Chương 105: Sách phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa ải cuối năm, hoàng đế hạ lại hại chỉ cho Lễ Bộ. Kể từ lần thêm phân vị Quý Nghi vào từ nhị phẩm cửu tần, đương kim Thánh Thượng lần nữa sử lại phẩm trật phi tần, bãi bỏ vị trí Huệ Phi, đổi thành Thần Phi.

Ở hậu cung, người nghe nói trước đương nhiên là ba người ở vị trí chính nhị phẩm. Tin tức truyền tới khi còn sáng sớm, hừng đông tháng chạp tới muộn, khắp nơi đều tối, chỉ có đèn đuốc trong điện sáng trưng.

"Thần Phi?" Thuận Phi đang đọc công khóa của Tam hoàng tử, vừa nghe việc này, không khỏi sửng sốt.

Danh hào Thần Phi này cổ xưa đã có, bắt đầu từ thời nhà Đường, nhưng chưa thật sự dùng tới. Mãi đến tiền triều, tam phi dưới Quý Phi gọi là Tam phu nhân, lần lượt là Thần Phi, Thục Phi và Văn Phi. Tới triều đại này lần nữa bỏ qua không dùng, từ lúc khai quốc, Lễ Bộ đã soạn thảo, dưới Quý Phi lần lượt là tứ phi từ nhất phẩm Huệ Phi, Thục Phi, Hiền Phi và Đức Phi.

Thuận Phi có nghe nói vì sao lúc trước lại không tiếp tục sử dụng lý do này. Giống như thời Đường, chỉ vì chữ Thần nghĩa là sao Bắc Đẩu, thường dùng trong cái tên của cung điện bậc đế vương ở, ví dụ như Tử Thần Điện.

Cho nên lúc trước Lễ Bộ bãi bỏ danh hào này cũng vì lý do đó.

Thuận Phi không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Vì sao Hoàng Thượng lại làm vậy? Lễ Bộ đồng ý rồi?"

Cung nữ bẩm báo khom người: "Nghe nói là... Chữ Huệ va chạm Giai Huệ Hoàng Hậu ở trên trời có linh thiêng, vì thế Hoàng Thượng ra lệnh chúng phi tần, hậu thế đều không được dùng chữ này. Còn nguyên nhân dùng chữ Thần, Lễ Bộ hình như có phản bác, nhưng ý của Hoàng Thượng là nếu tiền triều đã dùng được, triều ta vì sao không thể dùng? Có lẽ Lễ Bộ cũng không nghĩ ra danh hào thích hợp hơn để thay cho Huệ Phi, nên không nói gì nữa."

"Thì ra là thế." Thuận Phi gật đầu, sắc mặt càng lãnh đạm.

Hắn đối đãi với Hoàng Hậu đúng là một lòng tình thâm.

Cung nữ kia xem mặt đoán ý, lại tiếp tục: "Nô tỳ còn nghe nói..."

Thấy cung nữ dừng lại, Thuận Phi hoàn hồn nhìn nàng ta: "Sao nữa hả?"

Cung nữ mỉm cười: "Nô tỳ nghe các cung nhân nghị luận, nói chủ ý này vốn do Yểu Phi của Vĩnh Tin Cung đề ra. Nghe bảo lúc ấy Hoàng Thượng đang định phong người làm Huệ Phi, đứng đầu tứ phi, nhưng Yểu Phi nhớ mong Giai Huệ Hoàng Hậu nên mở miệng khuyên can, vì thế Hoàng Thượng mới hạ chỉ cho Lễ Bộ." Cung nữ vừa nói vừa ngẩng đầu, "Nếu đã bỏ danh hào Huệ Phi, vậy vị trí Thần Phi này chắc chắn thuộc về nương nương! Nô tỳ chúc mừng nương nương!"

"Còn có việc này?" Thuận Phi kinh hỉ, bật cười, phân phó cung nữ chưởng sự bên cạnh, "Bổn cung gần đây dưỡng bệnh trong cung, đúng là không thể tai thính mắt tinh bằng nàng ta. Các ngươi thay bổn cung thưởng cho nàng ta đi."

Cung nữ chưởng sự và đại cung nữ này vốn có quan hệ rất tốt, hai người đều vui vẻ hành lễ, sau đó cáo lui, theo lời của Thuận Phi mà đi nhận thưởng.

Trong điện to như vậy vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Ngày qua ngày, khi trời còn chưa sáng, nơi này đã như vậy. Khi không có ai nói chuyện, Thuận Phi thường sẽ cảm thấy trong điện quá vắng lặng, trống trãi đến khiến người ta sợ hãi, nơi đây dù xa hoa tráng lệ cũng không có độ ấm.

Nhưng hiện tại, có lẽ vì tâm tình tốt, tất cả đều có vẻ cảnh đẹp ý vui.

Thần Phi, đúng là danh hào khác biệt.

Nếu vị trí này dành cho nàng ta, chứng minh rằng hắn đối với nàng ta cũng có chút quan tâm.

OoOoO

Ở Vĩnh Tin Cung, Hạ Vân Tự đang thêu giày mới cho Ninh Nghi, nghe Tiểu Lộc Tử bẩm báo liền ngước mắt, cười hỏi: "Thật sự đã quyết định là Thần Phi?"

Lúc trước tám chín phần mười nàng đã đoán được danh hào này.

Tự cổ chí kim, thứ tự phi tần của các triều đại đều không giống nhau, nhưng danh hào danh cho phi tần địa vị cao chỉ có mấy cái như vậy.

Ngoại trừ mấy chữ Huệ Thục Hiền Đức tượng trưng cho phẩm hạnh của nữ tử, đến thời Tùy có thêm Quý Phi, sau đó thời Đường đổi thành Thần Phi, Lệ Phi, Hoa Phi, còn nhà Liêu thì có Nguyên Phi, Văn Phi.

Trong đó Quý Phi đã cố định ở vị trí chính nhất phẩm, không có đạo lý kéo xuống nửa phẩm trở thành từ nhất phẩm. Nguyên Phi giống Huệ Phi, đều va chạm Hoàng Hậu. Văn Phi, Lệ Phi, Hoa Phi nếu so với ba chữ Thục Hiền Đức dường như không có ý nghĩa bằng, vì thể không đủ phân lượng đứng trên ba vị trí đó.

Vậy chỉ còn Thần Phi là thích hợp.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Việc còn lại, làm như thế nào rồi?"

Tiểu Lộc Tử khom người cười đáp: "Đã làm xong. Oanh Thời và Yến Thời cô nương khi đi nhận bỗng lộc, 'đúng lúc' nói chuyện để đại cung nữ bên kia nghe thấy. Chuyện tốt như vậy, ai mà không muốn vội vàng đi bẩm báo, lập công trước mặt chủ tử."

"Làm tốt lắm." Hạ Vân Tự gật đầu, trong lúc vô tình xuyên qua cửa sổ giấy thấy sương phòng bên kia đã sáng đèn, không khỏi chau mày, "Hoàng trưởng tử dậy rồi?"

Tiểu Lộc tử theo lời nàng ngước mắt nhìn qua kia, thấy phòng của hoàng trưởng tử thật sự sáng đèn, nghĩ lại mới nhớ: "À... Nương nương đừng lo lắng, không phải điện hạ dậy giờ này để đọc sách, là hôm qua Hoàng Thượng nói muốn dẫn hoàng trưởng tử ra sau núi ngắm mặt trời mọc, cho nên điện hạ mới dậy sớm."

"Vậy là tốt." Hạ Vân Tự cười nói, "Ngươi tự đi trông chừng, bảo nó ăn chút gì đó rồi đi. Xiêm y cũng mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh."

"Vâng, nương nương yên tâm." Tiểu Lộc Tử chắp tay cáo lui.

Hạ Vân Tự nhìn việc may vá trong tay, tiếp tục an tâm thêu giày nhỏ.

OoOoO

Khi Ninh Nguyên trở về đã gần tới bữa trưa, đúng lúc Trang Phi tới cùng Hạ Vân Tự dùng bữa, hai người mới ngồi xuống, đã nghe tiếng Ninh Nguyên ở xa vừa đi vào vừa than mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.

Vừa dứt lời, giọng nói kia liền có tinh thần: "Lục đệ!"

Trang Phi quay đầu, xuyên qua cửa sổ giấy thấy Ninh Nguyên chạy tới, ôm chặt Ninh Nghi đang tập đi ngoài hành lang.

Trang Phi che miệng cười: "Ninh Nguyên mới đi chơi về sao?"

Hạ Vân Tự "ừ" một tiếng.

Nụ cười của Trang Phi hơi cứng lại: "Ta nghe nói...  Gần đây hoàng thứ tử và Tam hoàng tử không hề nghỉ ngơi, ngày nào cũng ở trong cung ôn tập công khóa. Hoàng thứ tử trước giờ không nổi trội, bàn tính này của Yến Tu Dung khó mà thành công, nhưng Tam hoàng tử bên kia, có thể thấy Thuận Phi..."

"Không sao, mặc kệ họ đi." Hạ Vân Tự không mặn không nhạt mà nói, "Hài tử một năm chỉ có một tháng thanh nhàn, ta muốn nó có thể đi chơi tận hứng. Trên vai nó gánh bao nhiêu trọng trách bản thân nó biết, ngày thường không chậm trễ là được, tội gì quanh năm suốt tháng không cho nó thở dốc?"

Nàng không muốn Ninh Nguyên quá căng thẳng, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy việc kế thừa đại thống phải xem một tháng này có cần dụng tâm học tập hay không. Bản thân đương kim Thánh Thượng không phải cũng có một tháng này thanh nhàn sao? Tội gì phải ép buộc nhau như vậy.

"Muội nói nghe cũng có lý." Trang Phi gật đầu, cười nói, "Ta nghe nói vì danh hào Thần Phi, bên Vĩnh Minh Cung kia vô cùng náo nhiệt, là công của muội?"

Hạ Vân Tự thở dài, gắp cho nàng một miếng thịt viên tứ hỉ: "Ăn Tết, cần náo nhiệt. Ta đây không phải muốn giúp nàng ta vui vẻ hơn sao?"

Nghe được tin vui như vậy, trong lòng Thuận Phi sẽ háo hức một hồi, sau này hụt hẫng mới càng thú vị.

Đang tết, dù sao cũng phải tìm chút việc vui cho mình. Nhìn bản thân không thoải mái, nàng đương nhiên sung sướng.

Trang Phi dở khóc dở cười nhìn thịt viên tứ hỉ kia. Một viên lớn như vậy nàng sao ăn hết một lần, vì thế cắn một miếng rồi thôi, lại nói: "Muội phải cẩn thận coi chừng đến lúc đó nàng ta không kìm nén được."

"Kìm nén không được là tốt nhất." Hạ Vân Tự gắp một con tôm đã bỏ vỏ, "Mấy tháng này, tỷ tỷ không cảm thấy gian nan sao?"

Từ lúc ra tay với sáu thượng cục, các nàng đã đoán được Thuận Phi sẽ có hành động, nàng ta dù thế nào cũng không thể để các nàng thuận buồm xuôi gió, phá bỏ tâm huyết nhiều năm của nàng ta như vậy.

Không ngờ Thuận Phi ẩn nhẫn như thế, mấy tháng nay đều sống chết mặc bây, cái gì cũng không làm.

Nhưng sự việc càng chưa giải quyết càng khiến người ta nóng lòng, trước mắt không biết Thuận Phi đang có tính toán gì, nàng không thể bố trí phòng vệ.

"Ta muốn lại kích nàng ta lần nữa." Hạ Vân Tự mỉm cười, "Ngay cả Cung Chính Tư, ta cũng muốn thay đổi."

Trang Phi rùng mình: "Chỗ đó cũng không bỏ qua sao?"

Hạ Vân Tự gật đầu: "Tỷ tỷ còn nhớ Bùi thị không?"

Trang Phi nghĩ nghĩ: "Bùi thị vào cung lần tổng tuyển cử trước?"

"Ừ." Trang Phi gật đầu, "Lúc ấy Diệp thị có thai, muốn ăn tương ngân nha, liền có người động tay động chân vào. Sau khi nghiêm thẩm, một đám Thượng Thực Cục đều thú nhận là Bùi thị, việc này không đáng nhắc tới, nhưng quan trọng là sau đó Bùi thị lại tự sát một cách không rõ ràng, Cung Chính Tư liền kết luận nàng ấy sợ tội tự sát, kết thúc vụ việc. Nhưng tỷ tỷ không cảm thấy kỳ lạ sao? Quan thẩm vấn trong cung có ai không biết lợi hại trong chuyện này, sao có thể không đề phòng  Bùi thị tự sát?"

"Ý muội là..."

"Lúc ấy Diệp thị mạng lớn, không ăn nhiều, tránh được một kiếp. Nhưng sau này Ngũ hoàng tử vẫn chết, lại chết trong tay Nghi Tiệp Dư."

Hiện tại bọn họ đã biết Nghi Tiệp Dư lúc ấy là người của Thuận Phi. Vậy nghĩ lại, có phải khi đó Thuận Phi đã chú ý cái thai của Diệp thị không? Người hạ thuốc có phải cũng là nàng ta? Bùi thị thật sự tự sát sao?

"Nhưng việc này..." Trang Phi sợ hãi, tay cầm đũa cũng run lên, "... Chẳng lẽ nàng ta tàn nhẫn đến mức ấy."

Tính tình Diệp thị ương ngạnh, Ngũ hoàng tử vì Tam hoàng tử mà cũng bị coi là cái đinh trong mắt, nhưng Bùi thị chưa từng đắc tội nàng ta.

Hai người họ vẫn còn nhớ Bùi thị là tiểu thư khuê các, vô cùng thủ lễ, đối với cung phi cầm quyền như nàng ta luôn tất cung tất kính.

Nếu người như vậy nàng ta cũng có thể xuống tay, vậy đúng là ngoan độc đến cực điểm.

"Ta không biết nàng ta có tàn nhẫn đến nước này không, nhưng cho dù chuyện của Bùi thị thật sự không phải do nàng ta, nhưng Cung Chính Tư cũng nên thay đổi một lần."

Mấy năm nay, vụ án kết thúc không đầu không đuôi trong cung còn ít sao? Cung Chính Tư hoặc là không sạch sẽ, hoặc căn bản là đám phế vật.

Mùng một tết, Hàm Nguyên Điện theo lệ thương tổ chức triều hội, đủ loại quan lại yết kiến, phiên ban tới triều.

Cùng lúc đó, ý chỉ sách phong lục cung truyền ra.

Buổi sáng, phi tần địa vị cao được sách phong trước: Hòa Chiêu Dung tấn phong chính nhị phẩm Hòa Phi, Yến Tu Dung tấn phong chính nhị phẩm Yến Phi, Tống Sung Hoa tấn phong từ nhị phẩm Tống Thục Nghi, Nhu Sung Hoa tấn phong từ nhị phẩm Nhu Thục Viện.

Ngoài ra thân mẫu đã qua đời của Thục Tĩnh công chúa Hân Quý Cơ lần nữa được truy phong, tôn làm Hân Phi.

Buổi chiều tới sách phong phi tần phân vị thấp hơn, quen biết với Hạ Vân Tự có hai vị: Triệu Nguyệt Dao được phong làm từ tứ phẩm Cơ, phong hào là chữ Thụy; Hàm Ngọc được tấn phong từ ngũ phẩm Mỹ Nhân.

Tới chạng vạng, ý chỉ tấn phong ba người tôn quý nhất trong hậu cung mới được truyền ra: Yểu Phi Hạ thị tấn phong từ nhất phẩm Thần Phi, Trang Phi Hứa thị tấn phong từ nhất phẩm Hiền Phi.

Mà Thuận Phi Quách thị, được phong từ nhất phẩm Đức Phi.

Ba người được Lễ Bộ chọn ngày tốt, mồng tám tháng giêng tiến hành lễ sách phong. Dưới sự hoan hỉ, lục cung lại nổi lên một hồi nghị luận.

Hạ Vân Tự "vừa lúc" cuộc nghị luận lan rộng, bắt đầu xuống tay bỏ cũ thay mới nhân lực Cung Chính Tư.

Khi ấy nàng bỗng trở thành nhân vật sấm rền gió cuộn, không theo tuần tự thương lượng với lục thượng cục như trước mà vừa ra tay liền bãi miễn nữ quan cung chính, điều Tưởng thị - người có tư lịch bên cạnh Thái Hậu tới thay vào vị trí này.

Vì việc này, thời điểm hoàng hôn nghiêng tây mùng một tháng giêng, buồn vui trong cung trộn lẫn như vậy, từng đợt nghị luận khiến lục cung càng thêm náo nhiệt.

Hoàng đế vì phải gặp đặc phái viên phiên bang, cho nên tới mùng ba mới có thời gian đi thăm nàng, vừa vào Duyên Phương Điện liền cười nói: "Chọn danh hào có khi thế cho nàng, nàng đúng là lập tức có khí thế."

Hạ Vân Tự vừa hành lễ vừa hờn dỗi nói: "Hoàng Thượng vừa tới đã giễu cợt thần thiếp, không biết thần thiếp phải gặp bao nhiêu nguy hiểm khi làm việc này sao!" Nói rồi nàng đứng dậy ghé môi sát bên tai hắn, "Hoàng Thượng mau dỗ thần thiếp đi, nếu không thần thiếp không làm nữa!"

Hắn bật cười, duỗi tay ôm lấy nàng, sải bước vào trong điện: "Dỗ nàng, ba ngày tới trẫm không đi đâu cả, chỉ ở đây dỗ nàng được không?"

Nàng mỉm cười, nhu thuận tựa vào lòng hắn, mãi đến khi lên giường La Hán mới đẩy hắn ra.

Nàng để đầu hắn gác lên đầu gốc mình, cánh tay trắng ngọc theo đó ôm lấy cổ hắn: "Đây là Hoàng Thượng nói! Quân vô hí ngôn, một bước cũng không cho Hoàng Thượng đi! Nếu không thần thiếp không cần Hoang Thượng nữa!"

Hắn vui vẻ nhìn nàng giở tính tình, nụ hôn đáp xuống, răng môi dây dưa.

Hai ngày tiếp theo hắn quả thật không rời nửa bước, ban đêm hai người hứng thú dào dạt, ban ngày đọc sách chơi cờ cũng rất thích ý.

Nhưng đến trưa ngày thứ ba, khi hai người cùng hai đứa nhỏ dùng bữa, Hạ Huyền Thời mới đưa một muỗng canh tới bên miệng Ninh Nghi, Phàn Ứng Đức vội vàng chạy tới.

Phàn Ứng Đức quỳ xuống: "Hoàng Thượng, đã xảy ra chuyện."

Hạ Huyền Thời đang đút Ninh Nghi ăn, nhất thời chưa hoàn hồn, chỉ thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Lãnh cung... Lãnh cung, đang lấy nước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro