dọn dẹp!!"

Gã lại vui vẻ mà đưa bà về bàn đặng cùng ăn cơm.

"Tối nay má rãnh không?"

"Có mần cái chi đâu mà hổng rãnh!"

"Vậy má đi coi hát không, má con mình đi!"

"Được, tính dụ cho má quên chuyện của bây hay gì?"

"Đâu có đâu, chỉ là lâu rồi má con mình chưa đi coi hát với nhau, nên hôm nay con muốn đưa má đi đó mà!"

"Rồi rồi, ăn thêm chén cơm nữa đi rồi má đi!"

Tuy hai Văn có không chịu nghe lời bà mà cưới vợ, nhưng suy cho cùng gã vẫn là một người con trai có hiếu.

.....

________________________________

Chờ cậu hai cùng bà ăn xong, nó lên dọn dẹp rồi rửa chén, mọi chuyện mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy suốt 6 năm trời, nó tuy chán nhưng cũng không bao giờ buông một lời than thở. Được làm ở đây là may phước lắm rồi....

Thằng Mạnh từ đâu lon ton tới ngồi kế nó, cười hì hì chìa ra hai củ khoai nhỏ.

"Kim Duyên, tui tặng cô nè!"

"Gì đây? Sao tự nhiên anh lại tặng em?"

"Tui đi ra vườn đào được nhiều khoai lắm, tặng cho Kim Duyên hai củ ăn chơi!"

"Em cảm ơn!"

Thằng Mạnh cũng là hầu nhà này, tính tình cậu hoạt bát dễ thương nên cũng được lòng bà chủ, bà giao cho cậu đi canh ruộng khoai, lâu lâu đào lên đặng để dành ăn. Mỗi lần như vậy là cậu giấu vài củ đem tặng cho nó. Khỏi nói cũng biết thằng Mạnh thương Kim Duyên nhiều đến mức nào, cậu còn bấm bụng ráng mần kiếm tiền sau này xin bà Lành cho hỏi cưới Kim Duyên, rồi cậu và nó sẽ đi cất một ngôi nhà nhỏ ở, sống một cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền cùng con đàn cháu đống. Thấy thằng Mạnh mơ xa ghê chưa kìa!

Kim Duyên biết thằng Mạnh thương nó nhưng mà nó lại giả vờ không biết vì nó không thương cậu, nó sợ sẽ mất đi một người anh hay ngày đêm ngồi trò chuyện tào lao với nó lắm. Con Bông ngồi kế bên tặc lưỡi dòm cặp đôi này, thằng Mạnh thì cái miệng tía lia không ngớt, còn nó thì chỉ im lặng lắng nghe rồi cười hùa theo vừa rửa đống chén.

Rồi cậu hai từ nhà trước đi ra nhà sau dặn dò gì đó với lũ chúng nó.

"Cậu với bà đi coi hát, bây ở nhà canh nhà cho cẩn thận nghe chưa!"

"Dạ, cậu hai với bà đi vui vẻ!"

Nói xong rồi hai Văn quay người đi, con Bông say mê nhìn theo bóng lưng gã đang dần khuất, lấy được chút tinh thần trở lại mới quay sang thằng Mạnh với Kim Duyên hỏi nhỏ.

"Anh Mạnh với chị Kim Duyên đi coi hát bao giờ chưa, chứ em đó giờ chưa biết coi hát là coi mần sao luôn á đa??"

"Tao cũng chưa coi nữa, nhỏ tới giờ cắm đầu cắm cổ mần trong nhà này hông à có đi đâu mà biết! Kim Duyên có coi chưa?"

Nó im lặng cúi người rửa đống chén, như suy nghĩ gì đó, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

"Gì sướng quá đa! Kim Duyên thấy sao, có hay hông?"

"Hay lắm đó đa...."

Nó nở môi cười sượng trân, lại nhớ đến giọng hát ngọt ngào năm xưa mà tim nó trật một nhịp. Phải chi giờ cô ở cạnh hát nó nghe nữa thì tốt biết chừng nào. Thằng Mạnh nhìn chằm chằm vào nó, nhìn dáng vẻ suy tư trầm ngâm kia đến mê mẩn, sao mà nó đẹp quá vậy cà.

"E hèm!! Cô muốn nghe hát hông, tui biết hát đó à nghen!"

"Anh Mạnh mà biết hát hả, nói dóc vừa thôi!!"

Con Bông bỉu môi mỉa mai cậu, cậu vươn tay kí vào đầu nó một cái cốc rồi lại quay sang nhoẻn miệng cười với Kim Duyên

"Kim Duyên nghe hông, tui hát cô nghe hén!"

"Ừa, anh hát đi!"

Thằng Mạnh mừng rỡ, ho khan vài tiếng rồi hít vào đặng lấy hơi hát cho nó nghe.

" Dưới trăng... dòng sông trôi rất dịu dàng....

Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông...

Gành hào ơi...

Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang....

Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm...

Xề u xế u liu phạn...

Dây tơ đàn kìm buông thiết tha

Xề u xế u liu phạn...

Đưa cung đàn về trên bến xa...

..."

Thằng Mạnh say sưa hát, nó với con Bông thì im lặng chăm chú nghe, hát xong thì cậu quay sang nó dùng ánh mắt như chờ đợi được khen thưởng.

"Cô thấy sao, hay hông?"

"Hay lắm đa, anh đi làm kép hát được đó!!"

"Thôi tui hát chơi cho cô nghe vậy thôi chứ, làm kép hát khổ lắm!"

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Bộ Kim Duyên chưa nghe câu xướng ca vô loài hả..."

Nó không nói lời nào, lại tiếp tục gục đầu trong đống suy nghĩ dài dằng dẳng. Ra là thế, làm đào hát có sung sướng chi đâu, ca múa mua vui cho thiên hạ, nếu biết nghề này khổ cực đến vậy, sao cô còn không mau trở về đây, bộ ở trển vui với được người ta đối đãi tốt lắm hay sao mà 6 năm rồi cô vẫn chưa về lấy một lần....

"Kim Duyên! Kim Duyên!"

"Aa dạ!"

"Cô mần gì mà nhìn suy tư dữ vậy chèn?"

"Ơ.... hổng có gì đâu anh..."

"Đây tui dẹp chén cho, tay cô ngâm nước riết phồng hết lên rồi kìa!"

"Aaa thôi hổng sao đâu, để em được rồi, phiền anh quá!"

"Phiền gì mà phiền!!"

Nói rồi thằng Mạnh bưng thau chén đi vào bếp, để lại nó ngồi thơ thẩn như người mất hồn cùng với con Bông đang lặt rau bên cạnh. Con nhỏ nhìn thấy cảnh trước mắt cũng nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó rồi nhích lại gần Kim Duyên, nói nhỏ vào tai nó.

"Chị Kim Duyên thấy anh Mạnh sao?"

"Hả?"

"Chị thấy anh Mạnh sao?"

"Ơ... ừ thì.... anh Mạnh vừa đẹp trai vừa tốt lại chăm chỉ mần việc..."

"Vậy chị có thương ảnh hông?"

"...Tui coi anh Mạnh như anh trai của mình vậy đó, Bông đừng có hỏi tầm bậy!"

"Chòi tiếc ghê! Anh Mạnh thương chị vậy mà...."

Kim Duyên không nói nữa, đứng dậy cầm cây chổi đi thẳng vào trong quét nhà. Thằng Mạnh ban nãy đứng từ trong bếp nhưng vì tai cậu thính nên nghe được hết cuộc nói chuyện của nó với con Bông cả rồi, cậu thấy hơi hụt hẫng một chút nhưng mà vẫn không muốn bỏ cuộc, cậu thương Kim Duyên thật lòng chứ không phải nhất thời thấy nó đẹp mà mê. Cậu lại bắt đầu nảy trong bụng ra hơn ngàn cách lấy lòng Kim Duyên rồi lại vui vẻ tiếp tục đi mần như chưa từng nghe gì, đúng là ngây thơ hết sức....

________________________________

....

Đến tối thì bà Lành cùng cậu hai Văn trở về, ai nấy đều rất vui vẻ cười tươi rói, nó chạy ra thưa bà và gã rồi lại tiếp tục quét nhà ở đó. Bà cùng cậu hai ngồi chỗ bàn gỗ vừa rót trà vừa nói chuyên rôm rả. Bà vỗ vai gã một cái.

"Ai chà, con bé đào hát đó đẹp quá hén con! Lại còn hát rất hay nữa!"

Gã im lặng một lát, không hiểu sao mà nó để ý thấy mặt gã đỏ bừng bừng, tay thì cứ bấu vào tay áo sơ mi, miệng cười tủm tỉm, như là trai mới lớn lần đầu biết yêu vậy đa.

"Sao sao, khoái cô đào đó đúng hông, hèn chi mà tự nhiên rủ má đi coi hát, cái thằng quỷ sứ này thiệt tình!"

Bà vươn tay bấu vào má gã nựng như một đứa con nít ba tuổi, cười nói không ngớt. Rồi hai Văn mới bắt đầu lắp bắp hỏi bà.

"Má.... má thấy ưng ẻm hông?"

"Đương nhiên là ưng rồi đa! Bây mau đi hỏi cưới nó lẹ dìa cho má!"

"Má hông chê xuất thân của ẻm hả?"

"Chê gì mà chê, chỉ cần bây thương người ta thì có là ăn xin má cũng chịu!"

"Má... con cảm ơn má..."

Gã xúc động nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, đôi mắt bà yêu thương nhìn lấy thằng con trai cuối cùng cũng đã biết nghĩ tới chuyện lập gia đình rồi.

"Nếu má ưng.... mơi con dẫn em dìa nhà mình ra mắt má nghen!"

"Được được!! Quá tốt, để má biểu hầu nó đi mua đồ chuẩn bị nấu cho ngày mơi!!"

Nói rồi bà Lành quay sang nhìn lấy Kim Duyên, dặn dò nó đủ thứ chuyện, nó chỉ biết nghe lời mà gật đầu lia lịa, nó thấy mừng cho cậu hai với bà lắm, cuối cùng thì nó cũng có dịp gọi tiếng "mợ hai" rồi, nghĩ tới mà thấy vui gì đâu á. Trước khi quay người đi xuống bếp để nói chuyện bà dặn với con Bông, nó hít một hơi rồi cười hỏi cậu hai.

"Cậu hai, mợ hai tên gì vậy cậu?"

"Con bé này, chưa chi gọi người ta là mợ hai rồi!!"

Gã tuy là mắng nó nhưng vẫn không giấu được sự khoái chí trên khuôn mặt, tằng hắng một cái rồi dõng dạc nói.

"Mợ hai mày tên Nguyễn Trần Khánh Vân đó đa!!"

....

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro