Chương 15 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tâm ở thành phố B vài ngày đều theo Kim Duyên. Hoàn hảo hai người chạc tuổi nhau nên rất hợp.

Khánh Tâm mỗi ngày không có việc gì làm chính là hẹn Kim Duyên ra ngoài vui chơi, nàng sinh sống tại thành phố B lâu như vậy, cảm giác cũng không bằng Khánh Tâm đi, mỗi lần hắn mang nàng đi ăn món ngon, đi một nơi nào vui chơi, nàng đều hiếu kỳ không thôi, bởi vì bản thân cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Nàng âm thầm đem những nơi này nhớ ở trong lòng, nghĩ lúc nào mang Khánh Vân cùng đi.

Khánh Vân mấy ngày nay mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đi ra ngoài chơi vài ngày, thì có cả đống việc phải làm, mỗi ngày đều tăng ca thêm giờ để kịp tiến độ. Khánh Tâm lại mỗi ngày mang theo Kim Duyên đi ra ngoài chơi, làm cho Khánh Vân trong tư tưởng rất phiền táo, lại không biết làm thế nào phát tiết, liền mỗi ngày lấy công việc ra trút giận.

Thư kí nhìn thủ trưởng gần nhất sắc mặt rất kém, nghĩ trước đây rạng rỡ thủ trưởng, âm thầm cho ra một cái kết luận, thủ trưởng thất tình. Thư kí căn cứ vào những người thất tình tìm cách, mỗi ngày cùng thủ trưởng tăng ca, chịu mệt nhọc, Khánh Vân nhìn nàng gần nhất công việc hiệu suất, vì thế tăng lương cho nàng.

Hôm nay sáng sớm, Khánh Tâm rời giường cùng Khánh Vân nói: "Chị, hôm nay em muốn tỏ tình với Kim Duyên."

"Em biết tâm ý của nàng sao mà tỏ tình, không sợ làm nàng bị hù doạ đi."

"Mấy ngày nay bên nhau, em thấy Kim Duyên đúng là cô gái tốt, ôn nhu hiểu chuyện, cũng không có bệnh công chúa như những cô gái khác, còn đặc biệt đối với người khác rất tốt, em bây giờ không chóp lấy cơ hội, bị người khác cướp đi có hối hận cũng không kịp."

Khánh Vân không biết nên nói gì, liền khoát tay áo, "Tùy ý em."

Hôm nay Khánh Tâm nói muốn dẫn Kim Duyên đi xem phim, Khánh Vân bản thân không muốn đi, nhưng không chịu nổi Khánh Tâm năn nỉ, nàng đành cùng hắn đi.

Phim gần nhất chiếu phim nhất bộ thanh xuân dẫy ái tình, rất hot trên mạng, nhưng Kim Duyên nhìn tìm không được cộng minh, xung quanh nữ sinh đều khốc thành một mảnh, nàng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm màn ảnh, nghĩ nữ diễn viên thật khờ...

Hắn vốn đang mong chờ nàng khóc ướt ác, sau đó hắn sẽ chứng tỏ là một người đàn ông, để cho nàng tựa vào lòng, và nói cho nàng nghe phim cũng chỉ là giả thôi, rồi giúp nàng lau nước mắt... Thế nhưng đều chỉ là tưởng tượng, nàng căn bản thờ ơ. Hắn không thể làm gì khác hơn là cảm thán, quả nhiên là cô gái hắn coi trọng, thật là có cá tính.

Khánh Vân còn đang ở văn phòng tăng ca thì nhận được điện thoại của mẹ nàng.

"Mẹ nghe em con nói nó có để ý đến một cô gái, con biết không?"

Khánh Vân phù ngạch, cái tên nhóc con không cai sữa này, thế nào cái gì cũng nói!

"Biết, nàng là hàng xóm của con."

"Vậy, cô gái ấy thế nào?"

"Rất tốt ."

"Cái gì rất tốt, nói cụ thể một chút ."

"Lớn lên xinh đẹp , cá tính cũng tốt, lại đối với người khác rất tốt, dù sao đều rất tốt ."

"Em con đã cho mẹ xem hình rồi, đúng là rất xinh ,thoạt nhìn thì đĩnh tư nhã nhặn văn , nghe con nói như vậy em an tâm."

"Vâng, con cúp máy đây."

"Chờ một chút, em trai con cũng đã có đối tượng rồi, còn con thì sao? Muốn cho mẹ lo lắng tới khi nào..." Ông Nguyễn lãi nhãi, Khánh Vân cũng đã lớn...

"Mặc kệ con, nhớ kỹ giúp em trai con, nhất định đem cô gái ấy về." Nói xong bà Nguyễn cúp điện thoại.

Khánh Vân ngồi trên ghế, nhớ tới sáng sớm Khánh Tâm cùng cô nói, nhớ tới mấy ngày hôm trước Kim Duyên cùng hắn hai người vui vẻ bên nhau, trong tư tưởng thoáng cái hoảng lên, vội vàng thu dọn chạy về nhà.

Về đến nhà, hai người cũng không có ở đây, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, Khánh Vân thất hồn lạc phách ngồi ở sô pha.

Khánh Tâm cùng Kim Duyên đã xem xong phim, lại dẫn nàng đi ăn cơm, nàng vốn định trở về nhà nấu cơm, nhưng nghĩ lại gần đây Khánh Vân toàn là tăng ca, không có thời gian trở về ăn, thì thôi , theo hắn cùng đi ăn vậy.

Cơm nước xong, Khánh Tâm nói muốn đi toilet, nàng ngồi lại chờ hắn, nghĩ Khánh Vân hiện tại có đúng hay không còn đang tăng ca, đã ăn hay chưa. Trong túi điện thoại lóe ra, nhưng bởi vì lúc xem phim đã cài chế độ im lặng, cứ như vậy bỏ lỡ điện thoại của Khánh Vân.

Lúc Khánh Tâm trở lại trên tay còn cầm bó hoa hồng, Kim Duyên nhìn thấy liền biết tình hình không ổn, nhưng không cho nàng có cơ hội chạy trốn, liền cười đối với hắn nói: "Cậu đây là để làm gì?"

"Kim Duyên, tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì đã thích cậu , trải qua thời gian bên nhau, càng thấy cậu là một cô gái tốt, đồng ý làm bạn gái tớ đi, tớ sẽ tốt với cậu." Khánh Tâm không có dáng dấp cợt nhã lúc trước, bộ dáng chân thành nghiêm túc nói với nàng.

"Ngày hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư?" Kim Duyên khụ khụ, nghĩ muốn phá vỡ không khí xấu hổ này.

"Đều không phải, tôi là chân thật thổ lộ với cậu, tôi thích cậu."

Nàng suy nghĩ một chút, chính là quyết định nghiêm túc trả lời lời tỏ tình này, liền thành thật đối với hắn nói:

"Xin lỗi, tôi không thể làm bạn gái của cậu được. Tôi đã có người tôi rất thích, thế nhưng tớ còn chưa có dũng khí biểu lộ, tớ nghĩ, rồi sẽ có một ngày họ sẽ hiểu được tấm lòng của tôi, cho dù họ cự tuyệt tôi, tôi vẫn sẽ chờ ngày đó đến, tại đây trước, xin lỗi, tôi sẽ không nhận lời bất kể người nào tỏ tình."

Khánh Tâm có chút ủ rũ, "Có thể cho tôi biết hắn là ai hay không?"

Kim Duyên lắc đầu "Không được."

"Được rồi, tôi chấp nhận chuyện này, kia, vậy chúng ta còn có thể làm bạn sao?"

"Đương nhiên có thể."

"Ừm, nếu có một ngày hắn cự tuyệt cậu, cậu nhất định phải cho tôi một cơ hội."

"Được."

Sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều, dù sao Khánh Tâm cũng là đàn ông, quay đầu thì đem chuyện bị cự tuyệt thương tâm sang một bên, tiếp tục cùng nàng nói chuyện vui vẻ, nói một chút chuyện của Khánh Vân khi còn bé, hai người đều cười nghiêng cười ngã, màn đêm cũng qua thật nhanh.

Về đến nhà, Khánh Vân thấy Khánh Tâm bộ dạng vui vẻ, hoàn toàn không có một tia gì thương tâm, nơm nớp lo sợ hỏi:

"Em đã tỏ tình với nàng rồi sao ?"

"Đúng vậy?"

"Kết quả thế nào?"

Khánh Tâm vừa cởi giày nói: "Chị đoán xem?"

Khánh Vân không muốn cùng hắn đón già đón non, vội vã chạy đến sát vách, thấy Kim Duyên đang ôm một bó hoa chuẩn bị đóng cửa, cô vội vàng xông lên vươn một chân ngăn trở cửa, nàng cả kinh.

"Chị Vân, chị làm gì vậy? Có bị thương hay không?"

Khánh Vân đi vào nhà nàng, lắc đầu "Không có việc gì."

Nhìn chằm chằm bó hoa hồng kia, cô hỏi "Khánh Tâm tỏ tình với em hả?"

"Sao chị biết?"

"Đúng, tôi biết, nó ngay từ đầu đã nói muốn theo đuổi em, ngày hôm nay sáng sớm thì theo tôi nói nó phải tỏ tình với em."

"À." Nàng có chút không vui.

"Kết quả thế nào, em đáp ứng nó sao?" Cô cấp thiết muốn biết đáp án.

"Vậy chị mong muốn đáp án là thế nào?" Kim Duyên nhìn chằm chằm Khánh Vân xem, muốn biết cô nghĩ gì.

Khánh Vân ánh mắt lóe ra, chính mở miệng nói: "Tôi không biết. Rốt cuộc em có hay không cự tuyệt nó?"

Kim Duyên cười trộm, "Những lời này của chị ý là mong muốn em cự tuyệt cậu ấy sao?"

Khánh Vân hoạt kê, kiên trì mở miệng, "Rốt cuộc thế nào, em nhanh lên một chút nói cho tôi biết!"

"Vậy chị vì sao mong muốn em cự tuyệt cậu ấy?" Nàng tiếp tục không vào trọng tâm câu chuyện.

"Bởi vì tôi nghĩ Khánh Tâm không xứng với em..." Khánh Vân ngẩng đầu nhìn trần nhà, không dám nhìn ánh mắt nàng.

"Phải không? Ở trong lòng của chị em tốt lắm sao?" Nàng bật cười.

"Đương nhiên! Nhanh lên một chút nói cho tôi biết kết quả!" Khánh Vân có chút phát điên.

"Được rồi, em đã cự tuyệt cậu ấy." Nàng quyết định không chọc cô nữa.

"Thật không?"

"Ừm, thật."

Khánh Vân rõ ràng thở dài một hơi, nàng nhìn phản ứng của cô, tốt lắm, thành công không còn xa rồi.

Hỏi xong, đã biết đáp án cô muốn, Khánh Vân khôi phục hình dạng vốn có, nhìn Kim Duyên trên tay còn ôm bó hoa hồng kia, thấy thế nào thế nào cũng không vừa mắt.

"Em còn ôm bó hoa để làm gì?"

"Cũng đã tặng, bó hoa lớn như vậy, không nhận cũng không được rồi, nói như thế nào cũng là một phần tâm ý mà."

"Khánh Tâm kia đúng là tên nhóc phá của" nói xong đưa tay lấy bó hoa của Kim Duyên "Dù sao em đã cự tuyệt nó, tôi giúp em ném đi."

"Đừng, em còn định lấy cánh hoa hồng mang đi tắm đây, ném đi rất đáng tiếc."

"Không được tắm, tôi giúp em mang đi ném." Nói xong đi ra khỏi nhà nàng.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân bộ dạng mạnh miệng như vậy, thầm nghĩ hẳn là mình trong lòng cô cũng có địa vị...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro