Loan Đình [ Zomie and little vampire ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loan Vân Bình x Lưu Tiểu Đình

Tác giả: jiugui86017.lofter



.



.

Zombie Loan - Vampire Đình

—————————————————————





Ở hậu trường Đức Vân Xã, Lưu Tiểu Đình mất hồn ngồi trong hậu trường nhìn người ra vào.

Trương Cửu Thái vừa nhìn thấy bạn diễn của mình có gì đó không ổn ở hậu trường liền hỏi:



"Nhị Ca, anh không sao chứ."



Lưu Tiểu Đình nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên, vô tình liếc nhìn cổ của Trương Cửu Thái,



"Tịch Tử, ta không sao." - Anh kiên nhẫn nói.

"Thực sự không sao chứ?"



Trương Cửu Thái vẫn đang lo lắng, mặc kệ Lưu Tiểu Đình trả lời như thể tựa hồ cũng không có sao cả.



"Nào Thái Thái, anh thực sự ổn mà ." - Lưu Tiểu Đình có chút áy náy.

"Không sao đâu, có việc gì cứ gọi cho em."



Trương Cửu Thái vẫn còn lo lắng, nhưng không thể hỏi thêm vì bản thân cũng đang rất vội vàng.



"Được rồi, Tịch Tử, anh thực sự ổn."



Để trấn an người kia, Lưu Tiểu Đình hứa hẹn với anh ta bằng một nụ cười và ra hiệu cho cậu nhanh đi.



Sau khi Trương Cửu Thái rời đi, Lưu Tiểu Đình đã chọn một góc để ở lại, tránh cho bản thân đi cắn người.

Hôm nay là một tình huống bất ngờ.

Thế mà lại quên mang theo túi máu, đó là lý do tại sao xảy ra chuyện như bây giờ.

Mọi người ngày một tới đông đủ dần, mọi chuyện ngày càng khó kiểm soát và Lưu Tiểu đình càng ngày càng cúi đầu.









Loan Vân Bình không ngờ thỉnh thoảng lại đến đội thứ bảy để xem những điều thú vị.

"Loan đội đến rồi!"

Không biết là ai hét lên, đám người vốn đang ồn ào trở nên yên lặng, Lưu Tiểu Đình cũng cảm thấy khá hơn một chút.

Loan Vân Bình bước vào hậu trường và nhìn thấy Lưu Tiểu Đình đang ngồi trong góc kẹt.



"Đừng căng thẳng như vậy, tôi cũng không ăn thịt người."

"Loan đội hôm nay ngài đi thị sát cùng ai?" - Tôn Cửu Phương hỏi.

"Xem Cửu Phương, thế nào?"

"Ồ"



Tôn Cửu Phương không ngờ rằng bản thân sẽ tự hố mình, những người khác đều đang cười, anh quay lại trừng mắt nhìn bọn họ.

Mọi người khác đang đùa giỡn và Lưu Tiểu Đình rất im lặng và tránh xa họ.

Đến khi thật sự không chịu nổi nữa, anh tìm cớ đi toilet.







Điều mà Lưu Tiểu Đình không ngờ là cửa toilet đột nhiên bị mở ra, anh không nhịn được nhảy đến cắn cổ người đàn ông.

Răng nanh đâm thủng làn da, không có chút máu, Lưu Tiểu Đình ngốc ra, sao có thể xảy ra chuyện này.



"May mắn thay đó là tôi. Nếu là ai khác chắc đã bắt người đi làm vật thí nghiệm."



Loan Vân Bình quấn lấy một túi máu lắc lắc. Lưu Tiểu Đình lập tức chuyển mục tiêu và trở lại bình thường sau khi uống máu.

"Đại gia"

Lưu Tiểu Đình ôm lấy túi máu, ngoan ngoãn gọi Loan Vân Bình.



"Chuyện gì."

"Sư thúc, ngài là bị làm sao vậy?"



Lưu Tiểu Đình vừa nói vừa đến gần Loan Vân Bình và ngửi thử.



"Ta là cái gì, ngươi không biết sao?"

"Quả thật không biết."

Lời này vừa dứt, đầu của Lưu Tiểu Đình đã dừng ở trên cổ của đối phương.



"Ta cũng không biết, ngươi thử xem." - Loan Vân Bình hợp tác với anh ta và nghiêng đầu.

"Không được, như vậy không tốt lắm"

"Quỷ nhỏ vô lương tâm, ta vừa cứu nhóc rồi lại đối xử với ta như thế này."

"Đại gia, ta sai rồi, ta đi trước."



Lưu Tiểu Đình nói xong cũng rời đi, chỉ còn lại có Loan Vân Bình hồi tưởng lại mùi sữa mà đứa nhỏ vừa đưa tới gần mình.

Một cái quỷ hút máu lại có mùi sữa, khá đáng yêu.



Loan Vân Bình quay trở lại hậu trường để xem với Tôn Cửu Phương, lại nhìn thấy đứa trẻ đã nhìn chằm chằm vào mình, có lẽ đang nghĩ ra ý đồ xấu nào đó.

Lưu Tiểu Đình đáng yêu có thể có suy nghĩ xấu nào?











Sau buổi biểu diễn, Loan Vân Bình từ chối lời mời đi chơi cùng nhau, bắt taxi và trở về nhà, xem một số sân khấu của Lưu Tiểu Đình, và đi ra mở cửa sau một hồi gõ cửa.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Lưu Tiểu Đình đứng ở cửa.



"Đại gia, ta đã suy nghĩ về điều đó rất lâu. Cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn những việc hôm nay. Ta quyết định dùng thân báo đáp."



Loan Vân Bình nở một nụ cười rạng rỡ sau khi nghe Lưu Tiểu đình nói điều này.

Muốn trêu chọc đứa nhỏ.



"Chà, vậy là định làm gì?"

"Ta... ta"



Lưu Tiểu Đình giả vờ ngượng ngùng đi tới chỗ Loan Vân Bình, nhón chân hôn lên khóe miệng anh.

"Đại gia, cái này được không?"



Lưu Tiểu Đình chắc sẽ cảm thấy Loan Vân Bình không phải là đàn ông nếu có thể nhịn được, và Loan Vân Bình nói rằng quả thật không chịu được.







Đêm đó, Lưu Tiểu Đình đã phải trả giá cho những gì mình đã làm.





.

*End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro