23.Như người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, không được đâu, cô phải gặp bác sĩ trước đã, tiểu thư..."

Bà quản gia lo lắng chạy theo lải nhải, muốn Khánh Vân khám bác sĩ nhưng mà cô cứ như thế một mạch lên xe chạy mất hút.

Quản gia vừa đi vào vừa than thở.

"Tiểu thư thật là, nóng như lửa đốt, sắc mặt trắng bệch không chút khí huyết như vậy còn không chịu gặp bác sĩ, đúng là lo muốn chết đi được."

Kim Duyên từ lâu tâm tình đã hỗn loạn, càng nghe quản gia nói càng bồn chồn. Hoàng Chiến từ lâu đã nhìn ra tâm tình này của cô, âm thầm nở nụ cười, đạt được mục đích.

"Kim tiểu thư, tối qua tiểu thư bị bệnh, cô ở bên cạnh không biết sao?" Bà quản gia nghi hoặc nhíu mày.

"Cái đó, con..."

"Haiz...không sao đâu, phụ nữ có thai ngủ thường sâu giấc là chuyện đương nhiên, không trách con được. Thôi thôi, con và cậu Chiênd cứ ăn tiếp đi, đừng để ý bà già này lải nhải." Bà quản gia vừa nói vừa đi lên lầu.

"Haiz...không biết có sao không nữa, trước giờ tiểu thư bị bệnh có bao giờ chịu uống thuốc đâu, bây giờ đến công ty nhất định chịu không nổi...."

Kim Duyên đương nhiên vừa nghe đã đứng ngồi không yên nên đâu biết bà quản gia đang cố tình nói cho cô nghe. Bà già này sống bao nhiêu năm nay còn không nhìn ra cậu học trưởng kia là tình địch của tiểu thư nhà mình sao, không tranh thủ giành giật sự quan tâm của Kim tiểu thư về thì thật uổng phí mấy mươi năm nay bà chăm sóc cho tiểu thư đi.

Hoàng Chiến ngược lại nhìn thấu ý đồ của bà quản gia, bất đắc dĩ bật cười, đúng là người của họ Trần khó đụng vào mà.

"Kim Duyên à, chuyện anh vừa nói em cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ bên ngoài ồn ào như vậy nhưng em phải biết lo cho bản thân, An Diệp nó rất tốt, không cần lo lắng."

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

"Vậy anh về đây, tạm biệt."

Hoàng Chiến nhanh chóng rời đi, trong lòng tự có đáp án.

Kim Duyên một lần gặp mặt này nói với anh nhiều nhất chính là cảm ơn, mà hai từ cảm ơn này đã vạch rõ mối quan hệ của hai người. Hoàng Chiến đối với cô hơn một chữ bạn thân, vì anh đã thích cô.

Còn cô đối với Hoàng Chiến quả thật hơn chữ bạn thân nhưng mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi trong mắt cô Hoàng Chiến là người thân, chỉ có biết ơn và quen thuộc.

Còn người đàn kia, mang cả hỉ nộ ái ố của cô hòa vào nhịp thở của mình mất rồi.

-----------

Kim Duyên trước giờ không biết nấu ăn, nhưng hôm nay lại cố tình vào bếp muốn nấu canh, không cần hỏi bà quản gia cũng biết là nấu cho ai.

Kim Duyên chưa biết nêm nếm nên chỉ làm ở khâu sơ chế, nhưng mà như vậy cũng đã làm khó cô đến đổ mồ hôi.

"A."

"Ôi, Kim  tiểu thư bị đứt tay rồi. Hay là để đầu bếp làm là được rồi."

"Tôi không sao đâu, tôi muốn làm tiếp mà." Kim Duyên kiên quyết tiếp tục thái củ cà rốt.

Khánh Vân chết tiệt! Đều tại chị bị bệnh! Đều tại chị bị bệnh tôi mới đứt tay!

Cuối cùng nồi canh cũng được nấu xong, đã hơn nữa trưa.

"Không xong rồi, Kim tiểu thư." Một hầu nữ hớt hải chạy vào, đem đoạn video cho Kim Duyên xem.

"Sáng hôm nay, tổng tài tập đoàn Trần thị, Khánh Vân đột ngột ngất xỉu trong phòng làm việc. Theo những nguồn thông tin hiện nay về scandal với hai vị tiểu thư Kim thị và Huỳnh thị, thì phải chăng vì quá áp lực dẫn đến bệnh tình của vị tổng tài hào hoa này không? Các phóng viên vẫn đang cực lực tìm hiểu thông..."

"Píp" Kim Duyên không nghe nổi nữa.

"Chuẩn bị xe đến bệnh viện Khánh Vân đang ở cho tôi, chuẩn bị một phần canh đến đó luôn." Kim Duyên dặn dò xong liền tức tốc lên lầu chuẩn bị.

Trên đường đi Kim Duyên không ngừng xem các thông tin có liên quan đến Khánh Vân, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ ướt mồ hôi.

Tài xế vừa dừng xe, Kim Duyên liền nhào ra ngoài, đi vội vào bệnh viện.

"Y tá Hân, cô nói thử xem Nguyễn tổng vừa vào đây, Huỳnh Thư lúc đó đi cùng Nguyễn tổng vào còn gì, cô ấy khóc đến đau lòng như vậy thế mà bên ngoài còn đồn đại Nguyễn tổng nối lại tình xưa với vợ cũ nữa. Thật là không có mắt mà."

"Đúng à, cô mở điện thoại ra nhìn này đám phóng viên cũng thật lợi hại thế mà lại chụp được ảnh Huỳnh Thư và Khánh Vân ôm nhau trong phòng bệnh này."

"Oh My God, không phải chứ, chỉ có mấy dãi lầu thôi mà cứ như trong phim ảnh vậy, tôi muốn qua xem quá đi mất. Bọn họ thật là xứng đôi quá đi, cái cô tiểu thư tên Kim Duyên gì đó cũng không biết nghĩ gì nữa, đã ly hôn rồi còn chia cắt uyên ương nhà người ta."

"Đúng đó."

Hộp canh trên tay Kim Duyên thoáng run rẩy, rơi xuống đất, hai nữ y tá đã đi mất, ở ngoặc cầu thang chẳng ai biết có một người phụ nữ mang bụng bầu năm tháng đã nghe hết những điều tàn nhẫn ấy.

Cô không tin, mở điện thoại ra, lập tức tường tận thấy lời của hai nữ y tá vừa rồi nói có bao nhiêu chân thực.

Khánh Vân nằm trên giường bệnh, Huỳnh Thư ngã đầu tựa vào ngực Khánh Vân nước mắt trên mi cô ta ầng ậng đáng thương, ngập tràn lo lắng.

Kim Duyên lẩn thẩn bước ra khỏi bệnh viện, cô cũng không biết mình đi ra bằng cách nào nữa.
Chỉ là còn chưa nguôi ngoai, sự cố lại biến chuyển tới.

"Kim tiểu thư, xin cho hỏi cô đến bệnh viện là gặp Nguyễn tổng sao?"

"Kim tiểu thư, chắc cô cũng đã thấy thông tin của Nguyễn tổng và Huỳnh Thư, cô có gì muốn nói về mối quan hệ của cô và Nguyễn tổng?"

"Chúng tôi được biết hiện tại cô đang có thai, đứa bé là con của Nguyễn tổng sao? Kim tiểu thư xin hãy trả lời."

Đám phóng viên không biết từ đâu lũ lượt kéo tới, chèn ép Kim Duyên. Cũng may tài xế nhanh chống chạy đến cản họ lại. Nhưng mà đám phóng viên vãn điên cuồng ép hỏi.

"Kim tiểu thư, cô sẽ giành lại Nguyễn tổng chứ? Mọi người vẫn bảo cô là người thứ ba trong chuyện tình cảm của Nguyễn tổng, cô có cảm nghĩ như thế nào?"

"Kim tiểu thư, đứa bé có thật sự là của Manoban tổng không? Cô ấy hứa hẹn với cô và đứa bé trong bụng chứ?"

Kim Duyên bị xô đẩy, đứng không vững chao đảo, tài xế khó khăn lắm mới bảo vệ được cô khỏi té ngã. Kim Duyên lo lắng cho tiểu bảo bối, đến nước này còn gì nữa mà quan trọng hơn bảo bối chứ.

Đám phóng viên thấy cô chuẩn bị lên tiếng thì im bặt.

"Các bạn phóng viên, sau khi tôi giải đáp rõ ràng: mối quan hệ giữ tôi, Nguyễn tổng và Huỳnh tiểu thư, chính là như vậy. Bọn họ không liên quan đến đời tư cá nhân của tôi, bọn họ ở chung thì có liên quan gì đến tôi? Nguyễn tổng là của Huỳnh tiểu thư thì chính là của cô ấy, các bạn cũng thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy thì nên hiểu thông tin tôi và Nguyễn tổng đang qua lại với nhau là...không có. Còn về tiểu bảo bối trong bụng...nó là con của mình tôi, không liên quan đến bọn họ. Thế nên Nguyễn tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ."

Kim Duyên sau đó liền rời đi, đám phóng viên muốn hỏi thêm nhưng vệ sĩ của Trần gia lại xuất hiện hộ tống Kim Duyên rời khỏi một cách dễ dàng.

"Píp"

"Thế nên Nguyễn tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ."

"Píp"

"Thế nên Nguyễn tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ."

"Píp"

"Thế nên Nguyễn tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ."

Trong phòng bệnh cô độc, lạnh lẽo, một người tua đi tua lại câu nói của Kim Duyên

Khánh Vân lắng nghe, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trong ánh mắt của Kim Duyên, quyết tuyệt như thế. Khánh Vân không tìm thấy bóng dáng của một chút đau lòng, cùng không nỡ nào trên gương mặt của Kim Duyên

Khánh Vân thất thần, mãi mãi cũng không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro