11.Đột nhiên tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ăn sáng." Khánh Vân kéo chăn của Kim Duyên ra, khom người ôm cô còn đang ngáy ngủ cựa quậy lung tung.

-"Ư..." Kim Duyên kêu một tiếng, vẫn muốn ngủ. Dạo này cô càng ngày càng thèm ngủ, một khi đã ngủ thì không còn nhớ tổ quốc ở đâu, người trước mặt là ai. Khánh Vân cũng rất muốn để cô ngủ nhưng sợ em bé trong bụng đói nên đành ôm cô vào nhà vệ sinh.

-"Há miệng." Khánh Vân đưa bàn chải đánh răng đến bên miệng Kim Duyên

"..." Kim Duyên mắt nhắm, mắt mở, quẹo qua, ngoắc lại. Khánh Vân thở dài...

"Soạt soạt"

Khánh Vân chà răng cho Kim Duyên được một lúc...

"!!!" Kim Duyên chợt tỉnh, đẩy Khánh Vân ra.

-"Chị không cần thể hiện biểu tình đó, mau đánh răng đi." Khánh Vân chẳng để ý đến khuôn mặt kinh ngạc cùng đề phòng của Kim Duyên, mở vòi nước, hứng một ly nước cho cô súc miệng.

-"Em lại muốn làm cái gì nữa?" Kim Duyên muốn nhìn ra tâm kế của Khánh Vân.

"..." Khánh Vân không quan tâm, bỏ ra ngoài để Kim Duyên đứng nghệch ra đó, Kim Duyên nhíu mày quay lưng lại, sau đó nhìn vào gương...

Đầu tóc bù xù, váy ngủ xốc xếch, bụng bầu to đùng, mặt mũi lắm lem kem đánh răng.

Kết thúc sáng ngày thứ nhất!

____________

-"Ăn đi." Khánh Vân đẩy phần ăn mình đã cắt sẵn cho Kim Duyên

"..." Kim Duyên nhìn chằm chằm vào Khánh Vân, khó hiểu.

Tại sao Khánh Vân đột nhiên thay đổi thái độ với cô như không có chuyện gì xảy ra vậy? Khánh Vân có âm mưu gì đây?

-"Không ăn?" Khánh Vân nhàn nhạt hỏi, để đũa trong tay xuống.

Kim Duyên không trả lời, cũng không ăn mà quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Khánh Vân.

Khánh Vân đứng dậy, đi về phía Kim Duyên, Kim Duyên sợ hãi, nhích người muốn đứng dậy nhưng bị Khánh Vân giữ lại, buộc phải ngồi yên.

-"Không chịu tự giác ăn? Thôi được, tôi đút chị."

Kim Duyên kinh hãi nhìn Khánh Vân, lúc này Khánh Vân hơi cúi đầu thổi chén cháo trên tay nên cô không thấy biểu cảm của Khánh Vân, mà chỉ thấy mái tóc dài cùng sóng mũi cao thẳng rất gợi cảm của Khánh Vân.

-"Há miệng..." Khánh Vân đưa lên môi Kim Duyên, Kim Duyên né qua trái, Khánh Vân qua trái, Kim Duyên né sang phải, Khánh Vân sang phải.

"Choang" chén cháo nằm trên sàn nhà.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt khiêu khích. Thầm nghĩ: Tôi xem chị giữ được bộ mặt giả tạo này bao lâu.

Khánh Vân nhìn chén cháo, sắc mặt không thay đổi, múc một bát khác, lại thổi.

-"Chăm sóc con của người đàn ông khác Nguyễn tổng không thấy bản thân rất kém cỏi sao?" Kim Duyên nhìn Khánh Vân thổi chén cháo, có chút khó chịu nói.
Tay khuấy cháo của Khánh Vân quả nhiên có chút khựng lại, nhưng ánh mắt rất nhanh khôi phục vẻ hững hờ.

-"Con của ai không quan trọng, chỉ cần đến lúc sinh ra nó nhất định phải mang họ Trần là được. Đến lúc đó con là của ai cũng không do chị quyết định."

-"Em..."

-"Sao nào, đói rồi phải không, ngoan...mau há miệng ra..." Khánh Vân không để ý đến thái độ của Kim Duyên, nhẹ nhàng đút cháo vào miệng của cô. Kim Duyên nén giận, không có cãi lại, dù sao em bé cũng cần ăn, cô không thể để nó chịu thiệt.

Một muỗng.

Hai muỗng.

Ba muỗng.

....

Một bát.

Hai bát.

Ba bát.

....

"Ực ực." Kim Duyên uống cạn ly sữa, đặt nó trên bàn.

"Ức...ức..." Kim Duyên bị nấc cục, Khánh Vân nhanh chóng đưa tay vuốt lưng của cô, đưa một cốc nước.

-"Chẳng ai dám giành với em đâu, không cần phải ăn nhanh như vậy?"

"..." Cố...ý Khánh Vân là cô đang sợ người khác cướp đồ ăn sao? Cô có phải là heo đâu chứ?!

-"Sao vậy? Hay tôi nói sai rồi, là chị sợ thức ăn trên dư thừa sẽ lãng phí mới ăn..."

-"Tôi không phải heo!" Kim Duyên  kêu lên.

-"Heo? Cái này không phải tôi nói, nhưng mà nhìn bộ dạng của chị bây giờ cũng không phải là không gọi như thế được!" Khánh Vân thản nhiên đánh giá.

-"Đồ khốn, em đi chết đi!"

Kim Duyên muốn lấy khúc bánh mì ném về Khánh Vân, Khánh Vân nhanh chóng chụp được, sau đo kéo lấy cánh tay của Kim Duyên.

-"Tội lãng phí này rất đáng phạt!"

-"Buông ra!" Kim Duyên gào lên. Khánh Vân nhét bánh mì vào miệng cô, khiến cô không nói chuyện được.

-"So với việc cho tôi ăn bánh mì bằng cách vừa nảy, thì tôi thích ăn thế này hơn." Vừa nói môi mỏng của Khánh Vân vừa dán lên miệng của Kim Duyên, cắn lấy miếng bánh mì nhưng thật ra là lợi dụng hôn lấy hôn để Kim Duyên.

Kim Duyên hai lỗ tai đỏ lựng, đơ người.

Đó là trưa ngày thứ hai!

_____________

-"Ư...ư..."

-"Này, ngộp quá!" Cô giật giật tóc của Khánh Vân, kêu.

-"Hôm nào chị cũng nói câu này, nhưng lúc nào cũng vui vẻ ngủ trước tôi cả!" Khánh Vân trả lời.

"..."

-"Này, em sờ đi đâu vậy hả?" Kim Duyên ngăn tay Khánh Vân lại.

-"Tôi chỉ muốn tìm chân của em bé đang chuyển động." Tay Khánh Vân vẫn mò mẫn.

-"Nó ngủ rồi!" Kim Duyên kháng nghị.

-"Vậy chúng ta cũng ngủ đi!" Khánh Vân gật đầu, tay lần tìm dây áo ngực của Kim Duyên, kéo xuống.

-"Này, em làm gì vậy?! Tôi đang mang thai đó!" Kim Duyên giật thót mình, kêu lên. Chẳng lẽ Khánh Vân định...

"..."

-"Chẳng phải người ta nói lúc mặc cái này khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Tôi sợ ảnh hưởng đến em bé, chị cũng có ý kiến? Hay là chị đang nghĩ..."

-"Đồ biến thái! Tôi không có nghĩ cùng em làm cái gì đó đâu!!!" Trời ạ, phải làm sao đây? Lại lỡ miệng rồi.

-"Hửm? Đúng, là tôi biến thái, làm cho chị muốn làm chuyện đó với tôi." Khánh Vân cố nín cười, ôm lấy Kim Duyên đang xù lông, rất lâu rồi mới thấy Kim Duyên không dè dặt mà mắng cô như vậy, thấy Kim Duyên thể hiện thật tâm trạng của mình trước mặt mình, khiến tâm tình của Khánh Vân thật thoải mái.

Mặc kệ sau này kết quả ra sao, cô chỉ muốn một lần tranh thủ, cho dù đến lúc đó...có lẽ cũng không còn hối tiếc.

-"Duyênn..." Khánh Vân sờ sờ ngực Kim Duyên.

-"Gì?" Chán ghét hừ Khánh Vân, nằm yên mặc Khánh Vân làm càng, lười nhún nhích.

-"Kim Duyênn..." Khánh Vân mò mò eo của Kim Duyên

-"Nói!" Bực bội đạp đạp đùi của Khánh Vân.

-"Chị mập lên thật rồi đó!" Khánh Vân vỗ vỗ mông Kim Duyên

"..." Muốn giết Khánh Vân.

Xong tối ngày thứ ba!

___________

Một tháng sau đó.

-"Alo?"

Ồn ào.

-"Alo?"

-"Ức...phu nhân "cũ"..ức...có phụ nữ muốn ăn Nguyễn  tổng kìa...ức..." Ở đầu dây bên kia, trợ lý của Khánh Vân say mèm ăn nói lộn xộn, nói địa chỉ.

"Đô đô đô." Máy bị ngắt ngay sau đó.

"..." Bốc hỏa.

"..." Bình tĩnh.

"..." Nham hiểm đi ra ngoài. Gặp người giết người, gặp ma đánh ma.

Nhưng mà tại sao cô phải tức giận, chuyện Khánh Vân dùng tâm kế uy hiếp cô làm sao có thể nguôi ngoai. Chuyện của Khánh Vân cùng Huỳnh Thư mập mờ, lại giam lỏng cô ở đây nữa.

Có rất nhiều lý do để cô không đi tìm Khánh Vân nhưng cuối cùng...

-"Quản gia, tôi muốn đi quán bar!"

Kim Duyên khiêng bụng bầu hơn năm tháng đi tìm chồng "trước"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro