Chương 12 : Không Làm Quân Tử, Không Phải Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sáng sớm hai người mang balo xuất phát. Bởi vì không phải là mùa du lịch, ngọn núi này lại cũng không phải là chỗ du lịch nổi tiếng, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải người. Như vậy cũng tốt, Khánh Vân rất thích bầu không khí như vậy.

"Ngọn núi này không khí thật là tốt." Khánh Vân hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều sống lại.

"Đúng vậy, cảm giác tinh lực thật tràn đầy."

"Vậy chúng ta bắt đầu đi, xem ai ngã quỵ trước nha." Khánh Vân không sợ chết khiêu khích. Kim Duyên cũng vui vẻ tiếp nhận.

Ngay từ đầu hai người còn âm thầm phân cao thấp, ai cũng không nhường ai, đến phân nửa thời gian thì hai người không chịu được. Kim Duyên xem như hoàn hảo, còn Khánh Vân thì là cái người suốt ngày chỉ ngồi văn phòng làm việc, cảm giác chân như bị phế rồi, nhưng chính mình là người đưa ra khiêu chiến, chết cũng phải hoàn thành. Khánh Vân khắc sâu được một cái đạo lý, không làm quân tử sẽ không phải chết...

Nàng nhìn thấy ở trong mắt, người ngay từ đầu còn hăng hái bừng bừng, hiện tại đầu đã đầy mồ hôi, tuy rằng bản thân cô cũng mệt chết đi, nhưng không có giống như Khánh Vân khoa trương như vậy, còn có thể tiếp tục sao. Nhìn Khánh Vân còn đang cắn răng kiên trì, nàng thực sự không đành lòng, nên quyết định nhận thua, ngồi ở trên tảng đá, than vãn:

"Nóng chết mất, trời mùa hè nóng như vậy thật là muốn giết người."

Khánh Vân thấy nàng ngồi xuống, liền cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng.

"Người còn trẻ sao thể lực kém như vậy, như vậy cũng không tốt nha." Nói xong mở một chai nước đưa cho Kim Duyên.

Kim Duyên thuận thế tiếp nhận, xuất ra khăn tay đưa cho Khánh Vân lau mồ hôi, có thể thấy được trình độ ăn ý.

Khánh Vân cũng giống như nàng một bên uống nước một bên lau mồ hôi, còn hưởng thụ quạt gió của nàng.

"Nhưng mà nói thật, thật sự mệt mỏi quá, tôi không đi nổi nữa, chân đau quá."

Nàng vội vàng buông cây quạt giúp Khánh Vân xoa chân.

"Là do chị thiếu vận động rèn luyện thân thể, lúc trở về phải thường xuyên tập luyện đó."

Khánh Vân nhìn bộ dạng nàng cúi đầu chuyên tâm giúp cô xoa chân, một góc trong lòng cô bắt đầu rơi vào tay giặc.

"Kim Duyên, vì sao em đối với tôi tốt như vậy?"

"Bởi vì..." Em thích chị, một câu nói Kim Duyên không có can đảm nói ra khỏi miệng.

"Bởi vì em xem chị như chị gái vậy."

"Chị gái a..." trong lòng Khánh Vân có chút thất lạc, nhưng cũng không thể nói rõ là vì sao.

"Cái người chị gái này thật là vô dụng nha, trước nay vẫn đều hưởng thụ chăm sóc của em gái."

"Chị đây là nói cái gì, người lắm phiền phức kia"

"Người lắm phiền phức sao? Em là nói tôi vô dụng sao?!"

"Ôi chao, em không có nói nha."

Nói xong Kim Duyên bỏ chạy, Khánh Vân đuổi theo, túm lấy nàng, đem nàng kéo đến trước mặt mình.

"Em giỏi lắm, dám nói chị gái đây vô dụng, xem ra chị gái này không dạy dỗ em gái là không được mà."

Nói xong còn chà chà bàn tay, làm ra dáng vẻ như muốn đánh nàng vậy.

Kim Duyên vội vã nhấc tay đầu hàng.

"Nữ Vương đại nhân, em sai rồi."

"Nữ Vương đại nhân... Đây là cái xưng hô kỳ quái gì, Kim Duyên em thực sự to gan nha."

"Không dám không dám, tiểu nhân chân thành thiên địa chứng giám."

"Vậy tiểu nhân kia, mau cõng bổn cung lên núi!"

Chân Kim Duyên mềm nhũn, quả nhiên cùng Khánh Vân đấu, mình đúng là ngốc nghếch. Khánh Vân nhìn nàng vẻ mặt kinh hách, tâm tình tốt lên, vỗ vỗ đầu nàng.

"Đi nhanh đi, lẽ nào thật sự muốn cõng tôi sao?" Được lệnh đặc xá, Kim Duyên nịnh bợ, lấy lòng theo nữ vương đại nhân xuất phát.

Trải qua nhiều giờ đồng hồ nỗ lực, hai người rốt cục leo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi phạm vi nhìn rất tốt, liếc mắt nhìn lại, thấy mọi núi nhỏ. Cảm giác cách bầu trời thật gần, cảm giác như đưa tay thì có thể chạm vào được tầng mây vậy.

Hai người trên đỉnh núi tìm được phòng trọ nhà dân, chuẩn bị nghỉ ngơi, leo núi lâu như vậy, thật sự là chịu không được rồi. Cái phòng trọ này quy mô không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ, bà chủ sắp xếp các thứ ngăn nắp bằng nhau, thoạt nhìn rất thư thái.

Cuối cùng hai người quyết định ở một phòng, Khánh Vân nói là để thuận tiện chăm sóc Kim Duyên, nàng bĩu môi, cũng không phản bác, hai người đi đến gian phòng.

Gian phòng có một cửa sổ thật to, nhìn ra ngoài có thể thấy được những ngọn núi ở xa xa, nàng đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng buổi tối thấy bầu trời đầy sao.

Khánh Vân vừa vào phòng thì gục tại trên giường lớn, dang rộng tay chân như chữ đại, Kim Duyên biết cô mệt chết rồi. Thôi cũng không quấy rầy cô, đi vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm lớn, mới đi đem Khánh Vân nâng lên.

Khánh Vân nằm xuống bồn tắm lớn, tắm một hồi mới nghĩ mình như sống lại, thực sự không phục cũng không được, nhìn nàng còn tinh lực dồi dào, còn mình thì thê thảm rồi.

Tắm xong đi ra, nàng nói bà chủ đã làm xong cơm nước, gọi hai người xuống dưới ăn.

Bà chủ chuẩn bị cơm nước rất phong phú, một bàn thịnh soạn, hai người thì đã đói từ lâu, ngồi xuống liền bắt đầu miếng lớn miếng nhỏ mà nuốt, bà chủ thấy hai người không câu nệ rất tự nhiên, cũng cười cùng các nàng nói chuyện phiếm, bà chủ còn nói cho các nàng biết nơi xem mặt trời mọc tốt nhất. Cơm nước xong, hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi.

"Ở đây ban đêm thật là yên tĩnh." Chaeyoung nằm trêи ghế ở trước cửa sổ nói.

"Đúng vậy, so với thành thị ồn ào, ở đây thật đúng là thế ngoại đào nguyên."

Kim Duyên nằm trên ghế, nhìn dáng vẻ Khánh Vân đứng ở phía trước cửa sổ, bối cảnh là khắp bầu trời đầy sao, Kim Duyên đột nhiên nghĩ cái hình ảnh nó mới đẹp làm sao, cầm lấy máy ảnh đem khoảnh khắc này ghi lại, sau đó phối văn tự là: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Một câu nói rất đơn giản, nhưng ý nghĩa Kim Duyên muốn biểu đạt thật không đơn giản giống như vậy. Nàng ngẫu nhiên nghe được một câu chuyện xưa, "hạ mục sấu thạch" ở trường học khi giáo viên tiếng Anh ra một đoản văn phiên dịch, muốn đem trong văn nam nữ diễn viên khi tản bộ dưới ánh trăng, nam diễn viên kìm lòng không đậu mà nói ra "I love you". "Hạ mục sấu thạch" nói, muốn biểu đạt hàm súc, phiên dịch thành "ngày hôm nay ánh trăng thật đẹp" như vậy đủ rồi.

Trước đây Kim Duyên nghĩ làm như vậy thật là màu mè, đêm nay đối mặt tình cảnh này, rồi lại nghĩ, ở trong mắt ta, cũng không phải ánh trăng kia đẹp, mà là người cùng xem ánh trăng kia mới là tuyệt đẹp.

Khánh Vân quay người lại, nhìn thấy đó là trong ánh mắt Kim Duyên sáng trong suốt, ở trong mắt cô, ánh mắt trong suốt của nàng thực sự so với vì sao còn muốn long lanh hơn, trong đầu có một cái ý nghĩ gì đó như muốn chui ra.

Hai người các hoài tâm sự, Kim Duyên trầm mặc không nói cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đi rửa mặt, nước lạnh tưới trên mặt, mới thanh tỉnh lại, hiện tại mình lại vội vàng xao động cái gì, phải đi từng bước một tới, cứ như bây giờ bồi bên cạnh chị Khánh Vân cũng không có gì không tốt, không thể nóng vội, sẽ mang đến áp lực cho đối phương.

Nghĩ thông suốt Kim Duyên đã khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, vô cùng cao hứng xuất hiện bên cạnh Khánh Vân.

"Chị Vân, chị nằm xuống đi, em xoa bóp cho chị, nếu không ngày mai nhất định chân sẽ đau chết."

"Kim Duyên của chúng ta thật đúng là hiểu ý thương người."

"Đó là đương nhiên."

Khánh Vân nằm xuống, Kim Duyên bảo cô cởi quần ra, Khánh Vân trừng lớn mắt, nhìn nàng cầm chai dầu vẻ mặt vô tội, cô liền biết mình đúng là đã suy nghĩ nhiều, trong lòng tự tát mình một cái, Khánh Vân mày đang suy nghĩ cái gì đó?! :))

Không cam lòng đem quần cởi, nằm trên giường cứng nhắc như thi thể. Kim Duyên cười cười, biết Khánh Vân là đang xấu hổ, giả vờ bình tĩnh, nhưng trên mặt đỏ ửng cũng bán đứng cô.

Nàng cũng không nhiều lời vô ích, bắt đầu giúp cô xoa bóp, đôi chân thon dài xuất hiện ở trước mặt, vuốt trơn bóng da thịt, trong lòng nàng cũng nhịn không được mà tâm viên ý mã.

Khánh Vân trải qua xấu hổ, hiện tại cũng khôi phục lại, hưởng thụ Kim Duyên phục vụ thích ý không ngớt, liền cũng đem áo kéo lên, để cho nàng thuận tiện giúp cô xoa bóp cái lưng.

Kim Duyên vốn có tâm viên ý mã, lúc này Lisa lại là toàn thân chỉ mặc có một cái quần lót, trên mặt nhiệt khí ứa ra.

Thấy Kim Duyên thật lâu không có động tác, cô xoay người, nhìn nàng gương mặt đỏ bừng liền nhịn không được trêu đùa:

"Kim Duyên là đang xấu hổ sao?"

Kim Duyên không nói lời nào, cúi đầu che giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, Khánh Vân cũng không để cho nàng thực hiện được, đem áo buông xuống, tiến đến bên cạnh nàng, cầm lấy cằm của nàng.

"Kim Duyên xấu hổ trông thật là đáng yêu."

Kim Duyên nóng giận, muốn trả thù, liền cắn lấy ngón tay Khánh Vân, cô cả kinh, lúc muốn rút tay ra, nhưng nàng lại đưa lưỡi liếm liếm, còn mút vào một chút, mặt của Khánh Vân cũng bắt đầu từ từ biến đỏ, vội vàng rút tay ra. Một cái kéo lấy cái chăn chùm kín người mình.

"Kim Duyên em biến thành người xấu!"

Giọng nói từ trong chăn truyền đến, nàng cười trộm, quả nhiên, chỉ có gậy ông đập lưng ông mới là cách tốt nhất.

Kim Duyên nằm xuống bên cạnh Khánh Vân, đem chăn kéo xuống.

"Được rồi, em sai rồi."

"Ngủ!"

"Được, ngủ ngon."

_______
mấy cô ơi, tui đang hoang mang hõn lọn, khum biết sở cho thi hay xét tuyển nữa 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro