Loan Nam [ Be my puppy ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loan Vân Bình x Trương Cửu Nam

Sao hàng Loan Nam trên lofter toàn huấn văn ấy nhể, chả hiểu nổi. Mãi mới tìm được vị không viết phạt quỳ với đánh tay.


Tác giả: xhnan799.lofter


__________


Sau khi ghi hình đoàn tông, Trên tay Trương Cửu Nam đã xuất hiện một chiếc vòng da. Trên chiếc vòng tay có một mặt kim loại nhỏ, trên mặt dây có khắc hai chữ "L" và "N".

Loại chuyện tưởng như tuyên bố chủ quyền này khiến những người xung quanh Trương Cửu Nam vô cùng ghen tị.

Phàn Tiêu Đường đến gần Trương Cửu Nam và hỏi một cách gượng gạo,


"Cửu Nam ca ~ ai đã đưa cái này cho anh? Nó trông thực sự hợp với anh."

"Cái này? Thích không, lấy của anh mà đeo, dù sao cũng không phải cái gì to tát."


Trương Cửu nam nghiêng đầu, cởi chiếc vòng tay mà không quan tâm, rồi ném nó đi.

Phàn Tiêu Đường nhặt lấy vòng tay, ôm lấy Trương Cửu Nam, hôn lên má anh,


"Cảm ơn ca ca ~ Em yêu anh ~"

"F*ck you, bớt ghê tởm giùm"


Phàn Tiêu Đường mỉm cười nhìn chằm chằm Trương Cửu Nam lau nơi vừa hôn, nghịch ngợm mặt dây chuyền trên vòng tay, bất giác nắm chặt lại.

Cậu biết chữ "L" này thuộc về ai, và Cửu Nam ca chỉ có thể là của cậu.


"Anh ơi, bữa tiếp theo là anh ra. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Ăn tối sau khi tan sở."

Trương Cửu Nam cảnh giác liếc nhìn.

"Biết rồi, anh đã để cậu trả lúc nào chưa."


--


Sau khi tan làm, một vài người của đội 6 đang chuẩn bị đi dự tiệc tối. Phàn Tiêu Đường cũng khoác tay Trương Cửu Nam như một lẽ tất nhiên khi họ đang đi trên đường.

Không ngờ đã có một chiếc ô tô chặn lại trước khi họ hoàn toàn bước ra khỏi cổng.

Nhìn thấy người trong xe họ không thể không kích động.

Đó là Loan Vân Bình, phó tổng tới rồi.


Loan Vân Bình kìm nén nhìn Phàn Tiêu Đường bên cạnh Trương Cửu Nam. Thôi thúc trong đầu muốn nhanh gỡ cái tay đang đặt lên vai đó rồi quay đầu nhìn Trương Cửu Nam.


"Về nhà."


Hai chữ đơn giản này khiến nhóm người bọn họ có chút choáng ngợp.

"Thật đáng tiếc, hôm nay không thể cùng Luân ca ăn đồ ngon. Anh có thể tự mình đi ăn tối."


Trương Cửu Nam xua tay đuổi một nhóm người của đội 6. Lại đứng trước đầu xe và nhìn những người hâm mộ xung quanh nghiến răng. Tưởng chừng sẽ là một cái kết không mấy tốt đẹp nếu cậu không chịu lên xe.


Trương Cửu Nam vừa lên xe, cửa sổ hai bên xe đều đóng lại. Loan Vân Bình liếc nhìn Trương Cửu Nam cổ tay,


"Đồ ở đâu?"

"Trong lúc biểu diễn không phải không được phép đeo trang sức sao? Chắc em để quên ở hậu đài."


Trương Cửu Nam giấu diếm với lương tâm cắn rứt.

Loan Vân Bình vươn tay nắm lấy cổ tay Trương Cửu Nam giấu ở phía sau, ấn lên cửa sổ.


"Có phải tôi đã từng nói với em đừng nói dối tôi không?"

"Em không có! Không đúng,- anh đang theo dõi người!"

"Hừ ~ Nếu không làm sao biết em đưa đồ của tôi cho người khác dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ tiểu sư đệ kia cũng là cá của em?"


Loan Vân Bình cười khẩy, nhéo cằm Trương Cửu Nam thô bạo hôn lên, "Ưm ~ Ha ~"

Trong miệng có một trận kịch liệt môi lưỡi, nước bọt hòa quyện.

Loan Vân Bình xoa nắn eo của Trương Cửu Nam, người bị nhéo giọng nói lập tức đổi sắc,


"Ha, đừng..."

"Bên ngoài đều là những người hâm mộ nhỏ của em đi, em nghĩ sao nếu họ nhìn thấy điều này, hả?"


Loan Vân Bình hôn nhẹ lên cổ Trương Cửu Nam, rồi một ngụm cắn chặt.

Nụ hôn không nhẹ cũng không nặng mang đến từng đợt khoái cảm cho Trương Cửu Nam, nhưng cậu không thể nào bình tĩnh lại được. Trương Cửu Nam không chịu được mà cầu xin.


"Không, không phải. Em sai rồi, em không cố ý nói dối anh, đừng tiếp tục ~"

"Thật là, vậy thì tha cho em lần này, đừng để tôi biết còn có lần khác."

"Rõ rồi."


Trương Cửu Nam khóe mắt hơi đỏ, khàn giọng đáp lại.

Loan Vân Bình lấy ra một chai nước ở ghế sau đưa cho Trương Cửu Nam, sau đó mở cửa kính xe mỉm cười chào tạm biệt fan, đồng thời dặn dò họ về nhà sớm.




Trương Cửu Nam uống một ngụm nước, nhìn Loan Vân Bình đóng cửa kính xe, trở lại vẻ mặt ban đầu. Cậu không khỏi mỉa mai nói:


"Không hổ là phó tổng, diễn kỹ thật là tinh xảo ~"

"Cám ơn đã khen, em cũng không tệ, nhưng với biểu hiện của em vừa rồi vẫn là nên ngủ trước đi, sau này mới có khí lực mà tiếp tục châm chọc tôi như thế này."

"Cái gì? Em không buồn ngủ, dựa vào ... Loan Vân Bình, đồ khốn ..."


Trương Cửu Nam cảm thấy choáng váng, ngã xuống cửa kính xe vừa định phản bác, tay vẫn cầm chai nước mà Loan Vân Bình đã đưa.


"Tôi đã nói cảm ơn vì lời khen." Loan Vân Bình chỉnh lại kính của mình,

"Ngoan ngoãn ngủ đi."




Lúc này,Phàn Tiêu Đường - người đang ở trong đám đông, nhìn chằm chằm vào chiếc xe và siết chặt chiếc vòng tay trong túi. Cậu biết "L" là ai.






--




Lần đầu tiên Loan Vân Bình biết về Trương Cửu Nam là vì một đoạn video, cậu nhóc đã nhảy khỏi sân khấu với một cây bút bi trong tay và đi về phía khán giả.

Người trẻ tuổi giống như mặt trời rạng rỡ, nhảy thẳng vào trái tim của anh, và video được lan truyền rầm rộ trên Internet.

Vì điều này, Loan Vân Bình bắt đầu chú ý đặc biệt đến các hoạt động của cậu em nhỏ này.

Đáng tiếc, vì cố sự đó mà Trương Cửu Nam cũng phải ngừng biểu diễn nửa tháng.


Cậu thiếu niên trở nên nổi tiếng trên Internet vì phong cách biểu diễn độc đáo của mình.

Mười năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng cho thấy quả ngọt.

Mười năm mài kiếm khiến cậu càng ngày càng xuất sắc, mà dục vọng khống chế của anh càng ngày càng rõ ràng.


Sau đó, Trương Cửu Nam đi đoàn tông, cuối cùng bọn họ càng ngày càng có nhiều giao điểm.

Anh nhận thấy cậu em nhỏ này có vẻ hơi sợ bản thân mình, và có vẻ như cũng có nhiều người đang thèm muốn đứa trẻ của anh.

Trương Cửu Nam dường như vô tư trêu chọc họ hết lần này đến lần khác, và thậm chí còn không thèm kiềm chế đối với người trong nhóm. Chơi một trò chơi có thể ôm người khác vài lần, còn dính chặt hơn với Đầu Cửu - không thể tách rời.

Có vẻ như vì họ không thể chịu được sự khiêu khích của Trương Cửu Nam, Dương Cửu Lang cuối cùng đã thảo luận trong một trò chơi rằng họ sẽ làm điều đó. Loan Vân Bình đương nhiên không muốn đứa bé mà mình thích cuối cùng lại bị người khác lợi dụng.


Loan Vân Bình cũng lừa mọi người vào phòng của mình bằng cách thảo luận về việc sắp xếp công việc tiếp theo với Trương Cửu Nam.

Cũng chính bởi vì lúc này mới phát hiện ra tên tiểu bối này, bề ngoài như không biết gì, muốn làm gì thì làm lại tính toán đưa bọn họ vào chỗ chết trong quá trình ghi hình.

Tất nhiên, trẻ con, chúng thích chơi đùa là điều dễ hiểu. Nhưng nếu không biết thế nào là đủ chúng ta phải dạy cho chúng một bài học ~


__________________




Loan Vân Bình đến nhà riêng với Trương Cửu Nam trong vòng tay của mình.


Trương Cửu Nam đang bất tỉnh chậm rãi tỉnh lại, không nhịn được muốn vươn tay ấn đầu bớt choáng váng, nhưng lại phát hiện hai tay bị trói chặt trên đầu giường. Đến lúc này cậu mới hiểu ra hoàn cảnh của bản thân.

Cậu nhìn xung quanh với khuôn mặt nhăn nhó, cửa và cửa sổ bị khóa chặt, còng kim loại trên người và xiềng xích trên chân đều tiết lộ sự thật rằng bản thân đang bị giam cầm.

Và Loan Vân Bình chưa bao giờ nghĩ đến việc dễ dàng buông tay. Của riêng.




Lúc này, cửa từ bên ngoài mở ra, Loan Vân Bình bước vào, thấy Trương Cửu Nam hung hăng nhìn mình, cười xoa xoa tóc của cậu.

Cả chiếc vòng da quanh cổ, hôn lên:


"Rất hợp với em, cún cưng của anh."








..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro