24.Tung chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ cánh tay của Khánh Vân nhỏ giuống giường, cô cũng không có cảm giác đau, lúc nãy vì nóng lòng muốn đi tìm Kim Duyên giải thích về chuyện Huỳnh Thư vì sao ở cùng cô nên không chút để ý mà giật dây truyền nước biển, miệng truyền bị rách máu tươi liền chảy dọc xuống bàn tay, xuống ngón tay, từng giọt rơi trên mặt đất.

Nhưng là chưa ra khỏi cửa thì ở trên ti vi Kim Duyên đã cùng cô vạch rõ quan hệ như vậy.
Thế nên cô còn có thể đi đâu nữa đây?

"Trời ơi, Nguyễn tổng, sao lại chảy nhiều máu thế này?" Trợ lý về mang đồ ăn vào đã thấy một màn máu me bê bết khủng khiếp như vậy liền kêu to, chạy nhấn chuông gọi bác sĩ.

"..." Bác sĩ hớt hãi chạy bào cũng bị dọa không kém. Đại tiểu thư này có phải là không biết đau hay sao mà chảy máu như vậy cũng không quan tâm, bọn họ xử lý vết thương thế nào hắn cũng không nhìn, mà thẩn thờ ngồi một chỗ.

Trợ lý chỉ biết thở dài đứng nhìn màn hình ti vi vẫn còn đang tường thuật cuộc phỏng vấn của Kim Duyên

Ế, đây chẳng phải là trước cổng bệnh viện này sao?

------------

Kim Duyên về đến Trần gia.

"Tiểu thư...cô về rồi à?" Bà quản gia khép nép đi qua.

"Ừm." Kim Duyên nhợt nhạt ừ một tiếng.

"Tiểu thư, cô đừng trách bà già này nói nhiều, nhưng mà có phải cô hiểu lầm đại tiểu thư cái gì hay không nên mới công khai phủ nhận quan hệ với cô ấy như vậy trước truyền thông?"

Kim Duyên chỉ cuối đầu, không trả lời, đau lòng dâng lên khóe mắt chút ẩm ướt nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

"Ai da, tiểu tổ tông của tôi, mấy tháng qua chẳng lẽ tâm ý của đại tiểu thư dành cho cô còn không phải rất rõ ràng sao, mặc dù cô ấy còn không có nói rõ nhưng chẳng phải đối với cô cô ấy luôn hết lòng che chở sao? Chuyện của Huỳnh Thư đó chỉ là bên ngoài thêm mắm dậm muối thôi, đại..."

"Không phải như vậy đâu, thím Lan...chuyện giữa con, em ấy và Huỳnh Thư không phải chỉ đơn giản như vậy, năm năm trước tình cảm mà em ấy dành cho Huỳnh Thư không phải thím chưa từng thấy, Khánh Vân từng vì cô ta mà ly hôn với con, vậy thì năm năm sau, con và em ấy ngay cả vợ chồng cũng không phải thì em ấy muốn còn đối với con như thế nào còn không được sao?"

"Tiểu thư, thật ra đại tiểu thư, cô ấy..."

"Thím Lan, người không cần nói giúp cho Khánh Vân nữa đâu, hiện tại con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi..." Kim Duyên vội cắt lời bà quản gia, bà muốn nói thêm cũng không được, chỉ có thể sai hầu nữ đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

"Chuyện của bọn trẻ, bà già này đành để các người tự giải quyết vậy." Bà quản gia thở dài một tiếng, nhưng vẫn mở điện thoại gọi một cuộc gọi.
Mấy ngày hôm sau Khánh Vân cũng không trở về nhà, mọi tin tức về cô đều sùng sục lên trang nhất nhưng nhân vật chính lại như bốc hơi khỏi thế gian.

Kim Duyên mấy ngày nay cũng không bước ra khỏi cửa, chỉ là tin tức bên ngoài ngày càng khó nghe hơn, hôm qua trên trang web cô vô tình thấy được bài phỏng vấn Huỳnh Thư, khuôn mặt cô ta tiều tụy, bi thương tột độ.

"Huỳnh Thư tiểu thư, đối với những thông tin Kim tiểu thư đưa ra vào hai ngày trước, cô có gì muốn nói hay không? Sự thật hoàn toàn như lời Kim tiểu thư nói chứ?"

"Các bạn phóng viên, tôi biết rằng nói những lời nói những lời này là không thích hợp, nhưng mà đối với Khánh Vân, tôi thật sự rất yêu chị ấy. Chúng ta đã từng bên nhau vô cùng vui vẻ nhưng mà Kim tiểu thư..." Nói đến đây, nước mắt cô ta liền tuôn ra như suối.

"Nhưng mà cô ấy...mang thai, hiện tại cô ấy đang sống ở Trần gia, đứa bé là vô tội, nếu đã vậy thì dù không có Khánh Vân, tôi sống còn có ý nghĩa gì nhưng tôi sẽ không giành với cô ấy nữa, mẹ của đứa bé và nó cần có một gia đình....Khánh Vân mất ba từ nhỏ, nên chị ấy làm sao có thể để con mình cũng như mình, chị ấy sẽ đau lòng, tôi không muốn để chị ấy đau lòng, tôi chỉ muốn để chị ấy hạnh phúc, còn tôi...không cần bận tâm về tôi đâu...chị ấy đối quyết định thế nào...thì tôi vẫn yêu chị ấy...Khánh Vân, xin lỗi, vì đã không bảo vệ được tình cảm của hai chúng ta..."

Cả hội trường lập tức vỡ òa trước sự thành toàn cao cả của một vị hôn thê, nhường chồng sắp cưới của mình vì đứa bé của cô ta với một người phụ nữ khác, thật cao cả.

"Huỳnh Thư, vậy tình cảm của Nguyễn tổng vẫn dành cho cô hay vợ trước của cô ấy?"

Huỳnh Thư nở nụ cười chua xót nhưng động lòng người, nhợt nhạt nói.

"Tình cảm của chị ấy trước giờ luôn kiên định, tôi tin chị ấy chưa từng thay đổi."

Tất cả đám phóng viên ồ lên kinh ngạc, ai chẳng biết trước khi cưới Kim Duyên bên ngoài đều đã biết quan hệ tình cảm của Khánh Vân và Huỳnh Thư, như thế này không phải ngầm ám chỉ Khánh Vân yêu Huỳnh Thư đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi sao?

Đây chẳng phải là Kim Duyên đang chia cắt một đôi tình lữ yêu nhau sâu đậm sao?

"Huỳnh Thư tiểu thư, chúng tôi ủng hộ cô, mong cô bớt đau buồn, hãy mạnh mẽ lên, tình yêu chân chính sẽ chiến thắng tất cả."

Dưới bài phỏng vấn là một loạt bình luận khích lệ Huỳnh Thư giành lại tình yêu.

Huỳnh Thư, chúng em yêu chị, hãy mạnh mẽ lên.Kim Duyên là hồ ly tinh mặt dày thật đó. Bên ngoài bảo rằng mình là trong sạch, không liên quan đến Khánh Vân, thế nhưng vẫn trơ trẽn dọn vào ở Trần gia đấy.

Đúng đấy, ngay cả phòng tân hôn của người ta mà cũng dám giành. Con nhà quyền thế mà nhân phẩm kém đến thế cơ đấy, thật chẳng biết cô ta xinh đẹp ở đâu mà Khánh Vân lại từng cưới cho được?
Nếu không phải nhà cô ta có tiền, thì trên đời này chắc cho cũng chả ai dám lấy.

Đồ trơ trẽn, mặt dày. Huỳnh Thư cố lên, tống cổ cô ta khỏi đó đi....

Ôi, Huỳnh Thư của tôi vừa xinh đẹp lại thương thiện, chả như loại phụ nữ vô sĩ diện nào đó.

"....."

Kim Duyên chỉ lướt một chút nhẹ nhàng nhưng lời phía sau còn khó nghe hơn lời vừa đọc.

Trong chuyện tình tay ba, nhân vật chính luôn như kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ có hai người phụ nữ là bị tổn thương thôi.

Từ hôm phỏng vấn Huỳnh Thư đến giờ cả cô ta và Khánh Vân đều biệt tâm tích, Kim Duyên không thấy Khánh Vân về đồng nghĩa với việc Khánh Vân đi tìm cô ta, đang ở bên cạnh cô ta an ủi, vỗ về nước mắt của cô ta.

Kim Duyên lạnh lùng, cười tự hỏi, đã thế thì cô hà tất phải tiếp tục đau lòng. Cô không muốn ngốc nghếch khóc lóc vô nghĩa, cuộc sống này ngoài Khánh Vân cô còn có An Diệp và hai bảo bối chưa chào đời nữa mà

Thế nên mấy ngày hôm nay cô muốn sống thật tốt, ăn no ngủ kĩ, hằng đêm đều làm mình vui vẻ, thoái mái ngủ không muốn bận tâm về Khánh Vân và Huỳnh Thư, bên ngoài muốn nghĩ thế nào thì cứ như vậy, cô quản được sao?+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro