19.Lời trần thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói ai là heo?!" Kim Duyên gào lên.

"Chị"

"Gừ, Khánh Vân, tôi liều với em!" Kim Duyên thuận thế ngồi trên người Khánh Vân đấm mấy đấm vào người Khánh Vân, nhưng mà Khánh Vân không thấy đau, tay Kim Duyên đã đau muốn chết.

Khánh Vân vội chụp tay Kim Duyên lại, ôm chặt cô gái đang náo loạn trong ngực mình. Giọng điệu có chút thương tiếc, nhẹ nhàng mắng.

"Chị là đồ ngốc sao, đánh người khác mà bản thân mình còn bị đau hơn."

"Đều tại em hết. Nếu không phải đánh em tôi cũng không có bị đau." Kim Duyên uất ức nói, nhìn xem bản mặt đáng đánh của Khánh Vân lại đánh không được. Tức chết mà!

"Thôi được rồi, đừng dỗi nữa, là tôi sai, chịu chưa?" Khánh Vân tỳ cằm lên vai Kim Duyên, chỉ cần nghiêng người một chút toàn bộ hơi thở dụ hoặc đều phả vào cổ của Kim Duyên. Kim Duyên thấy trong lòng nhộn nhạo, tay xiết chặt áo của Khánh Vân, chu môi.

"Hứ."

"Thôi mà, đừng giận nữa, chị không phải là heo, chị rất xinh đẹp." Khánh Vân không biết dỗ phụ nữ như thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy cô xoay ghế qua lại. Khánh Vân ở chỗ khác từng nhìn thấy người ta dỗ con nít đều ôm nó lắc qua, lắc lại như vậy đi.

"Khánh Vân."

"Hả?"

"Thật ra em có biết dỗ dành người khác là thế nào không vậy?"

"Ừm, biết." Khánh Vân gật gật đầu.

"Bụp" một tiếng, trên mũi Khánh Vân ê ẩm một đoàn.

"Tên khốn kiếp nhà em, em dỗ phụ nữ khác thì được, còn lúc dỗ tôi thì chỉ biết lắc lắc cho có lệ à?!" Kim Duyên bốc hỏa, tại sao đối với cô Khánh Vân luôn không công bằng như vậy?

Khánh Vân cảm thấy bản thân mình thật quá sai trái đi. Vì không muốn mất mặt với Kim Duyên nên nói dối mình có kinh nghiệm, không ngờ chẳng được gì, Kim Duyên càng giận thêm mà cô còn bị ăn đấm nữa.

"Kim Duyên, cái đó..."

"Tránh ra!" Kim Duyên thoát khỏi vòng ôm của Khánh Vân đi về phía sofa, ngồi xuống. Khánh Vân cũng chạy đến, ngồi bên cạnh cô, muốn đưa tay ôm lấy cô nhưng Kim Duyên lại khịt khịt mũi khinh thường.

"Kim Duyên..." Khánh Vân vừa nói vừa hôn lên cánh mũi của Kim Duyên

"Tôi không có ý đó mà."

Kim Duyên không liếc nhìn Khánh Vân, rõ ràng là hờn giận thật rồi. Nhìn biểu tình lạnh nhạt này của Kim Duyên, Khánh Vân lại nhớ đến năm năm trước Kim Duyên cũng là dùng thái độ này đối với mình, Khánh Vân thật rất sợ hãi thái độ này đi.

"Được rồi, là tôi nói dối, Kim Duyên, tôi chưa từng dỗ dành ai cả, em là người đầu tiên đó." Khánh Vân kéo mặt Kim Duyên qua, bắt cô nhìn thẳng vào mình, không cho né tránh.

Khóe môi Kim Duyên giật giật, trong lòng lộp bộp đánh rơi mấy nhịp.

"Hứ, ai tin em mới là tên ngốc."

Khánh Vân có chút rối rắm, vò vò tóc, bộ dáng vô cùng đáng thương.

"Nhưng mà tôi nói thật mà."

"Không tin."

"Thật mà."

"Không."

"Tin đi mà."

"Thề đi."

Khánh Vân giơ tay lên, nhưng mà cô vừa định mở miệng thì...

"Tách tách"

"Kim Duyên!" Khánh Vân bốc hỏa nhìn con heo gian trá chụp hình mình với tư thế vừa rồi thật là tức muốn thổ quyết, thế mà lại bị cô lừa.

"Ây da, thật là ăn ảnh quá đi Manoban tổng, chậc chậc, em nhìn này. Mặt trắng, môi đỏ, mũi cao, tóc tai hỗn độn giống như vừa bị "ăn" qua...không đi làm Tiểu bạch kiểm thì thật là đáng tiếc." Kim Duyên cười hắc hắc, nhìn Khánh Vân đang đen mặt ngồi đó.

"Bộp bộp" hai cái, mông của Kim Duyên bị ăn trọn hai cái tét tay, Khánh Vân giật lấy điện thoại của cô, muốn xóa ảnh.

"Hu hu..." Kim Duyên gấp đến độ đứng dậy, giậm chân bình bịch.

"Không cho xóa, hình của tôi, không cho xóa..." Kim Duyên xông đến, nước mắt tèm lem giành lấy điện thoại.

"Không được." Khánh Vân kiên quyết, nếu để hình này truyền ra ngoài thì bản thân cũng không cần ra đường nữa.

"Hu hu hu hu...."

"Hu hu hu hu...."

Kim Duyên ăn vạ, ngồi bệch xuống đất, giãy giụa chân tay.....khóc đến thê lương, khóc đến đau lòng, long trời lở đất, xoay chuyển càn khôn.

Khánh Vân thấy nếu mình xóa hình thật e là đừng mong dỗ dành được cô nhóc này nữa. Khánh Vân thở dài.

"Ngồi dậy đi."

Vẫn khóc.

"Tôi không xóa là được chứ gì."

Nín ngay.

"Hic hic...thật không?"

"Ừm."

Kim Duyên nghe vậy liền phủi mông đứng dậy, đường hoàng vứt bỏ vẻ mặt đáng thương vừa rồi nghênh ngang muốn chụp lấy điện thoại.

"Đâu có dễ như vậy, tôi có điều kiện." Khánh Vân cảm thấy Kim Duyên thật rất gian trá, nhìn xem đảo mắt một cái khóc đến thê lương như vậy nhưng toàn là giả dối.

"Sau này không được nói tôi là như ba em." Khánh Vân ôm Kim Duyên để cô ngồi trên đùi, đưa đưa điện thoại cho cô, khẽ dặn. Việc Kim Duyên nói cô giống như ba, Khánh Vân luôn canh cánh, không thể chấp nhận được.

Kim Duyên chu môi bấm điện thoại, tìm thấy hình còn nguyên, tâm tình tốt lên hẳn.

"Em nhỏ hơn tôi đến mấy tuổi, người ta chỉ hơn kém nhau một hai tuổi đã có khoảng cách rồi, em với tôi cách đến hai tuổi, là hai khoảng cách, tính ra cũng không cùng thời đại."

"..." Thảo nào cô lại đi thích tên học trưởng Hoàng Chiến kia. Khánh Vân bỗng thấy nơi lòng ngực hơi chua chát. Chuyện tối hôm qua không phải nói quên rồi, mà vì cô không muốn khơi ra thôi. Kim Duyên muốn cùng Hoàng Chiến rời đi là sự thật nhưng cô không biết vì sao đột nhiên Kim Duyên đổi ý, chỉ là dù Kim Duyên ở lại Khánh Vân cũng không có cảm giác an toàn.

Một lần có ý nghĩ rời đi thì chắc gì không có lần thứ hai như vậy.

Bỗng dưng lúc này điện thoại của Khánh Vâb reo lên.

"Có chuyện gì?" Khánh Vân lạnh nhạt hỏi.

"Không xong rồi tổng tài, bọn nhà báo phóng viên không biết tại sao lại biết chuyện của Kim tiểu thư mang thai, bọn họ đang vây ở dưới quầy tiếp tân đòi phỏng vấn." Trợ lý sốt sắn kêu lên.

Khánh Vân nghe xong khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô gái ngồi trong ngực mình một cái. Kim Duyên thấy Khánh Vân nhìn mình liền cất giấu điện thoại, sợ Khánh Vân đổi ý xóa hình, Khánh Vân nhìn biểu cảm này của Kim Duyên có chút buồn cười. Trả lời trợ lý.

"Tôi biết rồi, cậu tạm thời ứng phó. Lát nữa tôi sẽ giải quyết."

Thấy Khánh Vân cúp điện thoại, Kim Duyên liền mở tròn mắt, tò mò nhìn Khánh Vân.

"Ai gọi em vậy?" Có khi nào là Huỳnh Thư không?

"Là trợ lý gọi."

"Phải không? Hay là Huỳnh Thư gọi, cô ta nói gì đó về tôi nên em lúc nãy mới nhìn tôi." Kim Duyên dùng suy đoán chất vấn Khánh Vân.

"Không phải, là trợ lý thật.

"Không, tôi muốn xem điện thoại của em." Kim Duyên chòm qua lấy điện thoại của Khánh Vân, Khánh Vân cũng cho cô lấy, chỉ là Khánh Vân lại hỏi một câu.

"Chị rất để ý chuyện của tôi và Huỳnh Thư sao? Vậy...chị cũng rất để ý tôi phải không?" Lòng Khánh Vân mang theo hy vọng.

Tay lướt điện thoại của Kim Duyên hơi khựng lại. Thấy Kim Duyên không trả lời, Khánh Vân lại nói:

"Bây giờ phóng viên đang vây dưới công ty, chuyện giữa tôi, chị và Huỳnh Thư đã bị phanh phui. Chị muốn lộ diện cùng tôi chứ?" Khánh Vân khẽ xiết chặt tay, cược thử một ván.

Fan của Huỳnh Thư không hề ít, cư dân trên mạng luôn nghĩ Khánh Vân và cô ta đang rất tốt, bây giờ họ nghĩ là Kim Duyên cô xen ngang vào chính là hồ ly tinh đi. Nói gì nữa chứ, đúng như vậy mà, Khánh Vân cũng rất thích Huỳnh Thư, nếu không phải tại cô thì có lẽ bọn họ kết hôn rồi cũng nên. Vì thế:

"Em nói gì vậy? Lộ diện cùng em? Tôi không muốn bị fan của Huỳnh Thư phun nước bọt dìm chết đâu. Hơn nữa với quan hệ của chúng ta cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng chả hay ho gì, càng làm người khác hiểu lầm thôi."

"Vậy chị để ý tôi không? Chuyện của tôi và Huỳnh Thư, chuyện của tôi và chị nữa?" Khánh Vân nhàn nhạt nói, nhưng lại tâm tình căng thẳng, có chút hy vọng còn lại thật nhỏ nhoi, nhưng làm tim Khánh Vân đập nhanh, rất nhanh.

"Vân, chúng ta ngoại trừ đứa con thì còn có quan hệ gì chứ. Chuyện của em và Huỳnh Thư thì chị tự giải quyết đi." Trong lời nói của Kim Duyên có chút hờn giận, người bình thường đều nghe ra ý tứ, chỉ có kẻ yêu thường mù quáng.

"Vì vậy ngoài việc tôi là mami của con chị thì không còn gì khác giữa chúng ta." Không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời trần thuật nhưng nó gần bóp chết hơi thở của Khánh Vân rồi.

Ai biết Khánh Vân lại thua mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro