Loan Bánh [ Drive ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loan Vân Bình x Bánh Nướng

Tác giả : Hecehuya lofter

.

.

Chuyện xảy ra trên đường đi xem một bộ phim ...

Dù đã xuất phát sớm nhưng điều kiện giao thông ở Bắc Kinh vẫn xấu khó lường.

Nhả ga, đạp ga rồi nhả ga, cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần, phía trước thì vẫn là biển xe vô tận.

Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động đang trôi qua từng giây từng phút, Bánh Nướng không khỏi thở dài.

Loan Vân Bình đặt tay lên vô lăng nhìn cậu ngồi trên ghế phụ lái, không biết nên nói gì để làm bầu không khí tốt lên.

"Anh xem, em đã nói chúng ta nên ra ngoài sớm chút mà!"

"..."

"Hiếm khi chúng ta mới có thể ra ngoài xem phim. Đáng lẽ ta đã có thể dành thời gian ở đó thay vì lãng phí thời gian ở đây. Anh nhìn đi. Đợi chúng ta đến rạp chắc bộ phim phải kết thúc luôn rồi. "

"..."

Loan Vân Bình không trả lời.

Qua cửa sổ, anh có thể nghe thấy âm thanh bíp bíp bên ngoài, như thể các tài xế đang tranh cãi bằng tiếng còi xe.

Bầu không khí bên ngoài xe đã không tốt, không khí bên trong xe càng thêm đông lạnh.

Loan Vân Bình - người vốn đã khó chịu với cảnh tắc đường triền miên, nay lại phải gánh vác thêm trách nhiệm vô lý trên đầu.

Và điều khiến anh cảm thấy xấu hổ nhất là những gì đối phương nói đều là sự thật, không có gì để phản bác nên anh đành phải chịu đựng.

Bánh Nướng đọc được bầu không khí, cậu biết cả hai đều đang tức giận, đơn giản ngậm miệng lại.

...

...

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua.

Cuối cùng chiếc xe có thể di chuyển trơn tru hơn.

Loan Vân Bình quay bánh lái và điều khiển xe theo hướng ngược lại.

Anh không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng đó là một chuyến lang thang không mục đích.

Thấy anh trai vẫn chưa nguôi giận, Bánh Nướng nhẹ kéo góc quần áo của Loan Vân Bình.

Không có phản hồi.

Bánh Nướng dùng mắt nhỏ trợn tròn. Kỳ thật là cậu vừa nhìn chằm chằm phản ứng của anh vừa nghĩ biện pháp đối phó.

Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của Bánh Nướng. Trông cậu cao to vạm vỡ nhưng tâm tư thì rất tinh tế.

Cậu không thể không biết tính khí của anh trai nhà mình là như thế nào.


Thật ra,

Từ lâu Loan Vân Bình đã biết Bánh Nướng muốn giải quyết mâu thuẫn dang dở giữa hai người,

Nhưng mà làm sao đây?

Anh rất thích nhìn Bánh Nướng cố gắng nỗ lực làm cho anh vui vẻ.


Đáng giận, đã quá lâu rồi.



Anh chỉ muốn xem người yêu dỗ dành mình như thế nào.

Vào lúc này, nếu có người hỏi Loan Vân Bình vừa rồi anh ấy buồn bực chuyện gì?

Thì có lẽ câu trả lời là anh đã không nhớ nữa rồi.



Bùng nổ—

Đây là......



Một cách bất ngờ để làm cho một người hạnh phúc ...

Đó là được hôn một cái?


Loan Vân Bình giả vờ bình tĩnh và tiếp tục lái xe về phía trước giống như khuôn mặt và nội tâm của anh không bị ảnh hưởng gì.

Nhưng phần má được hôn lên đã bắt đầu hơi đỏ một chút .

Bánh Nướng nhìn chằm chằm vào anh với một nụ cười xấu xa.


Cái quái gì! Em thích nhìn anh đỏ mặt lắm hả?


Loan Vân Bình phanh gấp không hiểu vì lý do gì.

Xe cứ như vậy dừng lại. Mọi thứ xung quanh thật im ắng, xung quanh không có ai và cũng không có xe,

Đây là đâu?

Có thể là ở ngoại ô thành phố, hoặc có thể là một nơi chưa được khai phá.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Lúc này, Loan Vân Bình chỉ muốn làm một việc.

Bánh Nướng vừa rồi còn cười đã không cười được nữa.

Có thể cậu vẫn đang cười, nhưng là cười thầm ở trong lòng - bởi vì người anh lớn kề sát với cậu như vậy.


Có phải thời gian đã đứng yên rồi không?

Bên tai thậm chí còn xuất hiện tiếng nhiễu sóng, và hai người dường như ở trong một cái chai đóng kín và được hút chân không cùng một lúc.

Bây giờ là mấy giờ?

Chúng ta ở đâu? ...

Tất cả những câu hỏi đều không thể trả lời được.


Chỉ có tiếng nhịp tim đập dữ dội, và sự chuyển động đấy chạm đến tận sâu trong tâm hồn.

Người cúi đầu và dường như trở thành một với tia sáng trên bầu trời đang phai màu.



...


Chóp mũi của Loan Vân Bình khẽ chạm vào trán cậu, cọ xát, ấn nhẹ... hơi thở của anh vừa vặn bao phủ lên mặt Bánh Nướng.

Bánh Nướng cảm thấy thân nhiệt tăng nhanh, cũng không dám hít thở mạnh.

Trời nóng như có ai châm lửa đốt, cậu rất rất muốn nhảy xuống một cái hồ đầy đá để bơi cho sảng khoái.

Chính vào lúc này, Loan Vân Bình hôn tới.


Đó là nụ hôn dài đầu tiên giữa hai người.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng xen vào, đôi môi không ngừng khép mở, tình yêu được trao đi trong nụ hôn quấn quýt, nồng nhiệt, nhẹ bẫng.

Quần áo trên người liên tục bị cởi ra trong lúc nụ hôn tiếp diễn, cả hai đã quên hết mọi thứ và chỉ cảm thấy thế giới thật im ắng.

Chỉ còn lại hai người hiện hữu, tai và mắt dường như chỉ tồn tại để nghe và nhìn thấy đối phương.



Biển không đáy gặp gỡ đá ngầm đang dần rơi xuống đáy biển.

Quá trình này diễn ra chậm rãi mà sâu sắc.

Nó lặp đi lặp lại, quấn lấy mọi thứ thuộc về hai người, đến tận đáy biển sâu, biến thành một dòng lưu hành ấm áp rồi lại tan biến.





Xe, nếu tiếp tục lái ... thì sẽ đi đâu?

Ai quan tâm.

.

.

*End








❦ Hello everybody,
Sắp tới là sinh nhật của Lưu Tiểu Đình nên tui sẽ làm mấy thứ nho nhỏ.
Viết thịt riêng bên kia thì có lẽ không kịp nên ai có đoản nhỏ trên lofter yêu thích thì đề cử ở đây, tui dịch thử xem.
Everybody chắc biết my gu rồi nhưng mà tui ăn all Đình nha. ( Cp hiếm hiếm càng tốt: Hoa Đình, Long Đình, Linh Đình chẳng hạn)
Bye bye.

P/s:
Chap sau là có kéo rèm trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro